Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 70: THẦN THÚ ĐÃ TRỞ LẠI

Tiếng gió vi vu thổi cánh đồng hoa thành từng cơn sóng nhỏ, mấy cánh hoa nhảy múa dưới ánh nắng vàng ấm áp. Màu xanh của cỏ lá, màu biển của hoa hồng, tất cả hòa quyện lại tạo nên một bức tranh thơ mộng mà đượm buồn.

Samy vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng cô, ngồi ngắm nhìn khung cảnh thân quen này nhưng cô lại thấy có một sự xa cách từ trong tâm. Bởi Samy đang bị mớ suy nghĩ mông lung làm chi phối, cô nhớ Raio da diết, ánh mắt cậu nhìn cô trước lúc rời đi có nét bi thương lạ. Samy đã nhận ra nhưng không hiểu vì sao Raio lại như thế, cô nào biết cậu lúc ấy là vì muốn nhìn lại cô, muốn chạy đến ôm cô vào lòng và nói rõ mọi chuyện.

Càng nghĩ Samy càng đau đầu, cô sau đó quyết định tạm quên đi để tập trung lo cho bạn của mình.

Mấy ngày nay sức khỏe Samy tốt lên rất nhiều, đó là nhờ công sức Tayoo đã giúp cô luyện tập phép thuật, còn Kora thì phụ trách chăm lo từng bữa ăn cho cô. Sasa và Tama vẫn biệt tăm, Tayoo chỉ nói lại với Samy rằng họ vẫn ổn vài ngày nữa sẽ về. Samy nghe hiểu nhưng vẫn thấy bất an, cô cố gắng liên lạc với Yona, nhờ nhỏ giúp mình yểm trợ cho Sasa ở ngoài kia.

Thế giới ảo này bảo mật đến mức tiểu linh tinh Min cũng không thể tìm ra, Raio vì thế phải đích thân đưa nhóc đến gặp Samy. Tuy nhiên Raio chỉ mở kết giới cho Min vào, sau đó cậu đã rời đi tiếp tục công việc dẹp bạo loạn.

Samy ngồi trên chiếc xích đu nghịch khá lâu nên đâm ra buồn chán, cô vì thế hết đưa tay bắt bướm lại huýt sáo gọi mấy chú quạ bay xuống chơi cùng. Min nhân lúc ấy biến thành một con ong bay lượn lờ trước mặt Samy, nhóc còn đậu trên cánh mũi khiến chủ nhân khẽ chau mày.

- Ta đập chết em. - Samy nói là ra tay động thủ với Min liền, cậu nhóc bị cô dùng tay đè bẹp dí.

- Chủ nhân đúng là ác dã man. Lâu không gặp người càng ngày càng tinh ranh nhỉ. - Min khó nhọc ngồi dậy trên tay Samy, nhóc thổi phì mấy cái cho người phồng to lại.

- Thông minh đủ xài thôi chứ tinh ranh thì ta còn thua xa em. Mà tìm ta có việc gì không nhóc? - Samy ngắt một đóa hồng phẩy nhẹ vào người Min, cậu nhóc lúc này đã nhanh biến lại thành hình dạng vốn có.

- Em đến giúp chủ nhân khôi phục lại sức mạnh. Em rất vui vì người đã nhớ ra tất cả. - Min cất vội đôi cánh rồi chạy đến ngồi cạnh Samy nói.

- Vui? Ta thì không vui nổi như em. Hây, biết nhiều lại càng thêm phiền muộn. Em xem ta giờ có khác nào con người nhưng hơi mạnh hơn tí, đến đấu nhau với Tayoo sempai hay anh Kora ta còn không thắng nổi. Huống hồ là đánh với ông chúa tể gì đó, khéo ta lại trở thành gánh nặng của hoàng tử. - Samy vừa véo má Min vừa nói, nhìn cậu béo ra khiến cô muốn ngược đãi cho đỡ buồn.

- Chị sẽ làm được, nhất định chị sẽ mạnh lên không ai có thể bì kịp. Mà em biết đau đấy, chị ỷ là chủ nhân rồi thích mần gì mần à. - Min chau mày đáp.

- Ờ tại chị thích. Mà sao nay gọi chị ngọt thế nhóc, bình thường em mở miệng toàn chủ nhân thế này, chủ nhân thế kia không mà. - Samy đứng dậy nhìn nền trời trong xanh, cô nói không quên nở nụ cười duyên trêu chọc Min.

- Em lớn rồi, em muốn gọi sao kệ em. Chị làm gì làm cứ lo bản thân cho tốt đã, bớt yêu đương lại đi không lại hại sức khỏe. Muốn làn việc lớn phải giữ mạng lại hiểu không? - Min nhìn ra mắt Samy đang mờ đi, cậu hiểu việc gì đã xảy ra nên nhăn nhó nói.

