Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 9: GẶP GỠ

Tôi khó nhọc bước đi trên sân trường vắng lặng, nói đúng hơn là không có lấy một bóng người để mà làm cảnh. Loay hoay đi dọc hành lang rồi ra cả đây mà không gặp ai để hỏi thăm tôi bắt đầu thấm mệt, đi được cũng gần một tiếng rồi chứ ít ỏi gì. Tôi tự hỏi cái ngôi trường bí ẩn này thật ra có học viên học không vậy, hay là ngài hiệu trưởng xí gạt tôi, ai đời trường học lại đi dạy vào ban đêm chứ, có khi giờ này học viên đã ngủ hết rồi chỉ còn mỗi tôi tung tăng chạy khắp nơi thế này. Nếu không phải đến nơi đây thì tôi cũng đang yên vị trong chăn ấm nệm êm là gì, ai đâu lại khổ phải đứng giữa trời gần đông giá rét, có mà bị hâm mới làm việc khác người thế.

Nói mới nhớ một điều tôi vẫn còn đang mặc chiếc váy trắng của mình, tôi quên mất việc đi học phải thay đồng phục chứ, nhưng mà tôi nào có thế thì thay bằng niềm tin chắc. Ngày đầu tiên đi học của tôi như thế này đây, không tìm được lớp, không có lấy đồng phục để thay và đang ngồi đây đón từng cơn gió rét hất vào mặt đến tê buốt

"Hây... đúng là vận đen cứ đeo theo dai dẳng mà, đi đâu cũng không khỏi."

Tôi ngồi thở dài, nghĩ thầm trong đầu thầm xót xa cho thân phận sao chổi của mình. Vì buồn nên tôi tiện tay nghịch nước trên mặt hồ, trời gần đông là thế nhưng nước cũng không lạnh lắm, vốn tôi thích nước mà nên đành ngồi giết thời gian bằng cách này thôi. Đang thả hồn suy nghĩ băng quơ bỗng trên đầu tôi ở đâu bay đến một con quạ đen, nó lượn xung quanh tôi một vòng rồi thả một cái hộp gì đó xuống ngay tôi, xong lại vỗ cánh bay đi mất, cũng may tôi nhanh tay chụp lấy không thì nó đã đáp an toàn trên gương mặt thân yêu của tôi rồi. 

Cầm cái hộp kì lạ đó ngắm nghía một hồi lâu, trong lòng tôi tự hỏi không biết là thứ gì đang ở bên trong ấy. Tôi nghĩ chắc em quạ đó đưa nhằm người cũng nên, chứ tôi mới đến thì làm sao quen ai mà được gửi đồ chứ. Nghĩ thế tôi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một lượt, vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ, tôi cứ ngồi nhìn chiếc hộp một lúc lâu, chợt nghĩ đồ đã vào tay mình thì có khi là của mình thật, định bụng là làm nên tôi đặt nó xuống thành hồ rồi từ từ mở ra. Tôi thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong là bộ đồng phục của trường, thứ mà tôi đang cần, trên phù hiệu còn để tên tôi là gì Samy Hana, chính xác là đồng phục của tôi rồi. Tôi cầm nó trên tay, không mãi mai nghĩ ngợi gì nữa, đều quan trọng bây giờ là tìm chỗ để thay đồ đã, nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu chứ. Nghĩ mình phải tự đi tìm nữa, tôi khẽ thở dài vì biết lại phải tốn thêm một mớ thời gian quý báu của tôi.

