Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Giận

JenniferLe3108


Hiệu Nguyệt cuối mặt cố nén cơn cười xuống. Nhìn con người kia đang hận hực ngồi một chỗ bắt bẻ từng chút một

-Chàng sao vậy? Thiếp làm gì chàng không vui sao?

Nàng vừa nói vừa rót thêm chút trà vào chung, rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. Nàng vẫn làm bộ như không biết chuyện gì cố tình chọc tức người bên cạnh

Kim Thượng mặt đỏ bừng bừng mắt đăm chiêu nhìn ra một góc:

-Nàng còn nói. Nếu như lúc nãy ta không xông vào thì hai người như vậy có phải khó coi lắm hay sao?

Hiệu Nguyệt cố giải thích:

-Lúc đó do thiếp ngồi lâu nên chân hơi tê một chút

-Coi nàng kìa. Trò chuyện đến lâu như vậy, hai người nói những gì mà tận mấy canh giờ?

Hiệu Nguyệt như không thể nhịn cười nổi nữa, nàng cuối đầu phì cười. Kim Thượng nhìn nàng nhâu mày:

-Nàng cười gì chứ?

Đặt chung trà xuống nàng nhìn thẳng vào Kim Thượng:

-Đức Kim Thượng đang ghen hay sao?

Câu nói của nàng bất giác khiến người đỏ mặt, dường như đã động chúng tim đen, mặt người đơ ra cười khẩy:

-Ghen? Ta ghen sao? Ta ghen bao giờ chứ!!!

-Còn nói là không. Mặt chàng đỏ hết lên rồi kìa

Kim Thượng vẫn cương quyết không chịu thú nhận, người nói lớn:

-Ta không ghen! Chỉ là ta không thích thấy hai người thân mật với nhau như vậy!

Nàng tặc lưỡi:

-Chỉ do lâu ngày không gặp thôi mà.

Kim Thượng vẫn bức xúc nói tiếp:

-Hai người từ xưa đến giờ hễ gần nhau là trò chuyện đến quên cả người bên cạnh. Trò chuyện với đệ ấy thì không kể đến thời gian, còn với ta thì ba câu đã chạy đi mất.

Nàng cười hiền cuối đầu đến ngồi bên cạnh Kim Thượng. Đã là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, lúc nào cũng uy nghiêm oai vệ khí chất ngút trời, chỉ cần liếc một cái ai ai cũng phải cuối đầu tuân theo. Vậy mà có lúc cũng trẻ con thế này đây

Nàng tựa đầu lên vai Kim Thượng cười mỉm rồi từ nét cười mỉm chuyển sang cười thành tiếng, nàng cũng không thể ngờ Đức Kim Thượng trăm thê ngàn thiếp, cũng có lúc ghen tuông đến không thể ngờ

Kim Thượng tuy không hiểu ý nàng cười là gì nhưng cũng biết rõ nụ cười ấy có ý chọc tức bản thân mình, khiến người khó chịu quay sang hỏi:

-Nàng cười như vậy là có ý gì?

Hiệu Nguyệt che miệng lắc đầu:

-Thiếp không có ý gì hết

Nàng ngẩn đầu lên nâng ấm trà rót vào chung cho người để hạ ngọn quả đang cháy trong lòng dữ dội, nhưng trong ấm bây giờ không còn nỗi một giọt, nàng reo lên:

-Hết trà rồi. Để thiếp xuống dưới lấy thêm

Nàng toang đứng dậy thì lại bị cánh tay Kim Thượng kéo lại

-Nàng muốn trốn tránh trẫm đúng không?

Nàng nhìn người lắc đầu:

-Thiếp đi lấy thêm trà, Ngài Ngự à. Ngài ghen quá nhiều rồi đó

Kim Thượng nghe đến chữ "ghen" như trúng ngay tim đen mình, giận dữ đứng bật dậy bước ra bên ngoài. Trước khi rời đi người còn quay vào nói lớn:

-Ta không có GHEN!!!!!!

