Truyen30h.Net

Trai hư

Có 2 sự "khốn nạn" khác nhau

mee_era

Nghe thượng đẳng nhỉ, nhưng không hẳn là vậy đâu.

Đối với anh, phụ nữ là để yêu thương, trân trọng. Anh không phân biệt phụ nữ xấu và phụ nữ đẹp, anh không phân biệt độ lớn của ngực hay độ dãn của âm đạo.

Cái anh quan tâm, là người mang đến sự thoả mãn, người giúp anh tìm được cảm xúc chân thật nhất của mình.

Đừng nghe như vậy mà nghĩ anh là "f*ck boy" nhé, anh chưa bao giờ nghĩ anh cần nhiều người cùng một lúc để thoả mãn anh, anh chỉ cần một người. 

Cái đặc biệt là, anh sẵn sàng vứt bỏ người con gái bên cạnh mình hiện tại để "chộp" lấy một người khác thoả mãn được anh nhiều hơn.

Anh quan tâm đến cơ thể, nhưng anh là một kẻ không có trái tim, anh không thật sự quan tâm đến cảm xúc của người khác, kể cả nữ hay nam.

Đó là sự "khốn nạn" của Park Jimin.

Đều khốn nạn như nhau thôi, đừng hỏi tại sao anh lại có thể chơi cùng hội với lũ kia. Không giống hoàn toàn nhưng đều có 1 đặc điểm chung và lớn nhất: Rất yêu phụ nữ.

Không phải vì anh luôn xuất hiện đúng lúc nên mới trở thành "anh hùng" trong mắt nhiều người, còn chúng nó bị biến thành kẻ xấu. Kể cả anh có xuất hiện vào thời điểm nào đi nữa, thì chúng nó vẫn là lũ khốn nạn thôi, không thay đổi được gì đâu.

"Anh bỏ em xuống được rồi"

"Đừng cựa quậy, váy em sẽ rách to hơn đấy"

Em nghe lời răm rắp, bất động trên vòng tay săn chắc, 2 tay vẫn vòng qua cổ anh.

"Em cảm ơn"

Em cúi đầu lễ phép cảm ơn người đã cứu em khỏi một màn khiếp vía.

"Em không sao chứ ?"

"Vâng, em không sao, nhờ có anh"

"Em nói em không sao mà, đừng khóc nữa"

Anh rất xót khi thấy con gái khóc, không quan trọng đó là ai, đó là bản năng của Park Jimin. Lấy tay lau nước mắt cho em, tay anh ấm áp khiến cho em không cảm thấy dè chừng hay phòng vệ, kết quả là cứ đứng im cho anh làm.

"Em đừng khóc, anh xót lắm"

Anh xót khi thấy em khóc sao ? Là em nghe nhầm hay em đang ảo tưởng đến thứ gì khác vậy.

Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, giờ em mới thấy rõ, anh đẹp cực. Đôi mắt cười của anh, thứ đầu tiên mà em nhìn vào, giờ em không thể thoát ra được nữa.

Chắc, chắc thôi nhé, anh đã lọt vào mắt xanh của em rồi.

"Em... em sẽ giặt áo và trả lại cho anh sau, được không ạ ? Giờ cởi ra có chút...bất tiện"

"Em cầm luôn đi, anh tặng em"

Nếu không tử tế xin đừng đẹp trai, nhưng em đâu có biết anh là người như nào, trong mắt em hiện tại, anh vô cùng hoàn hảo, vậy anh bảo em phải làm sao ?

Không có ai hoàn hảo cả đúng không ? Anh thể hiện ra bộ mặt hoàn hảo nhất của mình cho em xem, từ bao giờ mà em lại tin người đến thế.

Anh để lại một nụ cười ấm áp rồi rời đi, để lại cả cái cảm xúc đong đầy trái tim mới chập chững biết đến tình yêu này nữa.

Chết rồi, em chính thức đổ người con trai tên Park Jimin. Em chưa nhận ra đâu, em mới chỉ bị tương tư về nụ cười đấy thôi, đến mức mà khoé miệng em tự nhiên cong lên mỗi khi nghĩ đến mà em còn chẳng hay biết.

Mặc dù anh nói anh tặng em, nhưng em vẫn giặt nó sạch sẽ và mang trả anh, coi như có 1 lí do chính đáng để gặp mặt.

"11A2, 11A3, 11A4, đây rồi, 11A5"

Giặt áo thơm tho sạch sẽ, cho thêm 1 hộp sữa, 1 chiếc kẹo mút và 1 mẩu giấy nhỏ. Gấp gọn gàng để vào trong chiếc túi, tâm trạng em bồi hồi khó tả mỗi lần nghĩ đến việc sắp được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net