Bước chân ra từ phòng vệ sinh, tôi ngắm nhìn hình dáng mình dưới mặt nước trong xanh. Nói chung cũng khá ổn, trông bộ dạng tôi bây giờ cũng ra dáng một học viên của ngôi trường này. Bộ đồng phục tôi đang mặc trông rất xinh xắn, nó đẹp hơn đồng phục trường cũ của tôi rất nhiều. Một chiếc váy bồng sọc carô xếp li màu xanh lá, chiếc áo sơmi ngắn tay trắng có đính một hàng nút pha lê sáng lấp lánh. Đưa tay thắt nốt cái nơ màu đen huyền được may bằng vải von có ánh kim, tôi đưa mắt nhìn mình lần nữa, mái tóc nâu suôn dài của tôi đang bồng bềnh bay trong gió, đúng là người đẹp nhờ lụa trông tôi cũng ra dáng một cô bé đáng yêu lắm, chỉ tội đang cải trang nếu không chắc nhìn tôi sẽ xinh hơn. Tôi mỉm cười hài lòng với bộ dạng mình hiện tại, rồi miễn cưỡng xoay người đi vì tôi sựt nhớ bây giờ không phải lúc tự sướng một mình, mà quan trọng là tôi phải mò cho ra cái lớp mà mình phải học. 

Tôi vừa rảo bước nhìn xung quanh tìm kiếm vừa nghĩ thầm trong lòng, không biết ai đã đưa bộ đồng phục này cho tôi, nhưng thắc mắc cũng bằng thừa vì không ai khác ngoài ngài hiệu trưởng đáng kính ấy, chỉ có mỗi ngài ấy biết có sự tồn tại của tôi trong cái ngôi trường này là gì. Còn một đều khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi là sao trường này lại thích chơi với quạ thế, trông nó đáng sợ và nhỏ bé thế kia mà toàn dùng làm vật vận chuyển, đúng là khéo hù người. Cũng may tôi đem hành lí theo không nhiều, nếu không tôi chẳng biết lũ quạ kia sẽ mang cái vali tôi lên phòng bằng cách nào nữa, càng nghĩ tôi càng không sao hiểu nổi.

Tôi đang ngơ ngác đi lẻ bước trên sân trường, nhìn cái ánh sáng mờ ảo hất ra từ các dãy nhà mà tôi không khỏi chặn lòng, có cảm giác lạc lõng và bơ vơ giữa cái nơi rộng lớn này, hơn lúc nào hết tôi cần có một ai đó ở bên cạnh, ai cũng được miễn họ cho tôi biết là tôi phải làm gì tiếp theo để có thể tồn tại nổi ở ngồi trường kì lạ và không kém phần thần bí như nơi đây. Tôi đang mãi nghĩ ngợi đưa mắt hướng phía trước mà bước đi thì bỗng chết lặng người, mắt mở to hết cỡ nhìn cái cảnh tượng trước mặt mình. Dưới tán cây anh đào đang nở hoa trắng xóa cả gốc trời, ngay ở trung tâm khuôn viên trường là một bức tượng tuyệt đẹp đang sừng sững đứng đó. Không kiềm chế được sự tò mò, tôi bước lại gần đó để ngắm nhìn cho rõ hơn, khi tôi chỉ còn cách bức tượng chừng một mét, thì bỗng tôi bị chết lâm sàn lần hai, và lần này toàn thân tôi đúng là đơ ra thật.

Thật kì lạ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, cái pho tượng đang hiện hữu trước mặt tôi đây thật sự quá hoàn mỹ, nói đúng hơn đây không phải là một pho tượng bình thường, mà nó chính là hình dáng của một chàng trai anh tuấn mắt đang nhắm nghiền đi vào cõi mộng. Bao bọc bên ngoài chàng là một lớp băng lạnh giá và trong suốt có thể nhìn thấy rõ vẻ đẹp của con người đang ở trong đó. Phải nói sao để diễn tả hết vẻ đẹp của anh ta nhỉ, mái tóc vàng hoe đang tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo, sóng mũi dọc dừa thanh tú, làn da trắng không tì vết và một đôi môi mỏng tênh màu đỏ thắm nhìn mà chỉ muốn cắn cho một phát. Chàng mặc một bộ đồ màu đen toàn tập, áo sơmi hờ hững buôn lơ hai cút khoe ra bờ ngực săn chắc, nói chung cái thân ảnh trước mặt tôi bây giờ là một kiệt tác hoàn mĩ của tạo hóa, thật khiến lòng người xao động.