- Biết rồi, biết rồi ông cụ non. Em xem hiện tại chị đã ổn lắm rồi, tuy mắt không còn sáng như xưa nhưng nhìn mọi vật vẫn tạm rõ. - Samy véo má nhóc Min đáp, nụ cười tươi vẫn hiện trên môi cô.

- Tùy chị vậy, em chỉ vì muốn tốt cho chị nên mới hay càm ràm. Còn chị thì vì hoàng tử mà ngược đãi bản thân, chị xem mình thành ra như thế này là vì ai. Lỡ chị có mệnh hệ gì thì anh ấy cũng không sống nổi đâu, nên nhớ điều đó mà bảo toàn tính mạng mình.

Min nói rồi ngáp một cái rõ dài, nhóc lại buồn ngủ vì chưa quen với nhịp sinh học bình thường.

- Em đi ngủ đi, chị biết mình nên và không nên làm gì. Dù sao cũng cảm ơn em vì lời càm ràm hữu ích, nhóc vẫn luôn là đứa trẻ ngoan và lương hiện nhất.

Samy vừa nói vừa xoa đầu Min nựng yêu, nhóc khẽ chau mày tránh né sự thân mật của chủ nhân. Sau khi đã đứng cách xa Samy một khoảng cách đủ an toàn Min mới tiếp tục nói.

- Hoàng tử và chị đều cần nhau. Em rất muốn có một cái kết đẹp dành cho hai người nhưng e là rất khó... Chị Samy ngố, chị hãy lạc quan và mạnh mẽ lên. Em sẽ luôn ủng hộ chị.

- ....

Min nói rồi thong thả tung cánh bay đi, sau đó nhóc nhanh chóng tìm một cái cây lớn có cành lá xum xuê để ngã lưng. Min cần ngủ để có sức chiến đấu cùng chủ nhân, nhóc cố ý trốn để không phải nói thêm gì khiến cô thêm phiền lòng.

Chỉ còn một mình ở lại Samy ngồi thẩn thờ nhìn bầu trời cao vời vợi, nơi có mấy chú quạ đang bay lượn vô định không biết sẽ bay về đâu. Suy tư một hồi chán Samy quyết định đi luyện tập phép thuật tiếp, cô thầm gọi Tayoo từ trong tâm, rất nhanh cậu đã trả lời và xuất hiện ngay trước mặt cô.

- Anh ở đâu mà về nhanh thế? - Samy nhìn Tayoo hỏi, cô vẫn cười tươi như đang rất thoải mái.

- Ở một nơi xa... đủ để nghe được em và nhóc Min nói những gì. - Tayoo đáp với vẻ mặt rất tỉnh, cậu sau đó ngồi kế bên Samy, thong thả đung đưa xích đu thay cô.

- Em với nhóc may không nói xấu anh. À mà anh đã làm xong việc bên ngoài chưa? - Samy cúi mặt nhìn chân mình, cô khi không lại ngại ngùng như con gái mới lớn khi ngồi cạnh Tayoo.

- Mọi việc anh đã thu xếp ổn thỏa rồi, anh về để cùng em luyện tập phép thuật. Hôm nay anh sẽ kiểm tra em thật kĩ, xem em có chăm chỉ học hay không.

- Em thì bao siêng với ngoan nhé, chỉ lo sức khỏe anh không tốt bị em làm phiền càng mệt thêm thôi.

Tayoo lấy tay xoa tóc Samy, cậu vừa nói vừa nhìn cô trìu mến. Bao nhiêu nhớ thương như gom nhặt về, xa cô mới có mấy ngày mà cậu cứ ngỡ như đã mấy năm. Tình cảm mà Tayoo dành cho Samy từ khi nào đã sâu đậm như thế, dù bên ngoài có bộn bề máu tanh, chiến tranh vẫn đang diễn ra nhưng khi đứng ở đây bên cạnh cô, cậu lại thấy rất bình yên.

- Anh bị sao thế, em nói anh có nghe rõ không? - Samy thấy Tayoo đang thả hồn vội cất lời hỏi cậu.

- Anh chỉ bận nghĩ tí việc. Thôi đi nào, cũng trễ rồi ta luyện tập nhanh rồi còn về ăn tối. Em phải nghỉ ngơi nhiều vào thì mắt mới khỏe được, ta trông em xanh đi vì thiếu ngủ thì phải. - Tayoo đáp, cậu còn trưng vẻ mặt bất an hỏi lại.

