Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 72: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN

Ánh mặt trời chiếu gọi trên gương mặt thanh tú của hai cô gái, từng giọt nắng nhảy múa như đang đùa nghịch gọi họ dậy.

Họ như hai thái cực khác nhau, một người vẫn hồng hào đầy sức sống, tinh khôi như ánh sáng với vẻ đẹp ngày càng mặn mà. Một người thì như hoa đã héo tàn, là hoa hồng đỏ bị rỉ máu, sắc mặt cô hiện tại nhợt nhạt trông đến tội.

Heyoumy khó nhọc ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, cả người tuy mệt lả nhưng cô vẫn cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ chàng trai đang đứng trước mặt mình. Khi đã đủ tỉnh táo để biết mình không bị mộng tưởng, Heyoumy mới thốt nên lời. Là cách gọi yêu thương dành cho người cô đang rất muốn gặp.

- Raio sempai... là anh thật sự sao?

- Là ta đây. Heyoumy... em gầy đi nhiều quá.

Raio tiến đến đỡ lấy Heyoumy, cậu đáp lời nhỏ, trong câu nói chứa đựng sự thương cảm lẫn xót xa.

- Hụ... hụ... Em không sao, một Vam sắp tan biến như em thì cần câu nệ hình thức bên ngoài làm chi nữa - Heyoumy ho khan rồi trả lời, cô siết nhẹ tay Raio, tựa người vào lòng cậu để ngồi vững hơn.

- Ta sẽ tìm cách giúp em duy trì sự sống lâu hơn. - Raio khẽ chau mày nhìn Heyoumy nói, cậu thật sự đang suy tính cách để cứu sống cô.

- Vô ích thôi... Anh xem mặt em cũng đã bị hủy đến mức này, độc tố trong người em cũng là loại không có thuốc giải. Là số mệnh cả, hôm nay được gặp anh đã là niềm an ủi đối với em... giờ có chết em cũng không hối tiếc.

Heyoumy gượng cười nói, vết thương bên ngoài khiến cô đau một, nhưng bên trong thì như bị ngàn vạn mũi kim châm chít không ngừng. Lời cô thốt ra lúc này nghe cứ như đang trăn trối, mà đúng là vậy thật. Heyoumy biết rõ thời gian tan biến của mình, cô lúc này như đèn treo trước gió không biết khi nào sẽ tắt đi.

- Ta hiểu ý em... Hây, ta thật vô dụng khi không thể giúp được gì cho em lúc này. Heyoumy, em có mong ước gì cuối cùng không? Nếu có ta sẽ giúp em thật hiện nó.

Raio đáp lời Heyoumy với vẻ mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn Samy đang ngủ ngon bên cửa sổ. Không rõ Raio đang phiền não bao nhiêu điều, chỉ biết là tâm cậu thật sự đang rất đau.

Raio đau thay cho Heyoumy và đau cho chính bản thân mình. Đứng nhìn Samy ở khoảng cách gần là vậy nhưng sao Raio cảm thấy hư ảo quá, cậu không dám đối diện với cô trong hoàn cảnh như thế này. Không phải vì sợ cô sẽ ghen hay buồn lòng, chỉ đơn thuần vì cậu muốn giành trọn thời gian để an ủi Heyoumy, giúp cô bớt đau đớn và cô đơn.

- Em có... em rất muốn đến nơi lần đầu anh và em gặp nhau để ôn lại bao kỉ niệm. Chắc bây giờ hoa hồng đỏ ở nơi ấy đang nở rất đẹp. - Heyoumy mỉm cười đáp, ánh mắt cô chợt sáng lên khi nhắc đến nơi mình đang muốn trở về.

- Em chờ anh chút, đợi anh đưa Samy về lại phòng và nhắn cho mọi người biết ta sẽ rời đi.

Raio nói đoạn liền đỡ Heyoumy tựa đầu vào gối cao, sau khi nhỏ đã ngồi ngay ngắn cậu mới tiến đến bế bỗng Samy lên. Raio chậm rãi cất từng bước, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ vì sợ làm Samy tỉnh giấc.

