Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương mở đầu: ÁC MỘNG (Phần 2)


Tính.... toong... Tính... toong...

Tiếng chuông báo vừa ngân lên chưa dứt Samy đã bị Sasa nắm lấy tay lôi sền sệt đi một mạch xuống căng tin. Nhỏ nhìn dáo dác xung quanh rồi búng tay tỏ vẻ hài lòng khi đã dúi Samy ngồi ở một cái bàn khá yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào nơi đây. Samy  như con rối, mặc nhỏ bạn làm gì thì làm cô cứ ung dung nằm bẹp dí trên bàn, mắt nhắm hờ, còn hồn thì như thả ở trên mây.

- Samy, bồ dậy ngay cho mình không thì bảo.

Nghe tiếng nhỏ bạn từ xa đang hùng hổ bước lại,  Samy đành miễn cưỡng ngốc đầu dậy ngáp một cái rõ dài, sau đó cô chống cằm nhìn Sasa một cách vô tội vạ, chậm rãi cất lời đáp lại nhỏ.

- Gì mà bồ la lối om xòm thế, biết đây là chỗ công cộng không hả? Hi hi. - Samy nói mà không quên kèm nụ cười nai tơ đặc trưng theo.

- Đương nhiên là mình biết, chứ đâu như ai kia tới chỗ ăn uống thiêng liêng mà cũng lăn ra ngủ được, mình dám chắc cả trường chỉ có bồ là hành động khác người như vậy. - Sasa tỏ vẻ hờn dõi trước câu nói đùa của Samy, nhỏ làm cô không hiểu nổi mặt cứ đơ cả ra.

 Nhìn thấy thái độ khó chịu của Sasa Samy như chợt nhận thức được mình đùa không đúng lúc nên cô vội chuyển sang làm vẻ mặt nũng nịu.

- Thôi mà, bồ cho mình xin, lần sau mình không dám tái phạm nữa. Bồ đại nhân đừng chấp mình làm gì. Nha, nha, nha... hi hi.

Vẻ mặt cún con, giả vờ thành khẩn của Samy làm Sasa không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng, sau đó nhỏ lấy tay cốc yêu Samy một cái làm cô được dịp la hét ai oán.

- Ui da, đau á. Bồ đúng là không biết thương hoa tiết ngọc mà hic...

Sasa nghe Samy quát mà vô cảm, nhỏ thản nhiên trưng ra vẻ mặt dững dưng nhìn cô cười lém lĩnh, sau đó nhỏ quơ lấy cái bánh mì kẹp trên bàn đưa sang cho Samy, còn mình thì thư thả gặm bịch khoai tây chiên một cách ngon lành.

- Mình thích. Tha cho bồ đó, giờ thì ăn hết đống đồ ăn này cho mình. - Sasa vừa nói vừa hất nhẹ tóc cô sang một bên, phong thái đại tiểu thư khiến biết bao ánh mắt phải ngoái nhìn.

Trước câu nói và vẻ mặt gian tà của nhỏ bạn, Samy vô tư đưa mắt nhìn xuống bàn. Lúc này cô mới chợt sững người khi thấy trên chiếc bàn nhỏ xinh mà mình đang ngồi là một đống đồ ăn, thức uống đủ các loại.

- Đừng nói bồ mua cái mớ này cho mình ăn hết nha?

- Bồ biết mà còn hỏi, giờ thì ăn đi  không thì biết tay mình. - Sasa đáp lời kèm theo nụ cười gian tà, nhỏ nhìn vẻ mặt khốn khổ của Samy không hề tỏ ra thương cảm, lại còn hâm dọa cô.

- Tình hình là bồ có ghét mình thì cứ quýnh hay chửi mình gì đó. Có đâu bồ lại mua cả núi đồ ăn đủ cho chục người ăn mà tra tấn mình thế này, mình đâu có bị bỏ đói lâu ngày mà bồ bồi bổ mình ghê vậy. Bồ chắc có tâm đầu độc mình bội thực đây mà. - Samy nhìn bãi chiến trường trên bàn khẽ thở dài, cô cất lời lật bài ngửa Sasa.

- Không nói nhiều, bồ ăn nhanh cho mình. Trông bồ dạo này gầy đi nhiều quá, ăn cho lại sức. Đây là mệnh lệnh, cấm cãi bướng.

