Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Cha nào con nấy:))

JenniferLe3108


Hiệu Nguyệt ngày thường ảm đạm nàng chỉ có mỗi cái thú vui là ngồi thưởng trà và đọc sách, lúc ai kia rảnh rỗi ghé qua thì cùng nhau ngồi ngắm hoa và trò chuyện còn không có người ta thì nàng chỉ biết ngồi trầm ngâm một mình

Cuộc sống nàng có lúc phong ba sóng gió dữ dội nhưng cũng lúc êm đền như gió thoảng mây trôi, nhưng dù sao còn được bên cạnh người ngày nào còn được chăm sóc con ngày nào thì ngày ấy còn hạnh phúc

Hồng Nhậm biết nàng hay ngồi uống trào một mình nên nhiều lần có đến để trò chuyện với mẹ cho nàng cảm thấy đỡ buồn chán. Hôm nay cũng vậy chàng đến cũng đã gần nửa canh giờ rồi nhưng có đều người thì ngồi ở đây nhưng hồn thì đã bay đi đâu mất

Hiệu Nguyệt nhìn con mình đôi khi còn không hiểu nổi, nàng hớp ngụm trà rồi đặt nhẹ xuống bàn cố tình lên tiếng xem Hồng Nhậm có để ý đến không

Nàng cười nói:

-Dạo này mẹ thấy con rất tiến bộ đó Đức cha khen con rất nhiều...

Hồng Nhậm cứ ngồi im thin thít không nói gì ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng hư không, chắc hồn vía lại mất đi đâu nữa rồi. Hiệu Nguyệt gọi tên đến mấy lần chàng mới để ý

-Dạ mẹ... con xin lỗi..

Hiệu Nguyệt cười:

-Con đang nhớ ai đúng không?

Hồng Nhậm lúng túng, mặt ngà ngà đỏ:

-Không... không có đâu mẹ...

-Con không qua mắt được mẹ đâu, đức cha của con ngày trước cũng y như vậy... không khác tí nào

Hồng Nhậm ngạc nhiên:

-Đức cha sao?

Hiệu Nguyệt điềm đạm gật đầu, nàng nhớ lại lúc trước khi gặp nói chuyện với Miên Tông, người cứ lúng túng vụng về cứ hễ chạm vào ánh mắt nàng mà mặt người đỏ bừng bây giờ nhớ lại còn thấy mắc cười không tả nổi

Bởi vậy, nàng nhìn sơ là đã biết con trai của nàng đã để ý đến nữ nhân nào rồi. Nàng cười mỉm:

-Con đã có ý trung nhân rồi phải không?

Hồng Nhậm nghe câu hỏi này của nàng lúng túng không biết trả lời thế nào, vội vàng đứng dậy tìm cớ rời đi

-Dạ thưa mẹ, con phải đến chỗ còn chim sẻ cho nó ăn rồi...con xin phép  đi trước...

-Hồng Nhậm, mẹ chưa nói xong mà con chạy đi đâu vậy ?

Hồng Nhậm hối hả chạy đi, nàng vừa cười vừa lắc đầu

Nàng nói thầm trong bụng "chắc có lẽ đi gặp An Duyên rồi, con bé vừa đẹp người lẫn đẹp nết nếu như hai đứa có duyên thì sau này Hồng Nhậm có người nâng khăn sửa túi cũng là phúc của nó"

Nàng vừa nghĩ vừa mừng thầm không kìm nén được mà cứ ngồi tủm tỉm suốt. Kiệu bên ngoài đã dừng trước cửa viện Lý Thuận, Miên Tông vừa xuống tất cả hiểu ý nên đã lui xuống hết không chừa một ai.

Người ngó trước ngó sau rồi nhíu mày hỏi nàng:

-Nàng làm cái gì mà ngồi cười suốt vậy?

Hiệu Nguyệt giật mình:

-À không có gì, thiếp chỉ cười chuyện của thiếp thôi...

