Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

CHƯƠNG 8: HỌC VIÊN MỚI 

Tôi bước đi cùng cô Lina trên con đường chính dẫn vào ngôi trường huyền bí này. Nó thật sự rất dài và sang trọng, nền đường được lát đá hoa cương sáng lấp lánh,hai bên là những khóm hoa hồng vàng đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Dọc hai bên đường, trãi dài vào phía trong bày trí khá nhiều bức tượng chạm khắc hình dáng người trông rất lạ mắt.Những vòi phun nước tỏa ra dưới ánh đèn nêon đủ màu rất đẹp,tất cả cảnh vật tạo cho con đường chính điện duy nhất dẫn vào trường trông thật lung linh và huyền bí.

Đưa mắt ngắm nhìn cái quan cảnh tráng lệ nơi đây,tôi ko khỏi ngẩn người.Nhìn bên ngoài ngôi trường đã rất đẹp và rộng lớn,nhưng tôi ko ngờ bên trong còn hoành tráng hơn nhiều,và còn chứa biết bao điều khác lạ mà tôi ko dám nghĩ tới.

Từng dãy nhà cao đồ sộ dần hiện lên trước mắt tôi,dưới ánh đèn sáng lung linh tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thế giới cổ tích.Phải diễn tả sao cho rõ đây,cụ thể kiến trúc ngôi trường khá cổ kính,tông màu chủ đạo là trắng và màu rêu nhạt làm cho nó càng trở nên bí ẩn bội phần.Hàng hà xa số các dãy nhà nối tiếp nhau nằm đan xen theo một quy luật nào đó,nhìn cứ như một ma trận vậy.Tôi thầm nghĩ người đã thiết kế và xây dựng nên ngôi trường này chắc hẳn rất kiệt xuất và có óc thẩm mỹ hơn người.Nhìn kĩ thì ngôi trường này có phần giống trường Hogwarts trong phim Harry Potter mà tôi hằng mê mệt,có đều nó to hơn và nguy nga hơn hẳn.Lúc trước khi xem phim tôi từng ước,có thể một lần được đặt chân đến ngôi trường đó thì hạnh phúc biết mấy,ko ngờ hôm nay tôi lại vinh hạnh được tận mắt chiêm ngưỡng thật,có đều cái tôi đang nhìn thấy đây còn có phần đẹp hơn rất nhiều.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trước mắt mình thì bỗng đứng sững người,dưới những đám mây trắng bồng bềnh vừa trôi qua kia,những tòa tháp cổ kính dần hiện ra,ánh đèn bắt đầu sáng lấp lánh của chúng soi sáng cả khoảng ko bao la trên nền trời đêm,làm cho khắp nơi tỏa ra một ánh sáng huyền diệu.Đều làm tôi ngẩn người ra ko phải vì chúng quá đẹp mà là vì các tòa tháp này hoàn toàn ko nằm dưới mặt đất,chúng đang lơ lững trong ko trung kia và hoàn toàn ko có lối đi dẫn lên trên đó.Trong lòng tôi ko khỏi thắc mắc vì đều này,ko biết nếu được"may mắn"học trên các tòa tháp ấy thì tôi sẽ đi lên bằng phương tiện gì đây,máy bay hay trực thăng chăng,đúng là hại não mà."OMG cái chỗ quái quỷ gì thế này?".Tôi thầm hỏi ko biết mình sẽ sống những tháng ngày ở đây ra sao nữa,chắc là sẽ ko dễ.

Tôi xoay sang nhìn cô Lina đầy ẩn ý,bắt gặp ánh mắt đẹp ma mị của cô cũng đang nhìn tôi trìu mến.Như hiểu được sự bấn loạn trong lòng tôi,cô Lina nở một nụ cười hiền.

- Bây giờ cô sẽ đưa em đến gặp thầy hiệu trưởng,thầy ấy sẽ chỉ dẫn cho em hiểu rõ hơn về nơi đây.

Giọng cô Lina vừa dứt đã kịp lôi tôi về hiện tại,ko màn đến những đều khác lạ của ngôi trường này nữa,tôi chậm rãy bước đi theo sau cô,ngày tháng sống ở đây còn dài,tôi sẽ từ từ khám phá sau vậy.

