Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Cute~~(ngoại truyện)

JenniferLe3108

Giữa đêm sương giăng nhiều trên những tán lá non, trăng cũng đã treo trên đỉnh đầu. Viện Lý Thuận được bao phủ bởi một màn đêm lành lạnh không gian tĩnh mịch không có nổi một tiếng động

Khuê phòng lúc này chỉ còn một mình nàng nằm lim dim ngủ. Miên Tông nói xong việc ở Điện Càn Thành thì người sẽ qua sớm nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng đâu, chén chè sen đặt trên bàn cũng đã hết rồi

Lúc nãy Lý Thắng có tới báo Miên Tông đến chỗ Hồ Thị rồi ngủ lại, nàng nghe xong mà giận người đến đỏ mặt, tính chờ người thêm một lúc mà nghe Lý Thắng báo vậy nàng không chờ nữa mà ngủ luôn

Đã hẹn tới chỗ nàng mà bây giờ lại ở chỗ ả Hồ Thị kia, người đã quên rằng nàng vẫn luôn chờ người đến hay sao

Nàng và giận mà vừa buồn, cứ nằm đó mà lòng không sao ngủ được, mãi một hồi lâu mới có thể chìm vào trong giấc mộng mà lại bị ai kia phá

Miên Tông đứng bên ngoài thập thò như kẻ trộm, len lén mở nhẹ cánh cửa vì sợ nàng nghe thấy, tiến vào bên trong người thở phào

"Hên quá đột nhập thành công 🤭"

Xong việc ở Điện Càn Thành là người nghĩ ngay đến viện Lý Thuận nhưng do Hồ Thị kia cứ liên tục lôi kéo nên người định ghé qua chỗ ả giây lát rồi đi.

Còn chuyện ngủ lại thì không có. Người kêu Lý Thắng đến báo vậy để cho nàng bất ngờ nhưng người lại không thể nào ngờ rằng mình sắp co ro một mình dưới đất:))

Cho zdừa🙂

Tiến lại giường Miên Tông xông tới ôm chầm lấy nàng chui vào trong chăn nhõng nhẽo:

-Hiệu Nguyệt~~

Nàng tỉnh dậy, đẩy người ra rồi quay phắt vào bên trong:

-Về mà ôm Hồ Thị của ngài !

Miên Tông biết lỗi, quay sang ôm lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ:

-Trẫm xin lỗi~

Thấy người trong lòng không có chút động tĩnh gì nên người vội nói:

-Ai nói cho nàng biết là trẫm ở chỗ Hồ Thị vậy hả?

Nàng xị mặt giọng the thé phát ra:

-Lý Thắng...🥺

Miên Tông giả vờ gắt lên:

-Hắn đúng thật to gan. Trẫm làm sao dám bỏ Hiệu Nguyệt của trẫm được chứ~

Lý Thắng lúc này: Ủa? Làm theo lệnh vua mà cũng bị la nữa là seo?🙂

Hiệu Nguyệt cũng đã xiêu lòng được phần nào nàng quay qua cuộn tròn vào lòng Miên Tông, hai má phồng lên phụng phịu:

-Ai mà thèm tin lời ngài~

Miên Tông cười mỉm chọp lấy hai má nàng kéo lên nựng nựng

-Vợ của trẫm đừng giận trẫm nữa mà~

Hiệu Nguyệt chả quan tâm đến nữa nàng buồn ngủ lắm rồi

Nàng nhựa nhựa vài tiếng:

-Miên Tông~

Hai tay nàng câu lấy cổ người rồi thiếp đi, Miên Tông phì cười cắn nhẹ lên má. Nữ nhân này sao lại đáng yêu đến như vậy

Bao năm qua hình bóng của Hiệu Nguyệt cứ luôn hiện diện trong trái tim của người và mãi mãi ở yên trong trái tim của người, suốt cuộc đời này người Miên Tông yêu nhất cũng vẫn là
"Phạm Hiệu Nguyệt" mà thôi

Miên Tông ôm khít nàng trong lòng, kê sát vào tai thỏ thẻ:

-Trẫm muốn chè sen~

Hiệu Nguyệt mắt nhắm mắt mở đưa tay chỉ lại phía bàn:

-Trên bàn...

Miên Tông lắc đầu nủng nịu:

-Không phải chè này~

Nói xong người ngồi dậy lật nàng nằm ngửa

-Trẫm muốn ăn như vầy~

-Umh...ưm~😳

Miên Tông như muốn chiếm trọn cánh môi hồng nhuận cong cong của nàng, cái lưỡi bắt đầu đảo quanh tìm mật ngọt. Đôi tay táy máy từ từ mân mê xuống phần đẫy đà mềm mại

Ánh mắt gian tà như muốn ăn sạch con người bên dưới, nàng không thể nào chống đành nằm chịu trận:

-Miên Tông...Ưmk~ Thiếp...Ư~

Từng hành động và cử chỉ của người khiến nàng như muốn tan chảy, hoàn toàn như bị rút cạn sức lực

Gương mặt ửng hồng qua ánh đèn dầu càng khiến cho Miên Tông hài lòng hơn. Người vùi đầu vào hõm cổ hít nhẹ mùi hương khiến người mê mẩn, đôi môi lướt lên tai mảnh cắn nhẹ khiến nàng khẽ run người

-Ưm... Miên Tông tha...ư~ cho thiếp được có không~ 🥺

Vuốt nhẹ mái tóc nàng giọng người trầm xuống:

-Không được. Ngon như vậy sao trẫm chịu được cơ chứ~ Hiệu Nguyệt...trẫm

Hiệu Nguyệt hết cách chống cự, nàng nủng nịu gật đầu:

-Uh~~~

Miên Tông khì cười, hôn lên trán nàng:

-Ngoan lắm vợ hiền của ta~

Và thế là sáng hôm sau Hiệu Nguyệt đi lựng khựng như đứa trẻ mới chập chững đi. Đến cả đi tắm cũng được Miên Tông bế đi😳




P/s: Những con người đọc hết phần truyện này là những con người có tâm hồn trong sáng thơ ngây😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net