Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 5: GẶP GỠ (Phần 2)

Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, từ khi bước chân vào ngôi trường này đến giờ không biết tôi đã phải lội bộ bao nhiêu cho kể, có thể hơn cả nấy tháng khi tôi sống ở nhà mình. Hết đi từ nơi này lại đến nơi khác, chân tôi giờ mỏi rã rời, tưởng chừng nhấc lên không nổi nữa. Nhắm theo hướng mà tên con trai kì lạ đó nhìn, tôi cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, mồ hôi giờ tuôn như xối nước, mặn chát nơi khóe mắt. Tôi đưa tay quẹt vội chúng, cảm nhận sự thay đổi thân nhiệt trong người mình, trời gần đông nhưng tôi lại thấy nóng lạ thường, cố lấy lại tinh thần tôi lê đôi chân khó nhọc bước tiếp.

Trong lòng tôi bỗng có chút gì đó bất an lẫn lo lắng, cứ nghĩ bụng là mình đã đi lạc đường vì thật sự quan cảnh trước mắt tôi trông rất khác lạ làm tâm trạng tôi không khỏi hoang man. Không phải vì cảnh vật nơi đây rất đáng sợ hay hoang tàn gì đó làm tôi phải bận tâm, mà ngược lại quan cảnh nơi đây rất tráng lệ và lộng lẫy. Vừa lúc nãy tôi đã đi qua biết bao nhiêu là dãy nhà cao đồ sộ, chúng mang đậm phong cách cổ kính nhưng vẫn không kém phần hiện đại. Kiến trúc của những dãy nhà này mang đậm khí chất đặc trưng của hoàng gia, khẳng định đẳng cấp và sự quyền lực của những người sống ở nơi đây. Tông màu của các dãy nhà này là màu rêu nhạt, các vách tường chạm trổ hoa văn bắt mắt, được dát vàng phía trên. Ở mỗi cánh cửa sổ là hình một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh, từng tấm kính bằng pha lê hiện lên đủ màu sắc đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, dưới chân tường trải dài là từng khóm hoa hồng vàng đang tỏa hương khoe sắc. Đặc biệt điểm nhấn tạo cho các dãy nhà này là những dây leo với hình dạng lạ mắt, trên thân chúng những bông hoa đỏ thắm đang sáng lấp lánh như những đóa thủy tinh huyền bí, làm người nhìn khó cưỡng lại vẻ đẹp đặc trưng của loại hoa cao quý này.

Sự tráng lệ của nơi đây làm lòng tôi không khỏi xốn xao, tôi cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn, lòng thầm ước một lần được đặt chân vô nơi này thì hay quá, như thế cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, tôi rất ngưỡng mộ những ai sống trong tòa nhà này, vì chắc họ phải là những con người quý phái và sang trọng lắm. Nơi đây quả là thiên đường của ngôi trường, nó là chỗ nổi bật và đẹp nhất mà tôi đã thấy, so với các dãy nhà khác nó thật sự như nơi ở cho các bậc vua chúa, bên ngoài đã đẹp vậy tôi chắc hẳn bên trong còn nguy nga hơn bội phần.

Tôi luyến tiếc bước đi tiếp, không quên quay đầu lại nhìn ngắm chúng lần cuối, chợt lòng tôi bỗng bất an lạ. Khác với vẻ lộng lẫy nơi đây, tôi càng tiến sâu hơn thì quan cảnh lại ngày một vắng hẳn. Nơi đây không còn các dãy nhà cao đồ sộ nữa, cây cối cũng trở nên thưa thớt, nhìn chúng có phần xơ xác như bị ai đó tàn phá vậy. Và hiện giờ chỗ tôi đang dừng chân đây quả là một nơi hoang vắng đúng nghĩa, đâu đó tiếng mấy con quạ kêu làm tôi không khỏi rợn người, tôi chắc chắn là mình đã mười mươi đi nhầm đường, vì không ai lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà học chứ. Nghĩ là thế tôi toan xoay chân bước đi, nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì bỗng từ xa xuất hiện một quả cầu lửa đang nhấm hướng vào tôi mà bay đến, với tốc độ cực nhanh. Tôi như bị đứng hình, cả người bất động đến độ cố nhích chân lên tí cũng không nổi. Tôi có cảm giác lưỡi hái của tử thần đang dí sát vào cổ, tôi thầm nghĩ phen này mình xong rồi lành ít dữ nhiều. Đang không biết làm gì cả ngoài việc nhắm nghiền mắt lại, tôi nín thở chờ đón cái chết đang đến đã rất gần. Chợt trong khoảng khắc ấy, bên tai tôi vang lên văng vẳng giọng nói ấm áp của một ai đó.