Đi trên một dãy hành lang dài và rộng được một đoạn khá xa mà vẫn chưa đến nơi,tôi bắt đầu thấy mệt lã người. Cái trường chi mà to cho lắm, để tìm được phòng mình cần,cũng phải tốn ko ít thời gian lẫn công sức. Mồ hôi đang chảy như trút nước, chân tay tôi bắt đầu mềm nhũn ra, bước đi loạn choạng. Lúc này thì thật may sau, cô Lina dã dừng lại,đứng trước cánh cửa của một căn phòng lớn, cô nhẹ nhàng đẩy vào trong. Tôi cũng lê bước chân khó nhọc theo sau cô.

- Chào ngài,tôi đã đưa cô bé đến.Tiếng cô Lina vang lên kính cẩn,tôi hướng ánh mắt nhìn con người trước mặt,một người đàn ông trung niên với mái tóc đen,nổi bật là đôi mắt màu vàng nhạt.Cả người ông toát lên vẻ cao sang hiếm có,tuổi tác ko làm phai tàn diện mạo của ông là bao, mà ngược lại trông ông còn có phần khí khái hơn. Tôi ngơ người ra một lúc lâu chợt bắt gặp ánh nhìn của ngài ấy, tôi vội vã cúi đầu lễ phép.

- Cháu chào ngài ạ.

Ông quét đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi từ trên xuống dưới khẽ chau mày,rồi xoay sang nhìn cô Lina, tháy độ có phần dò xét.Đáp lại cái nhìn của ông,cô Lina vẫn dững dưng,mặt ko biểu lộ tí cảm xúc.Như ko nhận thấy đều mình cần,ông xoay qua tôi,cất giọng ôn tồn hỏi.

- Cháu tên là Samy Hana?

- Vâng thưa ngài.Tôi nhìn ông trả lời lễ phép. Ngài ấy đưa tay lật sấp giấy tờ gì trên bàn, tôi đoán có lẽ đó là hồ sơ cá nhân của tôi. Mà lạ một đều là tôi chưa đưa chúng cho cô Lina, ko hiểu cô đã lấy gì nộp cho ngài ấy nữa,nghĩ cũng khó hiểu.

-Tốt.Lí lịch khá ổn,học lực cũng ko tồi. Ta sẽ xếp cháu vào học lớp 10D cấp độ 1, còn kí trúc xá cháu sẽ ở khu phía Đông dãy D, phòng 104. Cháu thấy như vậy có ổn ko.

Giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng lôi tôi về thực tại,tôi ko nghe rõ là thầy vừa nói gì,dù sao thì học và ở đâu cũng thế thôi,tôi có biết tí gì về nơi này đâu mà đòi hỏi chứ,nghĩ đoạn tôi vội trả lời ông.

- Thưa thầy, thế là tốt lắm rồi ạ. Cháu ko có ý kiến.

Tôi nói rồi quay sang nhìn cô Lina dò xét, cô ấy cũng nhìn tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối bù của tôi cô hướng cái nhìn lạnh lẽo về phía ngài hiệu trưởng, xong cất chất giọng nói nghe như là ra lệnh.

- Phiền ngài để mắt đến Samy giùm tôi, con bé còn ngô nghê lạ lẫm với mọi thứ. Có gì sai phạm xin thầy bỏ qua cho con bé.

Ngài ấy nghe cô Lina nói vẻ mặt ko biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp thuận. Cô Lina mỉm cười,tháy độ ưng ý, rồi xoay qua hướng cái nhìn ấm áp dặn dò tôi.

- Bây giờ cô phải đi,cháu ở lại cố gắng học tốt và giữ gìn sức khỏe.Nhớ thận trọng trước mọi việc nơi đây,ko nên vây vào những chuyện ko liên quan tới mình.Đều quan trọng là đừng quên những gì cô đã nói trước đó.

- Vâng cháu sẽ ghi nhớ và làm tốt ạ,cô cứ an tâm.

Tôi cố nở nụ cười gượng cho cô không bận tâm, nhưng thật thì trong lòng lại đang rối bờ, cô sắp đi rồi chỉ còn mình tôi ở lại, không một người thân, lạc lõng giữa chốn xa lạ thần bí này thật sự khó tránh khỏi bất an. Cô Lina nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi khẽ cười hiền,ánh mắt cô thoáng buồn và trở nên sâu thẳm.Cúi người chào ngài hiệu trưởng, cô không nói lời nào rồi bước vội ra về,trước khi ra khỏi phòng cô còn ngoái nhìn tôi lần cuối, ánh mắt chợt có chút gì đau xót. Tôi cúi đầu, vẫy tay tạm biệt cô, dẫu biết là vẫn còn cơ hội gặp lại cô nhưng tôi vẫn thấy buồn lạ, chắc là do tôi quá quý mến cô nên mới vậy.