Lạnh lùng và vô cảm, Sasa nhìn Samy không một chút động lòng, nhỏ còn tiếp tục phán ra lời đe dọa xanh rờn làm cô xụ mặt xuống, ngậm ngùi ăn tỏ vẻ rất ngon lành mà không dám nói thêm câu nào sau đó. Samy gặm cái bánh một cách phũ phàn như đang trút giận lên nó thay vì phải là kẻ đã mang nó về đây, làm cho tác giả bày ra trò này cười thích thú ra mặt vì độ đáng yêu vô đối của cô.

 Samy nào biết rằng sự khác lạ mấy tháng nay của cô làm Sasa không khỏi bận tâm, nhiều lần nhỏ rặng hỏi mà cô cứ ậm ờ cho qua làm như không có gì, nhưng mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn làm nhỏ cứ bức rứt trong người. Sasa thấy mình bị Samy bỏ rơi vô một xó nào đó, thái độ bất cần sự quan tâm của cô làm nhỏ không sao chịu được nên hôm nay quyết tâm dùng mọi cách để cại miệng cô ra cho bằng được, nếu không chắc nhỏ cũng bị bất bình thường giống cô trông tương lai gần mất. 

Ngồi nhìn Samy ăn cũng khá lâu, khi chắc là cô đã no bụng Sasa mới chống cằm tỏ vẻ nghiệm nghị, chậm rãi cất chất giọng ôn tồn hỏi.

- Samy này, bồ cho mình hỏi tí.

- Bồ thắc mắc gì vậy Sasa? Bồ cứ hỏi đi mình nghe đây.

Nhay vội mấy miếng khoai tây trong miệng Samy nhìn Sasa cười tít mắt, sự thay đổi thái độ như chong chóng của nhỏ làm cô cảnh giác cao độ. Là bạn thân mấy năm rồi, mỗi khi Sasa làm vẻ mặt hình sự như hiện giờ thì y như rằng nhỏ sắp nói ra mấy câu có độ sát thương cao, Samy chắc mười mươi là vậy.

Sasa đưa mắt nhìn cô bạn mình, cái nhìn xoáy sâu đủ để biết người đối diện thành khẩn cỡ nào. Samy quan sát hành động của nhỏ hơi rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, cô hậm rãi gặm cho xong đống đồ ăn còn lại.

- Bồ nói cho mình biết, đã có chuyện gì xảy ra với bồ phải không ?

- Gì cơ ?

Samy ngừng hoạt động nhăm nhi của mình ngơ mặt nhìn Sasa để cố tiếp thu từng chữ mà nhỏ hỏi, thái độ của cô cứ như đang nói chuyện với một người ngoại quốc không hiểu mô tê gì làm Sasa khẽ bực mình.

- Samy Hana, bồ đừng chọc đại tiểu thư nổi điên không thì đừng trách. Mình hỏi nghiêm túc lần cuối, bồ mà không thành thật khai báo thì từ nay đừng nhìn mặt mình nữa, chúng ta đường ai nấy đi. - Sasa đập mạnh tay lên bàn cao giọng quát, nhỏ gằn giọng gọi tên tôi và trần tình, răng nghiến ken két còn hỏa khí thì đang dâng cao ngút trời. Sasa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của biết bao nam thanh, nữ tú đang có mặt tại thực xá.

Samy đứng hình cố nhịn cười bởi câu nói của Sasa, gì mà đường ai nấy đi, nghe cứ như một cặp tình nhân đang chia tay không bằng. Sasa rất hiền lành, nhu mì, nhưng một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ. Samy biết vậy nên tránh xa ổ kiến lửa này ra, cô biết không nên chọc vào nhỏ để phải mang họa vào thân. 

- Thì bồ cứ hỏi chung chung như vậy sao mình hiểu được, bồ hỏi cụ thể tí mình sẽ hiểu và trả lời ngay mà he he. - Samy buông lơ ly sinh tố đang uống, cô vờ cười gượng gạo đáp trả câu nói của Sasa với thái độ ôn nhu, dịu dàng nhất có thể.

Sasa nghe Samy nói thế nên lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhìn cô tiếp tục gặm khoai tây mà thở dài. Đường đường là đại tiểu thư như nhỏ, âu chỉ có mỗi cô bạn thân như Samy mới có đủ sức công phá làm nhỏ nổi điên thôi.

- Bồ khai thiệt đi, có phải bồ trồng cây si anh nào bị bỏ rơi nên tâm tình mới trở nên khác thường như dạo gần đây không?

Câu nói của Sasa vừa dứt, thông tin chưa kịp truyền tới não Samy đã phun đống khoai tây đang ăn dang dỡ trong miệng ra, và đương nhiên nơi đáp lí tưởng của chúng là khuôn mặt như hoa, như ngọc của Sasa nhà ta.