Cách cậu ân cần quan tâm Samy khiến Heyoumy có chút chạnh lòng ganh tỵ, nhưng rất nhanh sau đó nhỏ đã lấy lại sự bình yên trong lòng.

Giờ phút sắp cận kề với sự tan biến Heyoumy vẫn lạc quan vì có Raio ở bên cạnh, đối với nhỏ như vậy là quá đủ.

Raio đưa Samy về phòng mình, đặt cô nằm ngủ ngay ngắn, ngắm nhìn cô thật kĩ cho thỏa lòng mong nhớ rồi mới rời đi đến bên Heyoumy.

Trước đó cậu đã gặp Lina, chào hỏi cô và nhắn gửi mình sẽ đưa Heyoumy rời đi. Mọi người lúc này cũng vừa hay có mặt, họ cùng Raio đến phòng Heyoumy để tạm biệt cô như dự cảm. Không rõ cô sẽ tan biến khi nào, chỉ biết rằng giờ phút này cô đang rất cần sự quan tâm và đồng cảm.

Căn phòng nhỏ vì thế mà tràn ngập nụ cười, sự ấm áp lan tỏa từ trên gương mặt của mỗi người. Một vài cái ốm siết nhẹ, các cô gái chia tay nhau rất nhanh vì không ai nói gì nhiều. Họ sau đó còn tiễn cả hai rời khỏi vùng đất thiên.

Raio bế Heyoumy trên tay, gật đầu nhẹ chào mọi người rồi chậm rãi biến đi, cậu sẽ đưa cô đến nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Là một nơi tuy lạ mà quen, căn biệt thự nơi Raio sinh sống lúc còn bé.

Mất tầm năm phút Raio đã đặt chân trước nhà mình, nơi mà đã lâu rồi cậu không trở về. Sau khi thân phận được che giấu Raio chuyển hẳn đến biệt thự dành cho Vam hoàng gia sống cùng ba mẹ nuôi, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy không ai biết được cậu chính là hoàng tử.

Nhớ lần ấy chính vào mùa xuân năm cậu mười tuổi, Heyoumy đã cùng ba mẹ mình đến thăm gia đình cậu. Đó cũng là lần đầu cậu và cô gặp nhau.

Heyoymy khi ấy là một cô bé năng động và có chút kiêu kì, tuy mới chín tuổi nhưng cô đã ra dáng một cô gái với vẻ ngoài hoàn hảo. Lúc gặp Raio, Heyoumy còn chẳng buồn chào hỏi, cô cứ nhìn cậu chăm chăm. Sau khi ba mẹ bảo cô mới cười gượng bắt chuyện cho có lệ.

- Chào anh, em là Heyoumy.

- Chào em, ta là Raio. Rất vui khi được gặp em.

Raio đáp lời cô bé kèm nụ cười thân thiện, cậu giữ đúng phong thái chủ nhà tiếp đón khách.

- Em muốn đi ngắm cảnh xung quanh tí, nếu anh không phiền có thể đi cùng chứ? - Heyoumy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nói.

- Ta rất sẵn lòng. Xin phép ba mẹ và hai bác, con đưa em ấy ra ngoài đi dạo tí.

Raio nói đoạn thì gật đầu chào rồi cất bước đi theo Heyoumy, lúc này cô bé đã tiến ra ngoài khuôn viên vườn. Người lớn thì chỉ dõi mắt nhìn theo rồi cười trừ, họ cứ để hai đứa trẻ tự làm thân với nhau, dù biết rằng điều đó là rất khó.

Heyoumy dạo bước vừa đi vừa ngắm hoa với vẻ mặt thích thú, xung quanh nhà Raio trồng rất nhiều hoa hồng, chúng đều mang màu đỏ rực rất kích thích thị giác và ham muốn của Vampire. Heyoumy ngắm chán liền tiện tay ngắt một đóa hồng cài lên mái tóc đỏ, sau đó cô chau mày nhìn Raio nói.

- Ta biết là anh cũng không có cảm tình với ta và ta cũng vậy. Ba mẹ chúng ta muốn kết thân nhưng e là khó vì ta chỉ muốn gả cho mỗi mình hoàng tử Vam. Cho nên anh không cần tỏ ra lịch thiệp, cứ thẳn thắn với nhau... Anh hiểu ý ta nói chứ?

