Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 7: LẦN ĐẦU ĐẾN HỌC VIỆN QUENCI

Sammyyoona

CHƯƠNG 7: LẦN ĐẦU ĐẾN HỌC VIỆN QUENCI

Ánh mặt trời vừa ló dạng từ phía xa cánh đồng cỏ xanh rì. Tôi uể oải mở mắt thức dậy, đêm qua tôi lại mất ngủ. Lê bước chân khó nhọc ra ngoài hiên nhà, tôi nhắm nghiền mắt lại, vươn tay cố hít lấy bầu không khí trong lành của ngày mới, cảm giác tinh thần được sự tinh khiết của ánh nắng và làn gió mai thanh lọc đi nên trở nên tươi sáng hẳn, thật là dễ chịu.

Từ tốn mở mắt ra, tôi không khỏi đứng sững người, trước mặt tôi là một thân ảnh thoát tục, mái tóc vàng tung bay dưới ánh nắng đang tỏa sáng lấp lánh, mới sáng ra tôi đã được gặp tiên nữ rồi quả là có phúc, người đó không ai khác chính là cô ấy - Lina Tashima...

Tôi chuẩn bị đồ xong thì nuối tiếc cầm tay bà rồi nhìn Sasa lần cuối, nhỏ lúc này đã ươn ướt nước mắt, tôi nhìn mà không kiềm lòng được cũng muốn sụt sùi theo. Cố không để mình khóc tôi ôm nhỏ, rồi xoay qua ôm bà, trong lòng dâng lên một cảm xúc nuối tiếc tột cùng, có bao nhiều đều muốn nói ra nhưng sau nó cứ nghẹn lại, giây phút chia tay như thế này thật làm lòng người hỗn loạn trong tâm tư. Như lời cô Lina đã dặn, đúng sáng hôm nay sau hai ngày cô ra đi, cô đã quay lại đón tôi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngay trong chiều tôi và cô sẽ bắt đầu khởi hành đến nơi đó, cái nơi mà tôi không biết là đâu để nhập học. 

Từ tốn ôm tôi thật chặt, Sasa và bà dặn dò tôi đôi lời, giọng cả hai đều nghẹn ngào. Tuy nhìn vẻ ngoài bà tôi rất bình thản, nhưng tôi biết bà đang buồn nhiều lắm, bà không muốn nước mắt của mình làm tôi bị nao lòng không nỡ ra đi nên mới cố tỏ ra cứng rắn vậy. Khó nhọc rời khỏi cái ôm xiết chặt của hai người thân yêu nhất, tôi chậm rãi bước đi thật nhanh không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ lòng mình không nỡ rời xa họ. Tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng Sasa vọng tới từ xa, bước chân tôi vì thế chùn lại.

- Samy mình quên nói với bồ một đều... Bồ mặc chiếc váy tím của mình tặng thật sự rất đẹp.

Tôi quay người cười một nụ cười tỏa nắng với bà và Sasa, vẫy tay với họ rồi lại tiếp tục bước đi về nơi xa xăm. Ánh hoàn hôn soi bóng bốn con người đang chìm mình trong nó, hai người vẫn đứng đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng mờ ảo của tôi và cô Lina, cho đến khi cả hai đã đi khuất dạng, chỉ còn lại làn gió cuối thu se lạnh.

Tôi và cô Lina đang ngồi trên xe, nó đang chạy tiến thẳng về một nơi nào đó mà tôi cũng chẳng rõ, dù đã hỏi nhưng đáp lại vẻ mặt mong chờ của tôi chỉ là cái mỉm cười đầy ẩn ý của cô, làm lòng tôi có một sự bất an. Đi cũng được một đoạn đường khá xa, cô Lina mới dừng xe lại. Cô bảo tôi đứng sát vào rồi nhắm nghiền đôi mắt, cả hai sẽ đi tới đó bằng cách khác cho nhanh, cô còn bảo đi xe thì không thể tới được. Thái độ thần bí của cô làm tôi bất an, trong lòng cứ mãi suy nghĩ ko biết mình sẽ đi tới đó bằng cách gì, cưỡi chổi bay hay có một chiếc xe phù thủy biết chạy trên không như trong phim Harry Potter chẳng hạn. Ôi cái đầu bé tí xíu của tôi, đúng là điên hết biết coi phim nhiều đâm ra bị ảnh hưởng, nhưng biết đâu được ai chứ người thần bí như cô Lina có khi còn cho tôi đi bằng cách quái lạ hơn.

Đứng im một lúc lâu, cô Lina mới nhẹ nhàng cầm tay tôi, trong khoảnh khắc tôi thấy cả người nhẹ tênh, không còn trọng lực như đang bay trong không trung vậy. Sau một hồi khó nhọc mở mắt ra, tôi sau đó không khỏi bàn hoàn, trước mắt tôi bây giờ là một quan cảnh hoàn toàn xa lạ, là một rừng cây xanh um tùm đầy huyền bí. Tôi tự hỏi không biết cô Lina đã đưa tôi đến đây bằng cách nào, xuyên không chăng hay là đọc thần chú dịch chuyển không gian, có thể là vậy.

Lặng lẽ bước đi theo sau cô trên con đường mòn khá nhỏ, hai bên là những đám hoa màu đỏ có hình dạng khá lạ trông thích mắt, tôi khônghỏi cô thêm một lời nào nữa, vì tôi chắc rằng dù có hỏi thì cô vẫn sẽ không trả lời tôi. Đi được một hồi lâu cô dừng chân lại trước một tản đá lớn, nó có hình thù khá lạ cụ thể thì tôi không rõ nhưng trông cứ như hình dạng một con thú gì đó. Cô Lina khẽ đưa tay vẽ những đường ngoằn ngoèo trên mặt đá, rồi lại cắn tay nhỏ ba giọt máu xuống nó. Trong khoảnh khắc không gian và cảnh vật nơi đây chợt biến đổi, trước mắt tôi bây giờ là một màn sương mờ ảo trông thật huyền bí. Cô Lina sau đó xoay người đặt tay trên vai nhìn tôi chậm gãy nói, trong giọng có phần nghiêm trang làm tôi hơi ngớ người ra.