- Samy... bồ không muốn sống nữa à... gừ.

Tiếng Sasa quát với âm lượng đủ lớn làm cho hơn trăm cặp mắt lần nữa đổ dồn về chiếc bàn hai ngươi đang ngồi. Quơ vội khăn giấy lao cho Sasa, Samy tỏ vẻ có lỗi trưng vẻ mặt đáng thương nhất có thể để làm nhỏ hạ hỏa.

- Sorry bồ, mình không cố ý, chỉ là câu nói của bồ hài quá làm mình không nhịn được cho nên mới...

- Bồ nói cái gì hả ? - Sasa nghe câu xin lỗi thiếu thành ý của Samy liền tiếp tục cao giọng hỏi.

- Thì bồ dư biết xưa nay mình có quen anh nào đâu, như thế thì lấy ai bỏ mình chứ. Mà nếu có đi nữa thì cũng là mình bỏ rơi người khác, làm gì có chuyện ngược lại. - Samy biết mình lỡ lời vội hạ giọng biện minh trước câu thét thất thanh, bốc khói của Sasa.

- Tại mình không còn lí do nào giải thích cho sự phờ phạt, xơ xác mấy tháng nay của bồ nên mới hỏi vậy. Hay là vì bồ thức học bài cho kì thi quốc gia sắp tới ? Bồ khéo lo, học như bồ thì ai mà theo kịp, toàn đứng nhất là gì.

Samy đang nhâm nhi ly nước, nghe Sasa hỏi xong muốn điều phun chúng ra chập hai. Cũng may cô kiềm chế kịp nên chỉ bị sặc nhẹ, không thì chắc cô chết chắc dưới bàn tay mỹ miều của nhỏ quá.  Samy đoán có sai đâu, Sasa toàn hỏi mấy câu có độ sát thương cao, giết người không cần vũ khí, cô vì thế đành bó tay với mớ suy nghĩ dễ thương không tưởng nổi của nhỏ. Cố trấn tỉnh mình để không phải cười phá lên, Samy sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi của Sasa.

- Bồ cứ đùa, bồ biết là xưa nay mình nào có học bài gì đâu. Giả thuyết xanh xao, gầy ròm vì chăm học của bồ không bao giờ xảy ra được.

- Nhưng nếu không phải thì lí do là gì cơ chứ, bồ không nói thì hôm nay đừng mong về nhà được với mình. -Sasa nắm chặt tay Samy cất lời đe dọa, nhỏ còn kèm theo nụ cười nữa miệng gian tà đủ để cô phải toát cả mồ hôi trán.

Samy nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Sasa đành chịu thua, khẽ thở dài cô vừa lấy tay lau vội mồ hôi vừa đưa mắt nhìn nhỏ cười trấn an, sau đó cô mới chậm rãi đáp lời.

- Ừ, thì mình nói. Nhưng sắp vào học rồi, ra về bồ ở lại với mình, mình sẽ giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của bồ.

- Vậy cũng được, bồ mà trốn thì không yên với mình đâu. - Sasa nói rồi liền ôm cổ Samy làm động tác tóm gọn con mồi.

- Vâng thưa đại tiểu thư hi hi.

Samy cười lém lĩnh chấp tay kính cẩn với Sasa làm nhỏ không nhịn được cũng cười òa theo, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía hai cô gái mà ngắm nhìn họ. Ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, nhưng tất cả chỉ là ngoại cảnh bên ngoài không sao ảnh hưởng được tới tâm tình đang vui của Sasa và Samy lúc này.

Tinh... toong... Tinh... toong...

Tiếng chuông vào học vang lên nghe da diết,  Samy và Sasa dắt tay nhau vào lớp, cái nắng oi ả ban trưa như tô vẽ lên bức tranh tình bạn đẹp của họ. Nụ cười vẫn không vội tàn trên môi của cả hai...