Miên Tông ung dung rồi xuống rót trà, người thở dài:

-Trẫm còn tưởng nàng đang nghĩ đến ai đó nên mới cười vui vẻ như vậy

Nàng nhìn chằm chằm Miên Tông

-Thiếp nghĩ đến ai chứ ?

Miên Tông hóp ngụm trà mắt lơ đi:

-Sao trẫm biết được !

Nàng liếc hờn Miên Tông khiến người không dám đùa nữa, trở lại dáng vẻ nghiêm túc lúc đầu

-Trẫm nghe nói Miên Hoằng ngoài thành bị nhiễm phong hàn, không tiện đi thăm đệ ấy nên đã kêu ngự y giỏi nhất trong cung đến để xem bệnh rồi

Hiệu Nguyệt bất ngờ nàng nhíu mày lo lắng:

-Không biết đệ ấy có sao không. Ngài ngự, người có nghe nói bệnh đệ ấy có nặng lắm không?

-Trẫm không nghe nói nhưng ngự y trong cung giỏi như vậy chắc đệ ấy sẽ mau khỏi bệnh thôi, trẫm đã có cho người thông báo, khi nào đệ ấy khỏi bệnh sẽ vào cung diện kiến trẫm

Hiệu Nguyệt thở dài:

-Mong rằng đệ ấy mau khỏi bệnh...

Miên Tông ngồi trò chuyện với nàng một hồi nhưng trong đầu thì cứ nhớ lại lúc nàng ngồi cười tủm tỉm như có thứ gì vui lắm, người chưa quên được bất giác hỏi nàng:

-Hiệu Nguyệt

-Hửm?

-Lúc nãy nàng cười cái gì vậy?

-Ngài chưa quên sao?

Hiệu Nguyệt không thể dấu người nên cũng nói ra sự thật, nàng muốn cùng người bàn chuyện cho Hồng Nhậm nếu được thì xin người ban hôn

-Hồng Nhậm lúc nói chuyện với thiếp thì hồn vía cứ nhớ đến An Duyên... thật hết nói nổi mà...

Nàng vừa nói vừa cười Miên Tông cũng cười theo

-Đứa con này không giống trẫm tí nào.

Hiệu Nguyệt: Ờ😑

Thoát chốc cũng đã xế chiều, người dùng bữa xong thì đã mệt mỏi nằm xoà ra trên tràng kỉ ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Nàng nhìn người lắc đầu:

-Ngài Ngự người còn chưa chịu về sao?

Miên Tông mê mang miệng thì nói nhưng vẫn còn mơ ngủ:

-Trẫm về đâu chứ...

-Thì về Điện Càn Thành của ngài

-Trẫm không có Điện Càn Thành nào hết chỉ có Viện Lý Thuận thôi...

-Ngài nói gì vậy...ngài ngự dậy đi, vào giường ngủ

-Lát nữa...

Miên Tông quyết không đi, người cứ nằm đó say sưa ngủ. Hết cách nàng đành phải kéo người dậy, không ngờ bản thân lại bị kéo xuống bên tai còn nghe giọng nói

-Nàng nằm yên đi

Hiệu Nguyệt tìm cách nào cũng không thoát ra được, nàng nằm gọn trong lòng người rồi. Ánh nắng chiều hắt nhẹ vào bên trong hằng lên gương mặt Miên Tông, nàng chạm nhẹ ngón tay lên chóp mũi người rồi tủm tỉm cười, vuốt ve gương mặt nàng khẽ nâng người chạm nhẹ lên má người thật lâu, Miên Tông chưa ngủ mà chỉ đang nằm yên để cảm nhận sự âu yếm từ nàng

Ánh nắng chiều tan dần sau ngọn núi, cả hai cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp








P/s: Chap không có gì đặc sắc nhưng nó mắc cười, m.n thứ lỗi Au ít đăng truyện. Vì Au làm biếng dí Au hay quên lắm m.n

Tui đọc truyện tui tự viết mà tui còn thấy nó xàm nó giải trí muốn gần chết mà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net