- Hì hì, em chỉ là hơi ham thức để nhìn thấy màu sắc của vạn vật lúc mắt còn sáng. Chứ ngủ thì chỉ bị màu đen vây lấy, em có chút sợ và mệt mỏi. Anh Tayoo này... em hỏi có hơi ngốc, nhưng anh có sợ chết không? - Samy lấy tay nghịch mớ tóc rối, cô chải lại cho chúng mượt mà hơn.

- Sợ? Trước đây anh từng nghĩ chết rất đáng sợ, nhưng từ khi gặp em anh mới ngộ ra một việc...

- Việc gì vậy anh? - Samy nghe Tayoo nói đoạn chợt dừng lại liền tò mò hỏi cậu.

- Sống mà mỗi ngày không được nhìn thấy em thì càng đáng sợ hơn.

- ...

Tayoo nói rồi thong thả nắm tay Samy đi, họ cứ thế băng qua từng biển hoa hồng xanh để đi đến cánh đồng cỏ. Nơi có mấy cây đào cổ thụ đang trổ hoa trắng cả một khoảng trời.

Đến nơi Samy vội thi triển phép thuật mà mình đã luyện tập được, thần thái lúc cô thi triển thoát tục tựa nữ thần, có vô vàng ánh sáng ngủ sắc vây lấy cô. Sức mạnh trong người Samy đã phần nào được khai thông, cô hiện tại chỉ thiếu mỗi kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu. Lần bế quan ở ẩn này đã giúp Samy có thời gian để nhận ra bản thân mình có gì, đến Tayoo cũng không ngờ cô lại mạnh nhanh đến thế, cậu chỉ hướng dẫn cô cách luyện tập, còn lại là do nổ lực và quyết tâm của cô.

- En giỏi lắm, mới đó mà đã thi triển được phép thuật tối cao gần như hoàn hảo. Nữ thần ánh sáng sẽ rất tự hào về người kế nhiệm như em. - Tayoo chậm rãi nói, cậu xoa đầu Samy khi cô đứng cạnh mình.

- Em vẫn còn vụng về lắm. Anh nhớ lại xem có phải lúc nảy khi e thi triển phép ánh sáng vẫn chưa rõ lắm? - Samy khẽ chau mày đáp, cô có chút thất vọng vì tự đặt mục tiêu cao cho bản thân.

- Anh thấy ổn cả, em đừng quá đặt nặng việc gì. Cứ cố gắng và hài lòng với những gì mình làm được đi cô bé. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đang chờ sự xuất hiện của em, họ sẽ tin yêu em hết mực. Nhất định là vậy.

Tayoo lại xoa đầu Samy vỗ về cô, cậu an ủi bằng những lời rất chân thật. Samy nghe cũng thấm chút ít nên đã vui trở lại, cô nhe răng cười tít mắt nhìn Tayoo đáp.

- Cảm ơn anh vì tất cả. Tayoo sempai, cả đời này người mà em nợ nhất chính là anh... Ta đi thôi, em đói meo râu rồi. Giờ em sẽ đi làm món ngon cho anh ăn thử tay nghề em ra sao nha.

- Được, anh sẽ phụ em làm.

Buổi chiều nhanh về trên cánh đồng cỏ xanh biếc, đôi bạn trẻ nắm tay nhau cùng chạy về hướng biển hoa hồng đang trải dài. Bóng dáng họ in hằn trên nền cỏ, như một đôi uyên ương liền cánh nhưng tâm lại hướng về người khác nhau. Họ vốn chỉ có duyên mà không phận, nên về sau chưa chắc sẽ được ở gần nhau như thế này, để bình thản cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình.

Tuy yêu đấy mà cứ như không yêu. Bởi trái tim của Samy nhỏ bé lắm, nó không còn đủ chỗ để chứa đựng thêm tình cảm của Tayoo. Là mình cậu đơn phương hướng về cô, một lòng mong cô được hạnh phúc và an nhiên.

_______

Cùng lúc đó ở một nơi không xa vùng đất thiêng, Raio đang trầm tư ngắm nhìn Samy qua màn nước mờ ảo. Vẻ mặt thanh tú của cậu trông nhợt nhạt hẳn, chỉ có làn môi là vẫn còn mang màu đỏ của sự sống, thỉnh thoảng cậu nhếch môi cười khi quan sát Samy làm mấy trò trẻ con và vùng về.

Raio đúng là vị hoàng tử cô độc và đáng thương, đã sinh ra trong thời loạn mà còn vướn phải lời nguyền khiến tình yêu bị ngăn cấm. Cậu nào muốn như thế, hơn ai hết cậu rất muốn phá bỏ mọi giới hạn hay quy tắc xa xưa. Bỏ ngoài tai tất cả, mặc kệ đau thương sẽ ập đến, vượt qua hết thử thách cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mình yêu là đủ.

