Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Chap Xàm của Au:3

JenniferLe3108


Trời cũng đã khuya trăng cao chênh chếch soi sáng khắp chốn dương trần

Lý Thắng cuối đầu bước đến bên cạnh Miên Tông, nói:

-Dạ bẩm Hoàng Thượng. Nô tài đã cho người chuẩn bị kiệu có thể đến viện Lý Thuận được rồi ạ...

Miên Tông chăm chú nhìn vào chiếc khăn tay cầm trên tay một cách nâng niu chiếc khăn tay mà trước giờ người luôn cất giữ như là báu vật. Ngay cả Hiệu Nguyệt còn chưa từng nhìn thấy nó ở chỗ người, người chưa từng cho nàng nhìn thấy nó, lúc rảnh rỗi lại lấy ra ngắm nghía ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc chiếc khăn tay đó là của ai?

-Hoàng Thượng... người...

Miên Tông giật mình, có lẽ do mải mê suy nghĩ mà không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Người đem thứ đó cất lại vào trong chiếc hộp gỗ, rồi đứng dậy

-Được rồi.

-----

Viện Lý Thuận

-Sao hôm nay ngươi không ra hồ sen hái thêm ít búp sen nữa?

Hiệu Nguyệt ngồi trên ghế đang thêu một cái gì đó rất tỉ mỉ nhưng do trong viện cũng đã sắp hết hạt sen nên nàng ngừng lại một lát để hỏi Thị Vân đang quét dọn bên cạnh

-Thôi chết. Con quên mất...

-Vậy thì ngày mai cùng ta đi dạo một lát sẵn tiện hái thêm một ít.

-Dạ...

-Cũng trễ rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.

Thị Vân đến bên cạnh nàng lắc đầu:

-Thưa, bà chưa nghỉ ngơi sao chúng con có thể nghỉ ngơi trước ạ...

Hiệu Nguyệt nhẹ cười:

-Được rồi hay là hôm nay ta ngủ sớm vậy, không cần lo cho ta nữa lui xuống  nghỉ ngơi đi hôm nay các ngươi chắc đã mệt rồi...

-Dạ, vậy bà hãy nghỉ ngơi

-Ừm

Thị Vân cũng đã lui xuống, nàng để lại mảnh khăn đang thêu dỡ rồi đứng dậy

-Ay da~

Vừa đứng dậy đầu nàng đã choáng phải vịnh chặt thành ghế để đứng vững, chắc tại do ngồi lâu quá nên khi đứng dậy nàng sẽ bị choáng nhưng dạo gần đây nàng rất hay bị choáng và chóng mặt

Một lát sau không còn nữa, nàng tự thay y phục bước đến thổi tắt hết tất cả đèn rồi trở lại phía giường, không vì sao nàng thường hay rất buồn ngủ, cứ nằm xuống một lúc là đã say giấc...

Viện Lý Thuận bắt đầu trở nên im lìm cho đến khi...

-Dừng kiệu.....

-Dạ bẩm Hoàng Thượng, để nô tài vào thông báo...

Lý Thắng chưa kịp đi thì Miên Tông đã phất tay, ra lệnh cho tất cả lui về

-Không. Các ngươi lui về hết đi ! Trẫm tự vào trong khỏi cần thông báo.

-Nhưng... thưa..

Miên Tông khó chịu:

-Đây là viện Lý Thuận !

Lý Thắng bây giờ mới để ý, viện Lý Thuận không cần hắn ở lại, có ở lại lỡ xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị trách phạt chắc chắn là hắn rồi...

"Dại dột gì ở lại:))"

-Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng !!!

Thị Vân vội vàng quỳ xuống, chính cô cũng hết hồn khi thấy Miên Tông xuất hiện. Giữa khuya người tới mà không có nô tài theo hầu bên cạnh, không có thông báo lại đi một mình không tiếng động khiến người ta phải giật mình

(tưởng ma không:)

-Suỵt!!!

Miên Tông ra hiệu im lặng, Thị Vân cuối mặt không dám nói gì

-Quý phi ngủ rồi à?