- Bây giờ cô sẽ đưa cháu đến trường mới, cô mong cháu hãy chuẩn bị tâm lí thật vững đừng quá ngạc nhiên trước những gì mình sắp thấy. Cũng đừng quá thắc mắc về mọi chuyện khác lạ nơi đây,vmột ngày nào đó không xa cô sẽ nói cho cháu rõ còn bây thì chưa phải là lúc.

Tôi ngây người ra cố tiếp thu từng lời cô nói,trong lòng hiện lên bao nhiêu câu hỏi,cô bảo tôi ko thắc mắc sao được,nói thế tôi càng thêm tò mò hơn ấy chứ.Khẽ gật đầu nhìn cô tôi cất giọng nói.

- Vâng cháu hiểu rồi ạ.Cô nghe xong mỉm cười khá hài lòng,rồi lấy một cái lọ gì đó đưa cho tôi,vẻ mặt lại trở về nghiêm nghị chậm gãy nói tiếp.

- Còn một đều quan trọng nữa cô muốn cháu nhớ, cháu phải uống lọ thuốc này hàng tuần, tuyệt đối không được quên nếu không sẽ có chuyện không hay ập đến. Bây giờ trước khi đến đó cháu hãy uống một ít đã.

Nói đoạn cô Lina đưa cái lọ nhỏ kì lạ đó cho tôi,tôi cầm nó ngắm nhìn một hồi lâu,chất lỏng màu đỏ thẩm trong lọ làm tôi hơi sợ,nhưng vẫn ko rung tay tôi chậm gãy uống nó một hơi.Cảm giác đầu tiên của tôi là mùi vị của nó cũng ko tệ,hơi đắng và có mùi tanh tí cũng ko quá khó uống.Cô Lina nhìn tôi gật đầu hài lòng,rồi như nhận ra đều gì cô khẽ chau mày nhìn tôi chầm chầm,giọng nói có phần thần bí.

- Cô nghĩ có lẽ cháu nên cải trang tí, không cần nhiều chỉ cần che đi nó là được.

Nói đoạn cô giơ tay biến ra một mãnh da gì đó rồi đắp lên phần trán tôi, tôi cứ ngơ người ra nhìn cô ko chớp mắt lòng lại ko khỏi thắc mắc,tại sao mình lại phải cải trang chứ quả là khó hiểu.Cô Lina nhìn tôi gật đầu hài lòng rồi mới mỉm cười nắm tay tôi cất giọng nói.

- Bây giờ thì chúng ta đi thôi,cũng ko còn sớm nữa đã đến lúc cháu được nhìn thấy nơi mình cần đến rồi.

Nói xong câu ấy cô Lina liền dắt tay tôi xuyên qua màn sương mờ ảo,trong khoảnh khắc tôi thấy lòng ngực mình thổn thức,trống tim đánh liên hồi và một cảm giác bất an khó tả.Khi đã đi xuyên qua lớp màn sương ấy, tôi không khỏi đơ người ra đứng nhìn,trước mặt tôi bây giờ là một cảnh tượng ko thể kì vĩ hơn được,đây là ngôi trường tôi sắp được học đây sao,nó tráng lệ và đẹp quá,ngoài sức tưởng tượng của tôi.Nói đây là một tòa lâu đài thì đúng hơn,vì tôi chắc không có cái trường nào lại đẹp đến thế,phía xa xa ẩn hiện trong làn mây mù là những dãy tháp đang tỏa ánh sáng trong ánh đèn mờ ảo,tất cả cảnh tượng bây giờ làm cho tôi bị choáng ngộp, thật sự quá tráng lệ.Cô Lina nhìn vẻ ngơ ngẩn của tôi khẽ mĩm cười, trong ánh mắt chợt hiện lên một nổi buồn lẫn thương cảm.Cô tiến về cánh cổng lớn sừng sững trước mặt, đưa tay chạm nhẹ vào nó,lập tức một khoảng gương trong suốt hiện lên soi hình bóng cô trong đó,khẽ đọc gì đó trong miệng một lúc xong cô quay sang phía tôi nhìn đầy ẩn ý. Lúc này tôi mới tỉnh hẳn người, và đưa mắt nhìn cánh cổng đồ sộ kia,nó quả là rất đẹp và to lớn. Tôi chắc nó phải cao tới vài mét, được chạm khắc tinh tế và làm bằng vàng rồng không bằng nó sáng chói cả mắt.Cô Lina không biết đã đứng bên choàng vai tôi từ khi nào, cô khẽ mĩm cười ma mị cất chất giọng ấm áp nói vừa đủ cho tôi nghe.

- Chào mừng cháu đến với học viện Quenci, Samy Hana từ nay đây sẽ là trường mà cháu sẽ theo học. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào trong, cũng đã trễ quá rồi.

Cô Lina vừa dứt lời thì cánh cổng từ từ mở ra,ánh sáng chói ló bên trong hất ra làm tôi ko khỏi hoa mắt,quả thật một đều cảnh tượng trước mắt tôi thật sự qua nguy nga,tôi dường như chết lặn người lần hai.Tiếng quạ đâu đó kêu vang nghe thật rùng rợn,chúng đưa mắt như đang chào đón tôi bằng cái nhìn chết chóc.Mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu,biết bao nhiêu đều mới lạ còn đang chào đón tôi phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net