- Cô bé... cẩn thận.

Tiếng gọi ấy vừa dứt, tôi cảm giác cả người mình được nâng lên nhẹ tênh như đang bay bỗng trên không trung. Tôi tưởng tượng như mình không còn tồn tại, có lẽ tôi đã chết thật rồi cũng nên. Tôi vẫn nhắm mắt bất động một hồi lâu không có một phản ứng gì, tâm tình tôi đang chìm vào cõi mộng thì chợt bên tai giọng nói ấm áp khi nãy chợt vang lên.

- Cô bé không sao chứ. Có bị đau ở đâu không?

Tôi cố gắng tiếp thu từng thanh âm trầm bỗng ấy, khó nhọc mở mắt ra tôi không rõ hiện tại mình vẫn còn sống hay đã chết. Chỉ chắc một đều là nếu như tôi chết thực thì tôi đã không bị kéo xuống địa ngục, mà ngược lại tôi đang được bay bỗng trên thiên đàng. Bằng chứng là trước mặt tôi bây giờ là một thiên thần đẹp trai vô đối, tôi bị chết lặng người khi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Đẹp, thật sự rất đẹp ma mị, tôi không biết phải diễn tả ra sao để nói hết sự nổi bất của cái thân ảnh đang hiện lên trước mắt mình vì chàng mang vẻ đẹp không phải của người phàm. Chàng có mái tóc đen huyền đang bay trong gió, đôi mắt đỏ sâu thẩm ánh lên cái nhìn ma mị làm tim tôi đập loạn cả lên. Chậm rãi đưa cánh tay tôi vuốt nhẹ khuôn mặt như hoa của thiên thần, làn da chàng quả thật rất đẹp và mịn màng, không tí tì vết nào dám lưu lại trên đó. Nhưng lạ một đều là sao tôi lại có cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khi vừa chạm vào thiên thần chứ? Chờ đã, chẳng lẽ tôi hãy còn sống, kì tích xuất hiện chăng, rõ ràng quả cầu ấy chắc sẽ lao vào tôi mà. Nhưng nếu vậy thì ít ra tôi cũng phải có tí cảm giác chứ, giờ mới để ý cả người tôi không chỗ nào đau cả, một tí cũng không. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tôi. Hàng trăm câu hỏi cứ lướt nhanh trong đầu tôi, khiến gương mặt đã kém xinh giờ lại thêm ngu ngơ hẳn nên tôi chắc nhìn tôi hiện giờ không mấy dễ coi lắm.

- Phải, cô bé hãy đang còn sống. Và không có kì tích nào xuất hiện cả mà là ta đã cứu cô bé. Nếu ta không đến kịp thì e rằng bây giờ cô bé đã trông như cái cây kia.

Tôi chết lặng người, là thiên thần đang nói chuyện với tôi, giọng chàng mới trong trẻo và ấm áp làm sao. Thiên thần nói rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi lúc này, chàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Lúc này tôi mới chú ý một đều là mình vừa nằm gọn trong vòng tay của thiên thần, kiểu được bế trên tay như công chúa ấy, thật là ngượng quá đi mất. Mười sáu năm qua, đây là lần đâu tiên tôi được tiếp xúc với một người khác phái trong khoảng cách gần như thế, gần đến mức tôi có thể nghe được cả nhịp tim của chàng, và trên người tôi bây giờ còn vươn vấn mùi hoa anh đào thơm nao lòng của ai kia nữa.

Tim tôi đang đập loạn nhịp, hai má không đánh phấn mà bỗng chốc hồng lên. Thiên thần nhìn vẻ mặt ngô nghê lúc này của tôi nở một nụ cười ma mị, chàng làm tôi tiếp tục đứng người, tự hỏi bản thân chàng đây có phải là hồ ly chuyển thế không mà đẹp đến thế, tôi không thoát khỏi cõi hư ảo mà lòng đang thầm điên đảo ngắm nhìn chàng mãi không dứt ra được. Quả thật lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười đẹp như thế của một chàng trai, đúng là khuynh nước khuynh thành mà. Tôi dám chắc một đều là nếu thiên thần xuất hiện đến đâu thì đảm bảo nơi đó con gái phải nhập viện hàng loạt vì đau tim mất.