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, Raio nghe tiếng bước chân của ai đó, có mùi hương của thần thú cấp cao phản phất trong làn gió đưa đến cánh mũi cậu. Khẽ chau mày Raio ngắm nhìn người vừa xuất hiện, là Rian - thần thú trung thành của nữ hoàng ánh sáng đã mất.

Rian mặc một cây đen toàn tập, anh chỉ choàng thêm tấm áo lông khổng tước làm điểm nhấn. Nhìn thấy Raio, Rian cúi người kính cẩn chào cậu, nét mặt tựa hồ không cảm xúc nhưng thật ra đang toát lên một sự ngưỡng mộ lẫn tôn sùng vị hoàng tử đức độ.

- Đã lâu không gặp, thần rất vinh hạnh khi gặp lại người và có thể giúp chút sức mọn.

- Anh quá lời rồi, so với anh ta quả là còn non nớt. Thần thú Rian, ta rất biết ơn vì người đã có mặt đúng thời điểm ta cần thêm sức mạnh... - Raio cười ôn nhu đáp lời, cậu sau đó khẽ nắm tay Rian dìu anh ngẩn mặt lên.

- Hoàng tử đã trưởng thành, người còn đang có trái tim chứa đựng đầy tình yêu. Thần hi vọng người sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn... Nữ thần chắc cũng cần gặp thần ngay lúc này, thần xin phép rời đi đến bên cạnh để trấn an cô ấy.

Rian đáp lời với vẻ mặt suy tư, anh nói rồi cúi nhẹ người chào hoàng tử.

- Anh cứ làm theo những gì mình cho là đúng... có anh ở bên Samy ta thật sự rất an tâm. - Raio nói dứt lời cũng là lúc Rian biến mất, anh bỏ lại hoàng tử đứng cô độc, chậm rãi gặm nhấm nổi buồn của riêng cậu.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa hoàng tử và thần thú Rian như báo hiệu cho một cuộc chiến tranh đẫm máu sắp diễn ra. Sự tàn khốc của nó liệu có hủy diệt tình yêu rực lửa của các bạn trẻ, ai sẽ là người được hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió. Câu trả lời sẽ nhanh được bật mí khi nữ thần ánh sáng trở lại, và cô sẽ mang sức mạnh vĩ đại để chiến đấu với chúa tể hắc ám...

_________

Rời nơi hoàng tử ở ẩn, Rian thong thả tìm đường để gặp lại Samy. Lúc này trời đã dần xế chiều, mấy cây anh đào đang khép nhẹ cánh lại, lá chúng thưa thớt nhưng vẫn đủ tô điểm những đốm xanh làm nên cho sắc hoa hồng nhạt.

Rian chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ nơi Samy đang say ngủ, anh đã canh lúc Tayoo rời đi để đến thăm cố nhân xưa.

Samy tuy là nữ thần nhưng xét về mọi mặt đều còn rất non trẻ, cô điều gì cũng không giống nữ thần quá cố. Riêng chỉ có nét đẹp thuần khiết và tâm hồn lương thiện thì chẳng khác là bao, có chẳng chỉ vì Samy biết yêu còn nữ thần thì không nên từ cách suy nghĩ đến hành động đều luôn dành phần thiệt về mình.

- Rian sempai... là anh đúng không?

Rian đang đứng thả hồn ngắm nhìn Samy thì bị câu hỏi của cô làm bừng tỉnh. Anh sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi chậm rãi đáp lời.

- Là ta đây. Đã lâu không gặp, cô bé nay đã lớn bộn rồi.

- Sao anh biết em đang ở đây mà tìm đến? Hay là anh có việc gì nên mới xuất hiện ở nơi này? - Samy nói với tâm trạng vui mừng xen lẫn tò mò.

- Ta đến để giúp em. Đã đến lúc em nên biết thân phận thật sự của ta Samy à. - Rian đứng khoanh tay hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó anh mới từ tốn đáp lời.

- Thân phận thật?

- Ta là thần thú của nữ hoàng ánh sáng quá cố. Chắc em từng nghe ai đó nhắc về ta đúng không?

Trước câu nói và vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu của Samy, Rian không vòng vo thêm cứ thế nói thẳng còn kèm theo một câu hỏi lại.

- Em từng nghe Tayoo sempai nhắc đến anh. Hóa ra anh có tồn tại thật... may quá, có anh ở bên em sẽ yên tâm hơn. - Samy nở nụ cười hiền hòa nhìn Rian qua lớp màn mờ ảo, cô nói với thái độ vui sướng.