Tôi tự hỏi cái trường này sao lắm thứ lạ kì, ngay cả tượng cũng y như người thật nhìn chẳng khác tí nào, hay là họ đã dùng người thật nhét vào bên trong để chưng chơi nhỉ, có khi lại vậy. Giống như một kiểu ướp xác kì quái chẳng hạn, như thế thì sắc đẹp của anh ta mới không bị phai tàn, nghĩ đến đây tôi khẽ rùng người, lòng tự nể phục trí tưởng tượng phong phú của mình. Tôi đang giơ tay mơ màng toan sờ thử pho tượng ấy thì bỗng một âm thanh vang lên bên tai khiến tôi thoáng sững sờ, thanh sắc giọng nói ấy có phần lạnh giá làm tôi toan tỉnh mộng mà trở về thực tại.

- Cút.

Một từ ba chữ không thể ngắn gọn hơn, tôi đưa đôi mắt mở to ngắm nhìn cái nơi phát ra lời nói có độ sát thương cao đó và phải đứng hình chập ba. Dưới lớp băng đang dần vỡ vụng ra, một đôi mắt màu hổ phách đẹp ma mị đang nhìn tôi, cái nhìn đầy chết chóc và lãnh đạm. Nó làm tôi chợt lạnh cả người, cảm giác nếu còn đứng đây sẽ có điều chẳng lành, tôi vội lí nhí trả lời tên con trai này.

- Anh... là người thật à, tôi cứ ngỡ anh là tượng nên mới đến làm phiền, xin anh thứ lỗi cho. Bây giờ tôi sẽ đi ngay ạ.

Giọng nói tôi vang lên âm vực trầm bỗng có phần đứt quãng, không kịp đứng lại nhìn biểu hiện của tên con trai kì lạ này tôi toan vội vã bước đi cho lẹ, nhưng mới đi được vài bước tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, không phải cái tên trước mặt tôi là con người sao, lại là kẻ duy nhất hiện hữu nơi này mà tôi gặp được từ sớm tới giờ. Nghĩ đoạn tôi đánh liều quay lại hỏi hắn phòng mình học mới được, dù gì cũng lỡ làm phiền người ta rồi, hỏi một câu nữa chắc không chết được, hên xui vậy.

- Xin lỗi lại làm phiền cậu lần nữa, nhưng tôi là học viên mới vừa nhập học hôm nay. Cậu không phiền có thể chỉ tôi lớp 10D cấp độ 1 ở đâu không vậy, tôi thật sự không tìm được.

Đáp lại lời nói không thể thành khẩn hơn của tôi vẫn là thái độ lạnh tanh không chút cảm xúc của hắn, hắn còn khẽ chau mày tỏ vẻ rất khó chịu đưa ánh nhìn hơi ngạc nhiên lẫn bất cần hướng vào tôi. Cái miệng ngọc ngà xinh xắn kia vẫn không buồn phát ra tiếng nào, tôi thầm rủa ông trời bất công ban cho hắn đôi môi đẹp chết người, cùng vẻ ngoài thanh tu như thế làm gì mà nó chẳng có tác dụng, cứ lầm lì trơ ra còn hơn là pho tượng. Thà hắn là tượng thật tôi còn đỡ tức hơn, đằng này thì là người mà cứ như tượng xem tôi là không khí chắc. Tôi mãi suy nghĩ mà quên để ý có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn tôi đắm đuối, nó làm tôi rợn người hơi nhích chân ra phía xa một khoảng, để ít ra nếu hắn có động thủ thì còn né kịp.