-Bây giờ cháu có thể lên lớp, còn đồ đạc thì ta sẽ nhờ lũ quạ đem về phòng trước,khi nào tan học cháu hẳn tìm phòng về đấy sau.Ta có tí việc bận nên không thể đưa cháu đến lớp,cháu cứ việc đi dọc hành lang và sân trường,rồi hỏi các học viên khác,họ sẽ chỉ cho cháu biết.

Nói đoạn ngài hiệu trưởng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi dò xét,khẽ chau mày ông lại tiếp lời.

- Cháu thấy như vậy ổn chứ?

- Vâng,cháu sẽ tự tìm được ạ._Tôi lí nhí trả lời ngài ấy.

- Vậy thì tốt,cũng sắp tới giờ lớp rồi đấy,cháu cứ đi tìm phòng rồi vào lớp.Ta đã thông báo với thầy bộ môn rồi,thầy ấy sẽ đón cháu.

- Cháu hiểu rồi ạ...Nhưng mà bây giờ đã là đêm rồi trường mình vẫn còn học sau thầy?

Tôi trả lời ngài hiệu trưởng một cách lễ phép,xong chợt nhận ra đều lạ thường trong lời nói của ông nên vội vã hỏi lại.Ngài ấy mỉm cười nhìn tôi,trông vẻ mặt ông thật hiền hậu và quý phái biết mấy,rồi ông bình thản trả lời.

- Trường ta học vào ban đêm,ban ngày thì học viên nghỉ ngơi và sinh hoạt tự do. Cháu mới đến chắc sẽ thấy lạ lẫm nhưng dần rồi sẽ quen thôi.

- Vâng cháu rõ rồi ạ.Chào thầy cháu xin phép đi luôn bây giờ cho kịp giờ lên lớp.

Tôi miễn cưỡng trả lời thầy,tỏ ra không có gì nhưng thật sự thì lòng đang nhảy nhót.Cái trường này quả thật còn bao nhiều đều mà tôi ko biết được,thật sự rất quái lạ.Tôi ko rõ nơi đây là đâu,ruốc cuộc cô Lina là ai,còn mọi người ở đây nữa mọi thứ cứ xoay như mớ bồng bông trong tâm trí tôi.Tôi bước đi ra khỏi phòng trong trạng tháy bất an,tự hỏi tại sao mình lại đến cái trường bí ẩn này,càng không hiểu mình đang cần thứ gì ở nơi này.Chợt tim tôi khẽ nhói lên,có một sự lỗi nhịp nhẹ...

Hatashi đưa mắt dõi theo bóng dáng của cô bé đang bước rõ khỏi phòng,trong lòng ông vấy lên nhiều câu hỏi.Sự thật là cô bé là ai,có quan hệ gì với Lina,tại sao nàng ấy lại quan tâm cô bé nhiều đến thế.Có lẽ ông sẽ dành thời gian để tìm hiểu nó,một cô bé khá thú vị và bí ẩn,thân phận của cô bé bây giờ vẫn còn là ẩn số.Khẽ đưa mắt nhìn lũ quạ bay uốn lượn trên không trung, Hatashi thốt lên một câu nói vô định.

- Samy Hana sự thật cô bé là ai,nhất định ta sẽ biết được trong thời gian ngắn nhất...

Trong lòng ông chợt dâng lên một cảm giác khó nói nên lời, ông chắc một đều rằng cô bé có khuôn mặt ngây thơ ấy nhất định không phải một nhân vật tầm thường,linh cảm của ông xưa nay luôn đúng.

Ngoài trời gió đông thổi se lạnh, từng cơn gió thổi vô tình qua, cuốn theo sau những nỗi niềm thầm kính, Lina đứng lặng nhìn ngôi trường lần cuối, cô mong rằng mình sẽ không phải về lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Và hơn hết cô mong rằng quyết định của mình là đúng.

- Samy Hana, mong cháu sẽ sớm tìm lại được những mãnh vỡ của kí ức...

Khẽ phất tà áo choàng Lina biến đi trông hư không. Ngồi trường Quenci đang đón chào một học viên mới, cô bé với mái tóc nâu bồng bềnh đang từng bước tiến vào một thế giới đầy bí ẩn. Thế giới của những sinh vật phi thường và đáng sợ - Trường học của các Vampire...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net