- Hi vọng ta sẽ giúp được nhiều việc cho em. Samy bé nhỏ, sắp tới sẽ là những ngày tháng rất khó khăn với em và cả thế giới phép thuật này...

- Em hiểu mà, chúng ta sẽ cùng cố gắng anh nhé. Vì mọi người và vì bản thân chúng ta, vì những người mà ta luôn trân quý.

Rian nghe Samy nói ôn nhu đưa tay xoa đầu cô, thời gian gấp gáp đến mức anh không thể thay đổi được gì cho Samy. Cô buộc phải chiến đấu với đôi mắt mờ và một trái tim đầy tổn thương.

Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn như thế, sau đó Samy chợt buồn ngủ rồi nằm thiếp đi trong vòng tay Rian từ lúc nào không hay. Là anh đã dùng chút hương dược giúp Samy nghỉ ngơi thêm để sớm phục hồi sức khỏe và pháp lực.

Nhẹ nhàng đặt Samy nằm xuống, Rian cảm nhận được có tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, khi xoay người lại người mà Rian đã lâu không gặp đã đứng trước mặt anh.

Vẫn mái tóc vàng óng mượt, hay bộ đầm lụa trắng sang trọng mang đến vẻ đẹp thuần khiết cho người mặc. Người phụ nữ nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều kia chính là cố nhân Rian rất mực tin yêu, như cách anh dành tình cảm cho nữ thần quá cố.

- Chào cậu, không hổ danh là thần thú tài năng nhất của mọi thời đại. Vừa gặp cậu mà ta đã thấy người khỏe lên rất nhiều.

- Rất vinh hạnh khi gặp lại người... Nữ hoàng Shala đáng kính. Người đến đây chắc không chỉ để gặp thần đúng không? - Rian cúi đầu kính cẩn chào Shala, anh nở nụ cười ẩn ý kèm câu hỏi đáp lại bà.

- Đúng, ta đến với mục đích chính là gặp Samy. Vừa hay cậu cũng ở đây nên mọi việc sẽ đơn giản hơn. Rian... cậu hãy giúp ta truyền pháp lực sang cho Samy. - Shala nói đoạn liền ho mấy tiếng, thần sắc của bà xanh xao đi rất nhiều.

- Sức khỏe người không cho phép, thần kính xin người hãy trở về tịnh dưỡng. Còn việc giúp Samy mạnh hơn đã có chúng thần và hoàng tử lo liệu.

Rian khẽ chau mày đáp lời, anh dìu nữ hoàng đứng vững khi bà có dấu hiệu chóng mặt.

- Ta rất ổn và đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Rian, ta không còn nhiều thời gian, linh cảm mách bảo ta phải giúp cô bé dù có trút hết sức lực. Ông ấy cần ta, ta thì chỉ cần bảo vệ thế giới phép thuật này, bảo vệ con trai ta.

- Thần hiểu, thần tôn trọng quyết định của nữ hoàng. Người hãy chuẩn bị, thần sẽ giúp người thi triển pháp lực truyền sang Samy.

- Cảm ơn cậu... Rian.

Shala nói rồi vội tiến lại gần Samy hơn, một tay bà đặt lên ngực mình, tay còn lại thì để nhẹ lên trán Samy. Ngay lập tức phong ấn trên mặt cô bị xóa mờ đi, vẻ đẹp hoàn hảo đã khôi phục lại như xưa.

Rian ở bên nhanh chóng giúp sức, anh để tay phía sau lưng nữ hoàng và dùng thuật trợ pháp. Ngay lập tức có ánh sáng phát ra từ căn phòng nhỏ nơi Samy đang ngủ say, mi mắt cô khẽ chớp liên lục do sức mạnh tác động, đôi mày cũng châu lại hằn rõ mấy nếp nhăn.

Mất hơn nửa canh giờ Shala và Rian mới thi triển thuật truyền pháp lực xong. Samy thì vẫn đang ngủ ngoan, lúc này gương mặt cô đã thư giãn trở lại, nơi khóe mi một đường cong còn hiện rõ.

Khẽ thở phào nhẹ nhõng Shala ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, bà từ tốn hít thở sâu và cố trấn tỉnh lại sau khi đã tiêu tốn gần hết pháp lực của bản thân.

- Nữ thần phải sống tốt và tiếp tục là điểm tựa của hoàng tử. Người không được phép nghĩ quẩn dù ông ta có bức ép đến đường cùng. Mười bảy năm trước thần đã mất đi người chủ nhân đáng kính, thần hiện tại không muốn điều đó lặp lại nữa. Cầu xin người đấy nữ hoàng...