- Cô nhóc nghĩ nhiều rồi, ta đã có người thương đặt trong lòng dù không nhớ rõ đó là ai. Em cứ đợi hoàng tử của em nhé, ta chúc em may mắn với lựa chọn của mình.

- ...

Raio cười hiền đáp, cậu đưa tay xoa đầu Heyoumy, sau đó chậm rãi lấy đóa hồng trên tóc cô xuống rồi nhẹ nhàng đặt lại trên tay cô. Heyoumy nghe vẫn chưa thông lời Raio nói nên chỉ im lặng không đáp lời, đứng hóng gió thêm một lúc Raio mới nói tiếp.

- Hoa hồng đỏ chỉ đẹp nhất khi không bị ai tác động, em cũng sẽ là cô bé đẹp và đáng trân trọng nếu sống tốt. Đợi một ngày khi hoa hồng đỏ tàn... ta chắc là em sẽ hiểu vì sao ta lại nói như thế. Heyoumy, em phải là một Vam lương thiện nhé. Ta sẽ đợi xem em trưởng thành ra sao.

- Cảm ơn anh vì những lời nhắc khéo đầy ngụ ý. Ta sẽ ghi nhớ và sống theo đúng con người của mình... Anh đợi mà xem, dù hoa hồng đỏ có tàn thì ta vẫn sẽ sống tốt. Ngày ta được làm vợ của hoàng tử, ta sẽ đích thân đến mời anh đến dự hôn lễ.

Heyoumy mỉm cười đáp lại, cô cảm nhận được sự chân thật và ấm áp trong lời nói của Raio. Dù chưa rõ nhiều ý nghĩa trong từng câu chữ mà cậu đã thốt ra, nhưng Heyoumy vẫn tháo bỏ sự kiêu kì và lãnh đạm, cô cứ thế tự nhiên tiến lại gần Raio hơn.

- Ta sẽ đợi ngày mà em nói...

Raio lại vừa xoa đầu Heyoumy vừa đáp, cậu lúc ấy đã xem cô là em gái dù mới gặp lần đầu. Hai người sau đó đứng ngắm hoa khá lâu, cùng đàm đạo chuyện trường lớp là chính. Sau đó Heyoumy ra về cùng ba mẹ, và cứ thế đều đặn mỗi cuối tuần cô lại đến tìm Raio chơi cùng. Tuổi thơ của họ vì thế từng gắn bó với nhau, những ngày tháng ấy trôi qua rất yên bình, để mãi về sau khi nhớ lại cả hai vẫn có thể mỉm cười bỏ qua mọi lỗi lầm của đối phương.

______

Quay lại với hiện tại, lúc này Raio và Heyoumy đang đứng tại khu vườn hoa hồng đỏ nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả hai. Đơn giản vì đây là sân nhà của Raio, còn đối với Heyoumy đó lại là một nơi rất thiên liêng, nơi tình yêu của cô dành cho cậu được ươm mầm.

Heyoumy đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cảnh vật vẫn như xưa không có gì thay đổi, chỉ có con người nay đã khác và không còn tồn tại.
Raio đã trở thành một hoàng tử tài hoa, còn cô lại biến thành một đóa hồng đỏ sắp tàn, và dĩ nhiên lời hứa sẽ sống tốt năm xưa cô cũng không thực hiện được.

Khẽ đưa tay sờ nhẹ mặt Raio, Heyoumy chợt bật khóc. Cô nhớ gia đình mình da diết, nhớ những ngày tháng vô lo, vô nghĩ, vì tình yêu dành cho Raio mà phấn đấu.

Cả gia đình cô lẫn gia đình Raio đã bị Waski tàn sát, họ đều là những Vam hoàng gia danh giá, chỉ vì sự tồn tại của con mình là mang họa diệt vong. Khi Raio và cô biết thì đã quá muộn, lâu đài đỏ nơi cô sống và biệt thự này đã nhuộm đầy máu và nước mắt. Đó là thời điểm cô bị vạch trần là nữ thần giả mạo, còn Raio vì chống đối lại chúa tể nên ông ta đã ra đòn cảnh cáo giết hại ba mẹ của cậu.