>>>>000<<<<

Chiều tàn, nắng đã tắt hẳn, gió thổi du dương như đang hòa tấu một khúc nhạc buồn. Đám lá khô dưới sân trường được dịp theo gió bay xào xạc, làm cho thanh âm của cảnh vật càng trở nên hoang vắng đến lạ. Samy dạo bước thong thả phía sau khuôn viên trường Anret, đi bên cạnh cô đương nhiên là Sasa đại tiểu thư. Tan học cũng khá lâu nên giờ đây trường rất vắng lặng, cảnh vật yên ắng đến nổi Samy có thể nghe được cả tiếng mấy chú chim non gọi mẹ trên cành sồi cổ thụ sừng sững giữa sân trường. Đưa tay ngắt một đóa hồng nhung Samy đưa lên ngửi thích thú, hành động phá hoại thiên nhiên công khai của cô làm Sasa chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhỏ thầm nghĩ ý thức bảo vệ của công của bạn mình chắc phải âm một trăm. Sasa đã quá quen với sự vô tư đến khổ của Samy, cứ thích là làm không màn đến hậu quả, cũng không ít lần nhỏ bị cô hại đến vỡ cả tim.

Samy đi được một lúc thì dừng chân lại ngồi cạnh bờ hồ nghịch nước, bên cạnh hồ là hàng anh đào đang trổ hoa trắng xóa cả góc trời. Samy và Sasa rất hay ra đây ngắm cảnh vì cô nghĩ nơi này rất yên tĩnh, còn đẹp nữa nhưng ít ai ra đây, là một địa điểm tuyệt vời để nghỉ trưa mà không bị làm phiền, nói đúng hơn là được ngủ thoải mái mà không bị mọi người soi mối. Nhìn bộ dạng của Samy Sasa cảm thấy khó chịu vì cô cứ xem nhỏ như vô hình không bằng, khẽ chau mày nhỏ nhặt một hòn đá to quăng mạnh nó xuống hồ, làm nước bắng tung tóe lên mặt Samy khiến cô giật bắn người liền cất giọng la thất thanh.

- Á... Bồ định hù chết mình à, ướt hết rồi nè. Bắt đền bồ đó... hic.

Samy làm ồn xong thì chu môi nhìn kẻ gây sự làm vẻ mặt nũng nịu, Sasa phì cười ném cái nhìn vô tội cho cô rồi thong thả ngồi xuống cất lời.

- Ai bảo bồ xem mình là không khí, đáng đời.

- Hở, có hả ? Hồi nào ta, bồ vu khống không. Đẹp như bồ mà ai dám xem như không tồn tại chứ, có mà người đó bị hâm. Còn mình thì bình thường mà he he. -

Samy cười lém lĩnh quay sang nựng yêu làm hai má Sasa ửng đỏ cả lên, vội cốc đầu cô một cái Sasa làm ra vẻ nghiêm túc bắt đầu vô vấn đề chính.

- Không đâu đôi co với bồ, biết miệng bồ ngọt cỡ nào rồi. Giờ thì nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra với bồ ?

Thấy thái độ hình sự của nhỏ bạn Samy không dám đùa nữa, đưa mắt nhìn mặt hồ xanh biếc giây lát cô trầm giọng nói.

- Mình sẽ kể đây, nhưng bồ phải hứa là không được cười mình đâu đấy.

- Mình lấy danh dự đại tiểu thư nhà Yokito ra hứa với bồ. - Nghe Samy nói Sasa giơ tay làm động tác thề, vẻ mặt nhỏ bừng sáng hẳn đầy sự mong đợi.

 Khẽ thở dài Samy chậm rãi nhìn Samy, sau đó chậm rãi cất lời.

- Bồ còn nhớ có lần mình kể cho bồ nghe về giấc mơ lạ thường mà mình hay thấy không ?

- Ờ mình nhớ, mà nó thì có liên quan gì ? Cũng lâu rồi bồ đâu nhắc đến nó nữa. 

 Sasa đưa vẻ mặt ngơ ngác nhìn Samy, thái độ nhỏ dửng dưng do chưa rõ lời ám chỉ của cô. Samy sau đó giữ vẻ diềm đạm tiếp tục cất chất giọng trầm buồn để tâm tình.

- Chuyện sẽ không có gì nếu như dạo gần đây mình không thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó nữa. Ban đầu mỗi đêm mình chỉ mơ thấy một hai lần, nhưng mấy tháng nay cứ chợp mắt ngủ là mình lại thấy nó xuất hiện, có khi cả bốn năm lần tiếp diễn trong một đêm làm mình không tài nào ngủ được. Bồ biết không, có đêm mình chỉ ngủ có hai, ba tiếng là cùng, đó là lí do vì sao ngày nào mình cũng không dậy sớm nổi và trở nên bơ phờ như hiện tại.

Samy nói xong đưa mắt nhìn Sasa dò xét, nhỏ dang trưng vẻ mặt ngây ngô chưa vội phản ứng gì, chỉ đưa tay nhịp nhịp mũi suy nghĩ một hồi lâu trông có vẻ rất đăm chiêu.