Rian nhìn Shala xót thương, anh nói những lời đầy cảm xúc như muốn nhắc nhỡ nữ hoàng phải cẩn trọng. Bởi cách mà Shala nói mà hành động rất giống như một lời từ biệt.

- Ta sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Cho đến khi nhìn thấy thế giới phép thuật này bình yên, con trai ta được hạnh phúc thì ta sao có thể bị gì được. Cảm ơn cậu rất nhiều Rian à.

Shala cười ôn nhu đáp, vẻ mặt bà tuy xanh xao nhưng ánh mắt lại tràn đầy hi vọng, sáng tinh anh như thuở xưa lúc Rian mới biết bà. Nhiệt huyết ấy đã lâu rồi anh mới nhìn thấy ở nữ hoàng.

- Trễ rồi nữ hoàng nên trở về nghỉ ngơi cho lại sức, người đã vất vả nhiều.

- Vậy ta đi trước... việc còn lại nhờ hết vào cậu đấy Rian. Samy sẽ tốt lên rất nhiều sau khi thức dậy, ta mong mọi đau đớn kia không thể khiến cô bé chùn bước. Raio của ta vẫn đang đợi cô bé.

Shala nói đoạn liền phát tay thoắt biến mất, chỉ còn mình Rian ở lại dõi nhìn theo sau khi gật đầu ra ám hiểu đã rõ nhiệm vụ.

Khẽ đưa tay vuốt lại mớ tóc đang buông xõa nơi vầng trán Samy, Rian tự cất lời nói với cô cũng như tự nhắc nhỡ mình.

- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đau thương rồi sẽ ngủ yên, thế giới phép thuật này và cô bé nhất định sẽ hạnh phúc. Cố lên nữ thần bé nhỏ à...

Rian nói rồi cũng vụt biến mất cùng một cơn gió nhẹ. Đúng lúc ấy thì Tayoo trở về, cậu đã cảm nhận được điều khác lạ nên vội đến lay Samy dậy.

- Samy, em ổn cả chứ? Em xem ai đã về này. Quan trọng hơn là em sắp được gặp lại ân nhân rồi đấy nên phải thật tỉnh táo.

- Ư... là ai vậy anh.

Samy khẽ nheo mắt ngồi dậy, cô nói xong nhìn Tayoo thì cậu đã bị hất sang một bên do tay cô vô tình quơ phải.

- Em xin lỗi Tayoo sempai, em thật sự không cố ý. - Samy cuốn cuồn lên chạy đến đỡ Tayoo đứng dậy.

- Anh không sao đâu. Nhưng em sao lại trở nên mạnh thế này? Suýt tí nữa là anh bị em dọa đứng tim rùi, quả thật em rất khác lạ... À người mà anh mới nhắc đến là cô Lina. Anh mới nhận được tin từ Tama sempai, nhờ có anh Kora giúp sức mà anh ấy đã cùng Sasa tìm ra cô Lina, hiện tại họ rất an toàn và khỏe mạnh nên em cứ. yên tâm.

Tayoo xoa đầu Samy trấn an, cậu nhìn cô dò hỏi dù biết rõ cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tayoo còn không quên thông báo tin vui để Samy đỡ lo.

- Vui thật... Kora sempai, Tama sempai và Sasa đúng là kết hợp lại làm việc rất hiệu quả. Còn em, em nhớ chỉ ngủ thôi có làm gì đâu ta... cơ mà sao mắt em lại sáng lên nhiều nhỉ, lạ thật.

- ...

Tayoo nghe Samy nói chỉ im lặng quan sát, trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô cậu lại càng tỏ vẻ bất an hơn.

- Em đói rồi Tayoo sempai, cảm giác như người mình thừa năng lượng lắm ấy cần được giải tỏa nhưng đói quá không có sức. Em nấu gì rồi ta cùng ăn nhé, sau đó lại tiếp tục luyện tập phép thuật. - Samy vừa xoa bụng vừa nói.

- Để anh làm cho, em đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Nhanh lắm, tí là em có đồ ngon chiêm đầy cái bụng đang biểu tình ngay. - Tayoo đẩy nhẹ Samy đi vào phòng tắm, không quên lấy khăn sạch thơm mùi hoa hồng đưa cho cô.

- Tuân lệnh sempai.

Samy đáp rồi vội đi vào làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc ấy Tayoo đã ra bếp bắt tay vào làm mấy món ăn nhẹ, cậu không dùng phép chỉ làm thủ công trông rất ra dáng một người chồng đảm đang.