- Cô bé thật sự không bị gì chứ?

- Ơ... vâng em không bị sao cả. Cảm ơn thiên thần, à quên cảm ơn anh đã cứu mạng, nhất định sau này gặp lại em sẽ báo đáp ân tình này.

Tôi đang mãi suy nghĩ bân quơ thì bên tai lại nghe văng vẳng giọng nói của thiên thần, trong chất giọng còn có phần lo lắng nên tôi vội vã trả lời lại. Lúc này thì tôi mới nhớ ra, đưa mắt nhìn cái cây đáng thương mà thiên thần vừa nói trước đó. Trông nó không thể thê thảm hơn được nữa, chắc do sức mạnh của quả cầu lửa gây nên. Tôi thầm lạy trời, nếu tôi thật sự bị nguyên quả cầu ấy bay vào người thì ắc hẳn chỉ có lột kết cục duy nhất đó là thịt nát sương tan, đến bà cũng nhận không ra tôi mất.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi rợn người, thầm cảm ơn bề trên đã thương xót cho cái mạng nhỏ của tôi, không bắt hồn phải rời khỏi thân xác tôi ở cái tuổi mười sáu đẹp phơi phới này. Số tôi như vậy mà cũng không đen lắm, ít ra cũng có một tí ánh sáng lóe lên lúc này. Tôi mãi đứng đó suy nghĩ bâng quơ, mắt vẫn dán không rời thân ảnh đẹp ma mị trước mặt, tôi nào biết rằng xung quanh mình đang nồng nặc mùi sát khí lẫn hơi hướng của sự chết chóc.

- Con bé xấu xí này ở đâu chui ra vậy?

- Cái loại Vampire thấp hèn mà xũng dám bén mạng đến đây đúng là không biết sống chết mà.

- Raio sempai, anh mau xử lí con bé thấp hèn này đi, mùi Vampire bần tiện làm không khí ở đây bị ô nhiễm hẳn.

- Đúng là không biết thân phận mà, có ngưỡng mộ quá cũng chớ đến đây làm phiền bọn ta chứ.

Tai tôi nghe hàng loạt tiếng nói mắng nhiếc ấy mà lùn bùn cả lên. Gì mà đồ xấu xí, thấp hèn, đồ bận tiện, rồi còn ngưỡng mộ, hôi thối gì nữa chứ, nghe mà không lọt tai tí nào. Họ nghĩ họ là ai chứ, sao lại lên mặt miệt thị tôi như vậy, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai đâu mà bị chửi bới không thương tiếc như thế. Chỉ có một người từ lúc nãy đến giờ không tỏ thái độ khinh khi tôi, không ai khác chàng chính là thiên thần vừa cứu tôi mới đây thôi.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn nơi phát ra những câu nói cay độc đó, thì tôi bỗng nhiên bị đứng người toàn thân. Trước mặt tôi bây giờ là một nhóm khoảng chục người toàn bộ đều là nam thanh nữ tú, sắc đẹp hơn người. Cả người họ toát lên sự cao sang, khí chất phi phàm khó ai sánh bằng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy, thật sự là không sao diễn tả được cảm xúc hỗn tạp của tôi lúc này. Bộ đồng phục mà họ đang mặc trên người cũng rất đẹp, toàn bộ từ trên xuống dưới đều là màu đen trông rất sang trọng. Nam mặc quần âu sọc carô, áo vest khoác ngoài, bên trong áo sơ mi trắng gấp nếp tinh tế, trên cổ thắt caravat có ánh kim lấp lánh. Nữ thì mặc váy bồng sọc caro đỏ xếp li rất tao nhã, cũng như nam họ mặc áo khoác ở ngoài, trong áo sơ mi trắng có hàng nút bằng vàng sáng chói, trên cổ thắt cái nơ bằng von có ánh kim. Trên áo của họ thêu nổi những họa tiết rất đẹp, dưới ánh đèn mờ chúng đang tỏa sáng làm cho người mặc có phần thêm sang trọng.