Raio cũng rất đau lòng vì điều đó, khi ấy cậu đang ở nơi xa lo đại sự nên không về kịp để ứng cứu. Kể từ ngày ba mẹ nuôi mất Raio đã không còn lui tới nơi này nữa, cậu đang dành hết tâm tư để tiêu diệt kẻ thù của bản thân và của cả thế giới phép thuật.

- Nhanh quá... mới đó đã gần nửa năm ta không còn gặp ba mẹ nữa. Em cũng đang nhớ ba mẹ mình đúng không Heyoumy? - Raio hiểu rõ tâm trạng của Heyoumy nên cất lời cảm thán và hỏi cô.

- Em nhớ ba mẹ lắm... nhớ đến mức muốn tan biến để được gặp lại ba mẹ ngay lúc này. Nhưng em lại không nỡ xa anh. Raio... hoa hồng đỏ tàn nhiều rồi, em cũng không giữ lời hứa năm xưa sống lương thiện, cũng không thể gửi thiệp hồng mời anh đến dự hôn lễ của chính mình hoàng tử à... - Heyoumy như dự cảm được điều gì đó chẳng lành nên mới trút hết nổi lòng của mình. Cô vừa nói vừa nhìn Raio đầy tình cảm, nơi khóe mắt vẫn chực trào rơi lệ.

- Em biết ta là hoàng tử từ khi nào? - Raio bình thản đáp lời, cậu nói đoạn thì đặt Heyoumy ngồi xuống chiếc xích đu ngay giữa sân, nơi hoa hồng đang nở đỏ rực nhất, chúng quấn thành vòng như một mái nhà nhỏ che mát cho cả hai.

- Em biết anh là hoàng tử từ lâu lắm rồi... vào một dịp tình cờ cũng tại nơi này. Khi ấy anh đang ôn luyện phép thuật, vì em đến chơi sớm nên đã nhìn thấy ánh mắt tím đẹp ma mị của anh. Từ giây phút ấy em đã biết mình sẽ thất hứa với anh rồi... - Heyoumy mỉm cười đáp, cô ngồi ngắm hoa và đưa tay đùa giỡn với mấy chú bướm đang bay lượn gần mình.

- Vậy mà em vẫn giữ bí mật ấy giúp ta... Heyoumy, ta cảm ơn em đã sống tốt đủ để ta thấy được điều đó. - Raio nói đoạn chợt đứng thẩn thờ nhìn nền trời đang chuyển sang một màu xám u uẩn. Cậu như thầm đoán được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

- Là ông ấy? Không ổn rồi Raio sempai à...

Heyoumy chau mày đáp, cô bất an đến độ quên cả việc mình sắp nói. Đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ đến một người, kẻ mà khi nhắc đến ai cũng phải e ngại.

- Là ông ta... Cuộc chạm trán này ta có tránh cũng khó lòng, có lẽ ông ta đã biết rõ thân phận thật sự của anh nên mới tìm đến nơi đây. - Raio giữ vẻ mặt bình thản đến lạ đáp lời.

- Ông ấy sẽ giết anh mất Raio sempai à. Anh cứ bỏ mặt em ở lại mà đi trước... em sẽ tìm cách giữ chân ông ấy lại. - Heyoumy siết nhẹ tay Raio nói, cô thật sự lo lắng cho sự an toàn của cậu.

- Anh sẽ không làm như vậy dù là trong hoàn cảnh nào. Muộn rồi em à, dù sao cũng phải đối mặt với nhau để đấu một trận cho xứng đáng với thân phận anh đang mang. Ông ta đã đến rồi...

Raio nói đoạn cũng là lúc Waski xuất hiện, ông ta đến một mình nhưng bá khí lẫn sự hắc ám vẫn đủ bao trùm cả không gian và nền trời xung quanh nơi cả hai đang đứng. Dáng vẻ kiêu ngạo ấy thật sự khiến người đối diện dù là ai cũng phải e dè, chỉ riêng Raio thì lại không. Cậu vẫn hiên ngang đứng đấy, mặt đối mặt, khí chất đế vương ngút trời lấn át mọi sức mạnh vô hình của chúa tể. Ông ta khẽ nheo mày nhìn cậu, nhếch môi cười nửa miệng đầy khiêu khích sau đó mới chậm rãi cất lời trấn áp lại.