- Chuyện chỉ có thế thôi à ?

- Ừ, chỉ có thế.

Đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của Sasa là một câu nói cũng không kém phần khó hiểu của Samy. Sasa sau đó nhìn Samy bằng đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, một lúc sau nhỏ phá lên cười điên dại làm cô thoáng đỏ mặt.

- Samy ơi là Samy... bồ đúng là hài hước mà, chuyện vô lí vậy mà bồ cũng định lừa mình, bồ xem thường mình quá rồi đó. - Sasa ôm bụng rồi ngã nghiêng cười, nhỏ còn lấy tay vỗ vỗ nền cỏ mượt tỏ vẻ phấn khích lạ.

- Sasa Yashito bồ bảo không cười mình mà giờ vậy à gừ... - Liếc cặp mắt hình viên đạn nhìn Sasa, Samy điên tiếc quát nhỏ, thái độ có phần hung tợn kém nữ tính.

Sasa đang ôm bụng cười sặc sụa, thấy Samy săn tay áo lên chuẩn bị tiến tới vồ mình liền im ngay. Nhỏ nhích người xê ra tí, tay để chéo trước ngực phòng vệ rồi vội phân bua.

- Ấy bồ đừng manh động, xin lỗi mình không cố ý đã kích bồ. Nhưng mà chuyện này thật sự là...

- Không trách bồ được, mình biết ngay khi bồ nghe xong sẽ tỏ thái độ như vậy mà. Nhưng cũng phải thôi, đến mình còn khó hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Hây...

Không để Sasa nói hết câu, Samy đã nói xen vào rồi khẽ thở dài đưa tay nghịch nước tiếp. Mặt hồ đang yên ả bỗng bị cô làm gợn sóng, tựa như tâm trạng rối bờ của cô bây giờ. Nhìn vẻ thất thần hiếm có của Samy, Sasa biết mình đã quá lời, thái độ nhỏ có phần không hay lắm nên đăm ra buồn theo cô. Ngồi im lặng một hồi lâu không ai nói với ai câu nào, Sasa sau đó khẽ đưa tay ôm Samy vào lòng, nhỏ vuốt nhẹ làn tóc nâu mềm mại của cô trấn an.

- Bồ đừng nghĩ tiêu cưc, có khi là do ngày bồ nghĩ nhiều nên đêm mới mơ thấy vậy. Hay do bồ đọc tiểu thuyết nhiều nên bị ảnh hưởng cũng không chừng.

- Có lẽ vậy, chắc do mình nghĩ nhiều thôi. - Samy khẽ thở dài đáp lời Yona, cô rất muốn suy nghĩ lạc quan nhưng không sao dối lòng được, sự bất an cứ chiễm chệ hiện trên mặt cùng lời nói của cô.

- Rồi mọi chuyện sẽ qua, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình sẽ luôn ở bên bồ. - Yona lấy tay vuốt lại lọn tóc rối cho Samy, cô tiếp tục trấn an Samy, thái độ hết mực thân tình.

- Cảm ơn bồ vì đã lo lắng và nghe mình tâm sự. - Samy cười hiền hòa, nhỏ nói rồi không quên lao đến ôm Yona, nũng nịu cùng nhỏ.

Hành động bộc phát của Samy khiến Sasa ngơ ra, chỉ biết nở nụ cười trìu mến nhìn cô, ánh mắt ấm áp của nhỏ lúc này làm lòng cô bình yên hẳn. Nghiêng đầu vào vai nhỏ Samy nhắm nghiền mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi chiều tàn, tuy cô biết rằng Sasa không thể nào hiểu được sự rối bờ và bấn loạn trong lòng cô lúc này, nhưng được nói ra nổi lòng với nhỏ cô thấy tâm thanh thản lắm, đối với cô như vậy là quá đủ. Được gặp và làm bạn với Sasa là một sự may mắn lớn đối với Samy, hạnh phúc đôi lúc đơn giản là vậy. Chỉ cần có bà và nhỏ ở bên cạnh, dù có gặp sóng to gió lớn thế nào Samy cũng không sợ, huống hồ đó chỉ là một giấc mơ hư ảo, cô nhất định sẽ không cho phép mình khuất phục nó.

Màn đêm dần buông xuống, Samy và Sasa cứ ngồi mãi cho đến khi những ánh sao đã lấp lánh đầy trên bầu trời cao thì mới chịu chia tay nhau ra về. Một ngày dài lại kết thúc trong bình yên như thế...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net