Nhìn họ thật sự rất tuyệt mỹ, khác hẳn với dáng vẻ tầm thường của tôi. Quả là đẳng cấp khác xa nhau một trời một vực, hèn gì họ lại kên kiệu như vậy. Khuôn mặt ai nấy đều đẹp hơn hoa mà sao mở miệng toàn nói ra mấy lời rắn độc xúc phạm người khác, đúng là làm mất cả hình tượng. Tôi cứ mãi suy nghĩ hướng ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn chút tiếc nuối về phía đám người kia,và dĩ nhiên đáp lại vẫn là những cái nhìn đầy khinh bỉ của họ dành cho tôi, tháy độ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bỗng từ xa một người phụ nữ đã đứng tuổi tiến đến, nhìn bộ dạng bà tôi chắc là giáo sư của trường. Cô ấy đưa tay đẩy gọng kính, xong đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tháy độ dò xét như đang ngắm một sinh vật lạ rồi mới cất chất giọng ôn tồn hỏi.

- Cô bé, sao em lại đến khu vực này? Em có biết nơi đây cấm các Vampire thường lui tới không? Nếu vi phạm nhẹ thì bị đuổi học, nặng thì mất cả mạng đấy.

- Thưa cô em không cố ý đến nơi đây, chỉ là ngày đầu tiên đi học nên em đang đi tìm phòng và đã bị lạc đường ạ.

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô thoáng sợ sệt trả lời, nhưng ít ra cô ấy cũng rất ra dáng một giáo sư mà nói chuyện với tôi, chứ không như mấy người kia chỉ giỏi buôn lời mắng nhiếc. Cô ấy lại nhìn tôi chăm chăm, đôi mày thanh tú dãn ra rồi mới ôn tồn cất lời nói tiếp.

- Ra vậy, ta cũng nghĩ thế. Bây giờ thì em có thể lui được rồi đây, nơi này rất nguy hiểm có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Nhớ, đừng bao giờ lui tới nơi này nữa, nếu không em sẽ không may mắn toàn vẹn trở ra như hôm nay đâu.

- Vâng thưa cô, em xin ghi nhớ ạ. Chào cô em xin phép đi tìm lớp học.

Tôi lắng tai nghe lời cô ấy căn dặn trong đó còn có tí hăm dọa nhưng vẫn không hề sợ, tôi thầm nghĩ bụng cô này cũng tử tế và ra dáng người lớn lắm. Mà cô dặn cũng bằng thừa vì dù có cho vàng tôi cũng không dám đến nơi này lần nữa, trừ khi không muốn sống. Tôi bước đi thật nhanh không dám quay đầu lại nhìn, nhưng tôi biết chắc một đều là đám người "như hoa " ấy vẫn đang nhìn tôi đầy khinh bỉ, nụ cười khả ố khi nãy vẫn còn giữ nguyên trên môi họ.

Tôi bước đi cũng được một đoạn khá xa, chợt nhớ ra lúc nãy mãi lo trả lời cô giáo sư ấy nên quên mất tạm biệt thiên thần đã cứu tôi mà cứ thế đi luôn, nghĩ lại đúng là tôi vô duyên quá, không biết có còn dịp gặp lại anh để đền đáp ân tình không, tôi và anh sống ở hai thế giới khác nhau mà nên chắc tùy duyên vậy. Tôi đang suy nghĩ mông lung, chợt trong đầu tôi lại nhớ ra một đều cũng không kém phần quan trọng, một từ ngữ lạ lẫm cứ bay chập chờn trong đầu óc tôi: "Vampire".

- Omg... chuyện gì thế này, chẳng lẽ là... Không thể nào là thế được, đùa ư... hay mình đang mơ. Chắc chắn là mình bị hoang tưởng rồi hì hì.

Tôi cứ đứng lầm bầm một mình, vẻ mặt còn ngơ ra trông rất ngố thì bỗng từ phía sau vang lên giọng nói thân quen của thiên thần.

- Cô bé không nghe nhầm đâu.

Giọng nói của thiên thần giúp tôi choàng tỉnh mộng, xong vôi quay đầu lại nhìn anh. Vẫn là vẻ đẹp ấy, nụ cười ấy thiên thần đang nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, cả người chàng phát ra ánh hào quang sáng ngời.

- Ta nghĩ em sẽ cần một người chỉ đường cho em đến lớp học nên mới đi theo em. Nếu em không muốn lạc đường đến một nơi nguy hiểm một lần nữa, thì tốt nhất em không nên đi một mình lòng vòng trong ngôi trường này.