- Chào hoàng tử, đã lâu không gặp ngươi.

- Ông tìm ta chắc vất vả lắm... Waski, ta đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi. - Raio cất chất giọng băng lạnh đáp, cậu đứng phía trước Heyoumy để bảo vệ cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu như muốn giết chết người đối diện.

- Ha ha... khá khen cho vị hoàng tử trẻ người non dạ, ngươi còn chưa biết rõ mình đang nói chuyện với ai sao? Ta vì nể tình mẫu thân ngươi nên mới để người sống tốt chừng ấy năm, chắc như thế đã đủ rồi cho nên hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. - Waski gắt giọng đáp, ông nghiến răng nhìn thẳng Raio như muốn cậu phải khiếp sợ bởi lời đe dọa của mình.

- Ta sẽ không chết dưới tay ngươi đâu nên đừng quá bận tâm... Waski, hôm nay cũng có thể là ngày tàn của ngươi.

Raio trả lời đầy đanh thép, cậu đẩy nhẹ Heyoumy về phía sau, ra hiệu bảo cô hãy tránh ra xa giữ khoảng cách an toàn để mình giao chiến không bận lòng.

Heyoumy lúc này chỉ biết bất lực nhìn Raio tự đâm đầu vào lửa, phần cậu khi đối mặt với kẻ thù nhưng không hề e ngại càng khiến cô bất an hơn bội phần. Hơn ai hết Heyoumy là người rõ nhất chúa tể mạnh ra sao, hoàng tử ngay lúc này đây thật sự không phải đối thủ của hắn. Nếu giao chiến trực tiếp Raio chỉ có một kết cục duy nhất là bại trận thê thảm. Dù biết rõ là vậy nhưng với tình cảnh hiện tại hai người họ không thể làm khác được, thà đối mặt với chúa tể còn hi vọng có kì tích xuất hiện.

Chúa tể nghe Raio nói xong đứng suy nghĩ đâm chiêu, ông chau mày chưa vội đáp trả, một lát sau khi thấy khí thế đế vương của Raio quá rõ ông mới cất lời.

- Ngươi đã muốn chết đến thế thì ta đây xin chiều... Nào hoàng tử vô dụng mau tới đây, hôm nay chúa tể hắc ám là ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kẻ mạnh thật sự ha ha....

Waski nói đoạn liền thi triển phép thuật ra đòn tấn công Raio đồn dập, cậu cũng nhanh tay đánh trả né được những chiêu thức mở màn của ông.

Sau đó Raio cũng làm phép đáp lại, cậu giờ tay lên cao tạo ra những quả cầu lửa ném về phía Waski nhưng ông rất nhanh đã vô hiệu hóa chúng dễ dàng. Cục diện hiện tại Raio bị lép vế hoàn toàn, đúng như dự tính ban đầu của Heyoumy, Raio không phải là đối thủ của chúa tể nếu không có nữ thần ánh sáng ở bên yểm trợ.

Trận chiến cứ thế ngày một ác liệt, Raio đã bắt đầu bị thương bởi các tia sáng đen do Waski tạo nên. Heyoumy đứng phía xa không khỏi xót thương khi nhìn cậu bị hành hạ như thế, cô không giúp được gì nên cứ đứng lặng một chỗ, nước mắt không ngưng rơi trên gương mặt tái nhợt. Cô đang cố tỏ ra vẫn ổn để Raio không bận lòng, nhưng thật ra sức đã dần tàn theo thời gian.

Hai người cứ thế giao chiến rất tập trung, họ không hề hay biết sự có mặt của các vị khách không mời. Dĩ nhiên rất nhanh sau đó chúa tể đã cảm nhận được, cả Raio cũng thế cho nên họ càng giao chiến ác liệt hơn, trước mắt hoàng tử vẫn có thể cầm cự được dù chỉ là né đòn tấn công của chúa tể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net