Hắn chau đôi mày lại đưa đôi mắt giá lạnh hướng đi nơi khác, tôi đứng đó lặng nhìn theo hắn, lòng thầm nghĩ chắc tên này tốt đột xuất mà thương tình chỉ đường tôi theo hướng hắn nhìn để tìm được phòng học.

- Cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước không làm phiền cậu nữa.

Tôi nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn cho lẹ, đứng đây một hồi nữa không khéo tôi bị hàn khí hắn ta toát ra đông cứng lại mà chết mất. Chỉ mới sang đông mà nhiệt độ như xuống âm mấy chục độ C, đúng thật là đáng sợ, trông đẹp trai là thế mà không bình thường quả là tiếc thật. Tôi thầm xót xa nghĩ, chân vẫn bước nhanh về phía trước. Trời đã khuya lắm rồi, đêm nay quả là một đêm dài và mệt mỏi đối với tôi.

Tayoo đưa mắt nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái ấy khẽ chau mày, đôi mắt hổ phách trở về sự bình yên và lãnh đạm vốn có của nó. Đưa tay vẫy nhẹ lên không trung Tayoo ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, lại một mùa đông nữa sắp đến khiến lòng cậu không khỏi bất an và đau xót.

Cậu ghét sự ồn ào của lớp học nên mới ra ngoài đây ngủ, không ngờ lại có kẻ dám đến làm phiền. Vốn dĩ cậu không định phản ứng gì, nhưng kẻ đó cứ ngắm nhìn mãi làm cậu khó chịu nên mới toan mở mắt ra để đuổi cô ta đi. Kẻ đầu tiên Tayoo nhìn thấy là một cô gái kì lạ, với những suy nghĩ cũng không kém phần lố bịch như vẻ ngoài của cô ta. Cậu cũng không mãi mai quan tâm đến, ra tay với một cô gái không phải là tác phong của một Vampire hoàng gia. Đều làm cậu hơi thắc mắc là sao cậu lại ngửi được một mùi gì đó là lạ bay từ người cô ta, và khi nhìn thấy cô bé đó trong lòng cậu lại có một cảm xúc trào dâng, một hình ảnh thân quen theo đó hiện lên trong tâm trí cậu, rất rõ.

Tayoo ngước mắt nhìn tán anh đào trắng xóa, cánh miệng xinh xắn của cậu chợt thốt lên một câu nói chất chứa bao cảm xúc.

- Ta thật sự rất nhớ em, thiên thần nhỏ ạ... Nhất định ta sẽ đến bên em trong thời gian sớm nhất, em phải chờ ta đến biết không?

Tayoo bước đi ra khỏi chốn đầy mờ ảo trong suy nghĩ, bóng cậu ngay lập tức khuất dần vào hư không, chỉ còn lại đâu đây làn gió cuối thu đang se lạnh. Cảm giác trống vắng vây hãm còn đọng nơi nơi làn gió, rất mơ hồ.

Cùng thời điểm đó tại khu vực phía Tây trường Quenci, nơi bãi tập chiến đấu rộng mênh mông ấy có một lớp Vampire hoàng gia cấp độ một đang ở đó. Những trận chiến nảy lửa dần diễn ra, âm thanh vang lên đầy sự chết chóc, từng quả cầu lửa bay ra tán loạn, những khối băng sắc nhọn bay trong không trung nghe sắc lạnh, chúng xé toạc gió nhắm thẳng phía trước mà lao tới.

Sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ, khắp nơi mùi máu tanh xong lên nồng nặc, quan cảnh tươi xanh trước đó giờ trở nên hoang tàn hẳn. Mọi người đừng nhầm rằng có một cuộc hỗn chiến đang diễn ra, mà nhìn thì cũng gần như thế, các cuộc giao tranh đang rất gay cấn, không ai nhân nhượng ai. Nhưng thực ra đây lại là một buổi học thao chiến của các Vampire mạnh nhất, những Vampire mang trong mình dòng máu hoàng gia danh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net