-Dạ bẩm, người mệt quá nên đã nghỉ ngơi sớm rồi ạ

Miên Tông nhìn vào khuê phòng của nàng, lòng nóng ran:

-Lui đi.

-Dạ

Thị Vân từ từ rời đi, liền cởi bỏ nét mặt nghiêm nghị nhẹ nhàng mở cửa
cánh cửa được hé nhè nhẹ một bóng người len lén bước vào không dám để nàng thức giấc. Mấy ngày nay người luôn đến vào khoảng giờ này, bên nàng đến trời gần sáng rồi mới trở về tẩm điện. Vốn biết nàng không chịu gặp nên chỉ còn có cách này, tuy có phần không hợp phép tắc nhưng người nhớ nàng quá thì phải làm sao bây giờ

(tóm gọn lại là thiếu hơi chịu không nổi đó:3)

Vẫn như mọi khi người nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn, ngồi xuống bên cạnh say mê ngắm nhìn, gương mặt nhỏ nhắn có nét đẹp làm say mê lòng quân Vương suốt bao nhiêu năm vị trí quan trọng nhất trong trái tim vẫn không có gì làm thay đổi.

-Miên Tông... Miên Tông...

Miên Tông đứng hình:

-Chết! *Bị phát hiện rồi*

Miên Tông nhìn kĩ lại, thấy nàng vẫn say sưa thì ra là nói mớ, người thở phào như trút mối nguy hiểm

Miên Tông nhìn nàng nét âu yếm hiện rõ ra trên mặt người đưa tay vuốt mái tóc mềm xoã dài, cuối đầu hít nhẹ hương thơm quen thuộc, khoảng cách gần đến mức Hiệu Nguyệt có thể cẩm nhận được, thân thể như sắp chạm vào lấy nhau.

Miên Tông chạm nhẹ lên má hơi thở ấm phà vào da thịt, môi nàng khẽ cong không làm chủ được bản thân nữa rồi Miên Tông ôm chầm lấy thân nàng đắm đuối hôn không còn quan tâm đến trời trăng mây nước

Hiệu Nguyệt cảm thấy như sắp chết ngạt đến nơi, nàng yếu ớt vỗ vào lưng người

-Ưm~...ưm...

Miên Tông luyến tiếc buông ra, nàng ngồi bậc dậy lấy lại không khí. Miên Tông biết không thể nào trốn nên chủ động ôm nàng xin lỗi:

-Nàng đừng giận trẫm mà, tại nàng không chịu gặp trẫm nên trẫm....

Hiệu Nguyệt bật cười:

-Ngài Ngự ơi Ngài Ngự...đâu cần phải làm vậy đâu chứ.

Miên Tông hậm hực:

-Nàng đang cười nhạo trẫm đó à ?

-Không có...

Miên Tông đỏ mặt đứng bậc dậy:

-Trẫm về đây !

Nói xong người đi một mạch ra cửa, Hiệu Nguyệt chạy theo kéo người lại

-Miên Tông !

Miên Tông dừng lại, nàng nhỏ giọng:

-Không nhớ thiếp sao?

Nàng nói câu này làm sao Miên Tông có thể đành lòng bỏ đi, không để lộ sự quan tâm ra bên ngoài người gằn giọng hỏi:

-Bây giờ nàng muốn gì đây?

-Thiếp...thiếp muốn ôm a~

-Vậy nàng có muốn trẫm đi nữa không? (Chỉ cần nàng nói không thôi Hiệu Nguyệt) *nội tâm thét gào*

-Không. Thiếp nhớ chàng~

Miên Tông hạnh phúc bồng nàng lên tiến lại giường...

---

Sáng hôm sau

Hồng Nhậm: Mẹ sao vậy? Chân mẹ bị đau sao?

Tĩnh Hảo: Mẹ. Cổ mẹ sao lại có vết bầm vậy? Mẹ bị ngã ở đâu sao?

-Mẹ...mẹ sơ ý bị kiến cắn thôi😳

"Điều là do cha các con ban phát hết đấy *nội tâm Hiệu Nguyệt*)







"Ai muốn hiểu kiểu gì thì hiểu nha trùi 🤧" Sao đầu tui tối thui vậy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net