Nàng đứng bên trong như buông xuôi không biết nói gì với người, chỉ biết đứng thở dài rồi lắc đầu.

Bản thân tức đến điên người như vậy còn nói là không ghen, nếu tối nay nàng không đến Điện Càn Thành thì chắc các thái giám với cung nữ bên đó không yên đâu

---

Về đến Điện Càn Thành

Kim Thượng một mạch bước vào trong. Thấy người về, Lý Thắng cuối đầu bước theo bên cạnh, hắn ta hỏi:

-Thánh Thượng người về rồi sao? Ngự thiện đã dọn lên đầy đủ mời ng...

-Ta không muốn ăn!

Kim Thượng mặt lạnh như băng, giọng nói trầm xuống hẳn đi...

Nhận ra có điều gì nguy hiểm Lý Thắng nhanh cho nô tỳ dọn xuống hết không sót món nào, đi theo Kim Thượng ông ta cười lo lắng

-Dạ thưa Thánh Thượng, hôm nay người không đến chỗ cung tần nào sao ạ?

Kim Thượng ngồi trên tràng kỉ nắm chặt quyển tấu chương trên tay

-Hôm nay ta không được vui. Không đến!

Thấy người có nét hậm hực từ lúc ở Viện Lý Thuận trở về, hắn ít nhiều cũng đoán ra được chuyện có liên quan đến ai

Hắn hỏi thêm:

-Nếu người cảm thấy khó chịu thì đừng nên để trong lòng càng thêm phiền não, hạ thần không dám chắc sẽ làm người vui lên, nhưng cứ nói ra sẽ tốt hơn thưa Kim Thượng.

Kim Thượng thở dài đặc mạnh quyển tấu chương xuống. Lý Thắng vốn là nô tài thân cận với người từ xưa tới bây giờ, ngoài Hiệu Nguyệt ra hiểu ngài nhiều nhất vẫn là hắn ta

Kim Thượng hỏi:

-Ta hỏi ngươi. Nếu như người ngươi yêu thương nhất thân thiết với một người khác thì ngươi sẽ thế nào?

Câu hỏi của Kim Thượng bất giác làm Lý Thắng đứng hình. Tại sao hôm nay người lại hỏi câu hỏi lạ lùng đến như vậy? Cũng không đợi lâu hắn cười đáp:

-Hạ thần năm 16 tuổi đã được cho vào cung làm thái giám, làm gì dám nghĩ đến chuyện yêu đương...

Kim Thượng mệt mỏi thở dài trong tiếng thở dài còn có phần nào tức tối

Lý Thắng như biết chuyện mạo muội hỏi:

-Cho thần mạo muội hỏi người một câu, nếu có gì không phải mong người đừng trách phạt

-Hỏi đi!

-Có phải người tức giận đến vậy là do Phi Thành với Vĩnh Tường quận công?

Kim Thượng nghe nhắc tới Miên Hoằng là ruột gan lại sôi lên, đập mạnh xuống bàn

-Đừng nhắc đệ ấy trước mặt ta nữa!

Lý Thắng giật mình, cuối đầu xuống cố tình hỏi thêm một câu nữa:

-Thánh Thượng. Có phải người đang ghen hay không?

Kim Thượng bực bội cầm quyển sách trên bàn chọi Lý Thắng, khiến ông ta giật mình hoảng hốt

-Ra ngoài!

Lý Thắng quỳ xuống vội giải thích:

-Thánh Thượng....hạ thần... không có ý chọc tức người đâu!!! Thần chỉ nói sự thật thôi.

-Ra ngoài mau!

Lý Thắng sợ hãi đắc tội với Kim Thượng vội vàng chạy ra bên ngoài, không nhìn đường mà vô tình đụng trúng ngay Hiệu Nguyệt. Hắn đã hốt hoảng nay còn bàng hoàng thêm run rẩy quỳ xuống

-Phi Thành... hạ thần không cố ý!!!

Hiệu Nguyệt nhăn mặt:

-Ngươi làm sao vậy?