Những hình ảnh ấy vừa hay được Raio nhìn thấy, anh vì thế khẽ chau mày, trái tim theo đó cũng đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát.

Chậm rãi xóa tan màn nước trước mặt, Raio sau đó rót đầy một ly rượu máu rồi uống cạn. Ghen tuông trong lúc này là điều tối kị đối với một vị hoàng tử còn nhiều việc lớn phải lo, Raio vì thế cần làm những việc có ích hơn. Nghĩ là làm nên anh đã biến đến tìm gặp người quen, cô gái đang cố nâng mình lên cao và chiếm dụng thân phận của Samy để được ở gần anh.

______

Tại trường Quenci lúc này không khí khá nhộn nhịp. Từ ngày Saly trở thành nữ thần cô đã giúp tinh thần của tất cả học viên và giáo sư tốt lên rất nhiều. Họ ngày đêm luyện tập phép thuật chiến đấu, xem Saly như động lức để có thêm sức mạnh.

Ấy thế là Saly trở thành nhân vật tầm cỡ được mọi người yên mến, điều mà cô luôn mong ước đã thành sự thật nhưng cô nào có vui. Saly lúc nào cùng cười giả tạo tỏ ra mình thân thiện, nhưng ngay sau khi chỉ còn lại một mình cô lại rất ức chế, cứ không ngừng làm phép giết chết mấy con quạ ở gần mình, hay chặt trụi hết mấy cây đào xung quanh để giải tỏa tâm trạng.

- Chào nữ thần, người có việc gì khó chịu cứ nói ra ta sẽ giúp người bình tâm lại.

- Ngươi là ai? Ta chắc mình chưa từng quen ngươi.

Saly nghe ai đó nói vội xoay người lại đáp, vẻ mặt cô đanh lại, ánh mắt sắc lẹm tựa hồ như muốn nuốt chửng người đối diện.

Chàng trai đứng trước mặt cô có mái tóc đen huyền, khoác trên mình cũng một màu đen toàn tập, chỉ riêng đôi mắt là màu đỏ nổi bật như hút người khác vào trong ấy.

- Ta là Jou, sẽ là thần thú của nữ thần trong tương lai tới. - Jou cười mỉm đáp, phong thái cậu tự tin đủ để đàn áp lại bá khí của Saly.

- Thần thú? Là mẹ ta đưa ngươi đến? Nếu là thế thì ta nghĩ mình không cần người. - Saly nghe xong liền hỏi lại còn kèm theo câu nói rất bất cần.

- Cần hay không tùy nàng. Việc của ta thì ta cứ làm. Nhân dáng ta là một con hắc mã, ta rất nhanh nhẹn có thể cứu nàng những lúc nguy cấp. - Jou nói rồi thoắt biến thành một con ngựa với bộ lông đen óng đẹp hút mắt.

- Cứu ta? Ha ha... hài hước quá mức rồi đấy. Với thân phận hiện tại sẽ không ai dám tổn thương ta. Ta vừa ở trong tối vừa hiên ngang ngoài sáng. Được mẹ ta là pháp sư tối cao hộ thuẫn, người nghĩ chúa tể sẽ trừ khử ta được sao. Ta hoàn toàn vô hại đối với ông ấy. - Saly lại tiếp tục nhìn Jou rồi buông ra mấy lời tự cao, cô như bác bỏ mọi ý tốt của cậu đưa ra.

- Thôi được rồi nàng cứ làm gì nàng thích, nghĩ gì tùy ta không tranh luận lại. Việc của ta là âm thầm ở bên nàng nên chớ tìm cách tránh né ta. Mẹ nàng sẽ nói rõ với nàng về sự có mặt của ta. Chào... ta đi đây.

Jou nói rồi nhanh chân chạy thẳng về phía trước, xong cậu mất dạng sau đám bụi trắng mờ ảo. Khi chỉ còn một mình Saly lại tiếp tục hành hạ đám cây cối vô tội. Cô dùng tay rạch từng vết sâu trên thân chúng, cứ như tự ngược đãi bản thân mình.

- Saly, đã lâu không gặp em. - Tiếng Raio từ xa vọng lại, cậu đã đến từ rất sớm đủ để nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Saly và Jou.

- Raio sempai, anh đến từ lúc nào mà em không hay biết. Em nhớ anh lắm ấy. - Saly nói đoạn vội chạy đến sà vào lòng Raio, cô như thể sợ cậu sẽ biến đi mất.

- Ta cũng nhớ em. Cô bé ngốc, đã là nữ thần rồi mà lại tự ngược mình xả giận kiểu này à. Ai dám chọc em nổi giận nói ta nghe thử xem.