Tôi giật mình lần hai khi nghe tiếng nói trầm bỗng của thiên thần bên tai, lúc này anh đã tiến đến đứng rất gần tôi, mùi hoa anh đào từ người anh làm lòng tôi dễ chịu. Nhìn anh tôi thoáng bối rối trả lời lại.

- Vậy phiền anh chỉ giúp em ạ, thật ra em cũng đang không biết nên xoay sở ra sao để tìm được lớp mình học đây. Tôi nói rồi kèm theo nụ cười tỏa nắng thường trực, thiên thần nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, anh đưa tay chỉ về dãy nhà xa xa chậm rãi nói.

- Em có nhìn thấy dãy nhà phía Đông ấy không?

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của tay thiên thần, sau đó khẽ gật đầu đáp trả.

- Em thấy rồi ạ

- Tốt. Lớp em học ở lầu 5 phòng cuối cùng phía bên phải. Em cứ nhắm hướng này mà đi thẳng, đến hồ phun nước thì quẹo trái như vậy đi sẽ nhanh hơn.

- Em nhớ rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chỉ đường giúp em. Em xin phép anh đi trước vì cũng đã trễ lắm rồi.

Tôi chăm chú nghe lời chỉ dẫn của thiên thần xong lại vội vã chào anh bước đi cho nhanh. Thật sự thì lòng tôi không nỡ tí nào, nếu không phải lên lớp thì tôi sẽ nán lại nói chuyện và ngắm anh thêm tí nữa, người đâu vừa đẹp lại tốt bụng thật là hiếm thấy, ai như cái tên lạnh lùng tôi mới gặp khi nãy đúng là nghĩ lại càng tức mà. Hắn không chỉ đường thì thôi lại còn làm tôi hiểu nhầm nhắm theo hướng Tây mà đi, còn lớp tôi thì lại ở dãy Đông báo hại bây giờ tôi phải đánh một vòng lớn quay về. Đúng là vận đen tôi vẫn không sao tốt nổi, kiểu này chắc tôi khó sống yên được.

- Cô bé em tên là gì vậy?

Đi được một đoạn khá xa thì nghe tiếng thiên thần gọi từ phía sau làm tôi giật cả người, vội quay lại nhìn anh, tôi đưa tay lên miệng hét lớn.

- Em tên Samy, Samy Hana.

Tôi nói đoạn vẫy tay chào anh lần nữa rồi mới tiếp tục bước đi. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nâu tôi bay phất phới, trong tim tôi chợt trào dâng một nổi vui sướng lẫn bất an. Nơi đây là đâu, những con người kì lạ ở ngôi trường này mà tôi gặp là ai, tất cả sẽ được tôi khám phá trong thời gian ngắn thôi. Nhất định là vậy...

Raio đứng lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé đã khuất dần phía xa, trong lòng cậu chợt trào dâng một cảm xúc lạ thường. Khoảnh khắc cậu ôm chặt cô bé ấy vào lòng, tim cậu bỗng nhiên đập lỗi nhịp, một cảm giác thân quen chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu không hiểu bản thân mình bị gì, chỉ biết là khi cậu đang đứng từ xa giao chiến, một quả cầu lửa bay lạc hướng tiến thẳng về cái dáng nhỏ nhắn phía xa kia. Trống ngực cậu bỗng nhiên đập liên hồi, nó thôi thúc cậu phải chạy đến cứu cô bé ấy bằng mọi giá. Còn một đều cậu không khỏi thắc mắc là tại sao trên người cô bé lại có một mùi gì đó mà cậu không sao rõ được, nó rất lạ. Và quan trọng khi nhìn cô bé ấy, cậu lại nghĩ đến hình ảnh tiểu công chúa. Thật sự giờ đây cậu rất nhớ nàng.

- Samy Hana, rốt cuộc cô bé là ai...?

Khẽ xoay người bước đi Raio để lại một câu nói vô định. Tâm trí cậu bây giờ vẫn còn chìm đắm trong vòng quẩn quanh của số phận, ánh mắt đỏ sẫm dần chuyển sang màu tím huyền bí, cậu đang hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời tìm kiếm một bóng hình. Cô bé mà cậu đã cất giữ trong tim mình suốt bao năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net