Bình tĩnh lại hắn ta tường thuật lại mọi chuyện cho nàng nghe rồi, cuối đầu như muốn cầu xin:

-Phi Thành người hãy mau vào bên trong. Chỉ có người mới làm Thánh Thượng bớt giận

Hiệu Nguyệt nghe xong chỉ biết lắc đầu, nàng cười an ủi:

-Thôi được rồi. Để ta vào trong khuyên người

Nói xong nàng cất bước vào bên trong trên tay còn cầm chén chè sen nóng hổi. Mùi hương chè sen tỏa ra thơm ngát khiến cho con người bên trong cũng ngửi thấy. Nàng bước vào, người vội đưa tấu chương lên đọc chăm chú như không quan tâm đến nàng bên cạnh

Cuối đầu hành lễ, nàng đến ngồi bên cạnh Kim Thượng. Người vẫn cứng đơ như đá, đặt chén chè bên xuống nàng cất tiếng:

-Ngài Ngự

Nhìn vào tấu chương người nói với giọng lạnh lùng

-Bình thường là trẫm sang gặp nàng, hôm nay nàng lại tìm trẫm có chuyện gì?

Nàng liếc mắt nhìn người, đưa tay kéo quyển tấu chương ra, nhíu mày nói:

-Tấu chương để ngược người cũng đọc được hay sao?

Kim Thượng đỏ mặt, ấp úng:

-Trẫm....

(quê xệ luôn 🙂)

Nàng lắc đầu, quay sang cầm chén chè sen phất phơ hương khói, đưa lên miệng thổi

-Được rồi. Thiếp biết rồi, có giận thiếp cũng không được bỏ bữa. Người là vua, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao mà gánh vác được thiên hạ. Lúc đó người đầu tiên bị trách tội chẳng phải là thiếp hay sao?

Nghe nàng nói Kim Thượng có phần hơi xiêu lòng, người nghiêm túc nhìn nàng:

-Trẫm biết. Nhưng thấy nàng với Miên Hoằng vui vẻ trẫm lại không thích tí nào, trẫm hiểu nàng và càng biết đệ ấy là người như thế nào nhưng trẫm....

-Ngài Ngự. Như vậy còn nói là không ghen!

-Trẫm ghen thật sao?

Hiệu Nguyệt nhẹ cười, nàng gật đầu. Kim Thượng lúc này mới chịu nhận mình ghen sau bao nhiêu lần phản biện.

Chè đã nguội được một chút, nàng thổi thổi rồi đút cho người

-Được rồi. Há miệng ra...

-Ah~~

Kim Thượng theo lời nàng há miệng ra uống sạch chè mà nàng đút một cách ngoan ngoãn. Miệng còn tấm tắc khen lấy lòng

-Chè sen của nàng vẫn là ngon nhất!

-Dẻo miệng.

Kim Thượng ăn một cách ngon miệng do có người đút. Một chút là hết sạch,  nhìn người lúc này bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ

Ăn đến chè dính lên mép.

Nàng nhẹ nâng người lên phía trước đặt môi lên thứ còn sót lại trên mép, lau sạch.

Kim Thượng bất ngờ nhưng cũng khá là thích thú. Trong một khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, hai môi hôn cũng dần bao phủ lấy nhau, quyến luyến không rời

-Miên Tông...um~~.....

Nụ hôn vẫn âu yếm lấy nhau, người bế nàng trọn nàng trên tay đầu cuối xuống chiếm chút hết dư vị say đắm...

Bao lâu qua tưởng rằng tình cảm đã phai đi rất nhiều nhưng không phải là như vậy. Trải qua bao nhiêu sóng gió họ càng biết trân trọng nhau hơn và tình cảm dần sâu đậm hơn khi biết nghĩ cho nhau, chỉ cần hai trái tim này cùng chung một lòng là đủ.

-Hiệu Nguyệt. Trẫm yêu nàng






P/s: Có ai muốn Au viết H+ hong ta? Nói chứ Au viết H+ còn dở hơn Au viết truyện. Mọi người quan tâm đến là tui vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net