Raio diễn như thật, trong lòng cậu biết rõ hết nhưng vẫn hỏi Saly. Cậu cứ vô hồn trong từng câu nói, đến nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

- Không ai cả, chỉ vì quá nhớ anh. Vì muốn gặp anh mà em nghịch dại tí. Raio sempai, anh đừng đi nữa được không. Em sợ lắm...

- Sợ ư? Có người còn khiến em sợ được sao Saly. Ta có một câu muốn nghe câu trả lời từ em.

Saly run rẫy trong lòng Raio, cô nói xong vẫn ôm chầm lấy cậu không chịu buông. Khi nghe Raio hỏi cô càng bất an hơn, tim cũng theo đó mà đập mạnh. Khó nhọc cất lời Saly đáp.

- Anh cứ hỏi đi em sẽ trả lời thật tâm.

- Em có từng làm việc gì có lỗi với ta, với Samy bạn em không? - Raio đẩy nhẹ Saly ra nhìn thẳng vào mắt cô đặt câu hỏi.

- Em chưa từng... yêu thương và trân quý còn không hết sao em nỡ làm gì khiến hai người bị tổn thương. - Saly đáp như thật, cô nắm chặt tay Raio để truyền niềm tin cho cậu.

- Vậy à, đây không phải lần đầu ta hỏi em nhưng sẽ là lần cuối, ta ghi nhận câu trả lời từ em. Saly, là em chọn con đường này nên phải cố gắng và mạnh mẽ đón nhận. - Raio đáp đầy ẩn ý, cậu xoa đầu Saly trấn an, có chút thở dài trong cậu nói.

- Cảm ơn anh, em sẽ giúp anh dù với hoàn cảnh nào. Chỉ cần em còn đây, em sẽ không để ai làm hại anh.

Saly cười trừ đáp lại đầy tự tin, cô không rõ Raio có ý gì, là nhắc nhỡ hay động viên cô cũng kệ. Saly chỉ nhớ mình đang là nữ thần, Raio cần cô bảo vệ, cô thì cần tình yêu của cậu. Là tự Saly lựa chọn, Raio có muốn giúp cũng khó lòng.

- Ta dừng lại ở đây, ta về lần này là có việc cần bàn cùng các giáo sư. Sau khi xong việc ta sẽ cùng ăn tối với em. Em về nghỉ ngơi đi Saly, trông em xanh lắm chắc là do thiếu ngủ.

Raio cười hiền xoa đầu Saly đáp, mục đích của anh đến gặp Saly xem như đã thực hiện được. Cảnh tỉnh cô là rất khó, càng hỏi càng thêm xót xa cho Samy vì bị bạn mình phản bội nên cậu đã bỏ qua. Vì chiến sự đang rối ren, Raio cần lo chu toàn trước mới nghĩ đến việc nhà.

Lúc nữ hoàng truyền pháp lực cho Samy, Raio đã nhìn rõ nên càng an tâm về phần cô, chỉ là đối với mẹ mình cậu thật sự lo lắng. Waski sẽ không bao giờ làm tổn hại đến nữ hoàng, nhưng cách mà Shala hành động khiến con trai bà phải suy nghĩ.

Cảm nhận được sự khác lạ, Raio sẽ tìm gặp mẫu thân để hỏi cho ra lẽ. Thời gian không còn nhiều, cậu sẽ làm mọi cách để những người thân yêu được bình yên...

Bóng dáng Raio bước đi cô độc giữa hai hàng anh đào đang trổ hoa hồng rực cả một khoảng trời, ở hướng ngược lại dẫn về kí rúc xá hoàng gia Saly cũng đang lẻ bước như cậu. Họ chia tay trong sự lưu luyến của Saly, chút vô cảm của Raio đủ khiến tim cô tan nát. Đã lâu không gặp, vậy mà ngày tương phùng lại đau đớn đến vậy.

Saly đọc được tình yêu mà Raio dành cho Samy vẫn đong đầy trong ánh mắt, còn thứ mà cậu dành cho cô chỉ đơn thuần là sự thương hại. Điều đó đối với cô rất tàn nhẫn, nên Saly nhất định sẽ tiêu diệt Samy bằng mọi cách, chỉ cần cô ấy chết Raio sẽ thuộc về riêng cô...

_________

Thanh xuân của em chỉ có tình yêu là hi vọng
Nhưng người đến trước đã mang trái tim anh đi mất
Em đến sau chỉ toàn nhận thương đau
Hư ảo trong từng ánh mắt khi anh vô tình nhìn em
Xót xa thay cho kẻ lầm bước chẳng tìm được đường về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net