Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Hãm hại

JenniferLe3108

Giữa trưa điện Càn Thành đã nghe được tin báo, rằng Đức Kim Thượng bị bội thực, đau bụng và nôn ói và sốt cao từ sáng đến giờ vẫn chưa hết

Nghe được tin ai cũng nháo nhào cả lên, các thái y điều đã được cho truyền đến, khi nghe tin Đức Bà cũng vội vàng đến ngay

Lý Thắng biết rằng Hiệu Nguyệt chưa hay tin, nên cũng cho sai một tiểu thái giám đến báo tin cho nàng biết

Bên ngoài đang cuốn cuồn lo lắng bệnh tình cho Đế Vương như thế, vậy mà bên trong viện Lý Thuận lại vẫn êm đềm thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả ngày hôm nay nàng ngồi trong phật đường không ra ngoài nên không biết chuyện, nhưng trong lòng lại trở nên khó chịu và bất an vô cùng

Bên ngoài nắng gắt, đỏ rực cả mái ngói Tử Cấm Thành. Xa xa có một tiểu thái giám nhỏ hớt hải chạy hướng về phía viện Lý Thuận, Hương Nhị bước ra nhìn tiểu thái giám, trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy cô hắn dừng lại, hai tay vịn lên thân cột gần đó, thở không ra hơi

Một lúc sao nàng nghe tiếng động bên ngoài, bèn bước ra xem thử. Tiểu thái giám thấy nàng vội quỳ xuống gấp gáp, nói:

-Dạ...dạ bẩm Phi Thành. Không hay rồi...Kim Thượng...

Nét mặt hắn tái mét, miệng lấp bấp nói không thành câu, Hiệu Nguyệt biết ngay có chuyện chẳng lành, nàng dục:

-Kim Thượng làm sao ?

Tiểu thái giám bây giờ mới nói rõ được:

-Dạ...Kim Thượng bất ngờ đỗ bệnh, sốt cao và nôn ói từ sáng đến giờ !

Hiệu Nguyệt nghe tin hoảng hồn, làm rơi luôn ấm trà đang định pha trên tay xuống đất, vội vàng cùng Hương Nhị đi ngay đến Điện Càn Thành. Tiểu thái giám cũng chạy theo sao lưng

Tới Điện Càn Thành nàng lật đật chạy thật nhanh vào bên trong nhưng không ngờ lại bị hai tên lính trước cửa ngăn lại, không cho vào:

-Thưa Phi Thành. Người không được vào trong ạ !

Nàng đứng đơ người, không biết chuyện gì xảy ra, do quá gấp gáp nàng quát hai tên lính:

-Tại sao? Các ngươi tránh ra, ta muốn vào trong !

Hai tên lính vẫn cương quyết không cho nàng vào, nghe tiếng nàng Lý Thắng bước ra, cuối mặt, e dè lo lắng, nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cho hai tên lính không được cho bà vào bên trong !

Hiệu Nguyệt ngạc nhiên:

-Tại sao chứ ?

Lý Thắng cuối đầu vẻ buồn rầu, từ từ thưa với nàng:

-Thần nghĩ người đang có ý ghi ngờ bà, cũng vì mấy ngày hôm nay Kim Thượng lúc nào cũng đến viện Lý Thuận dùng bữa. Cho nên...

Nói tới đây hắn ngừng lại không nói nữa, lén nhìn thấy ánh mắt của nàng rưng rưng. Hắn cuối gầm mặt xuống, có chút gì đó chạnh lòng, giọng cũng nhẹ hẳn đi:

-Thần không còn cách nào khác... Nhưng Phi Thành an tâm, thần sẽ chăm sóc cho Kim Thượng, có chuyện gì thì thần sẽ sai người lén báo tin tới.

Hiệu Nguyệt không còn cách nào khác, cũng đành gật đầu, thở dài một cái, rồi quyến luyến nhìn vào bên trong. Lòng thì cứ nóng ran như lửa đốt, không biết Miên Tông trong đó như thế nào rồi

Nàng vừa quay mặt đi, chưa bước ra khỏi điện thì bên ngoài Mụ Đinh, thái giám thân cận của Đức Bà đã đến tìm nàng, gặp nàng, hắn cuối đầu cao giọng:

-Thưa Phi Thành. Đức Bà cho vời bà đến Cung Từ Thọ có việc tra hỏi !

Hiệu Nguyệt xững người một lúc, biết thế nào Đức Bà cũng cho người tới vời nàng tới tra hỏi, nên cũng không ngạc nhiên gì mấy, nàng thở dài, quay lại nhìn vào trong lần cuối cùng trước khi đi

Đều nàng lo lắng nhất bây giờ không phải vì chuyện bị hiểu lầm rằng có ý đồ xấu hãm hại Đế Vương, mà là nàng lo lắng cho Miên Tông không biết người có ổn không? Không có nàng bên cạnh chăm sóc thì sẽ như thế nào đây ? Nàng lo lắm...

Nàng nhìn Lý Thắng rồi quay mặt đi, Lý Thắng nhìn ánh mắt của nàng cũng đủ hiểu nàng muốn căn dặn hắn điều gì, tuy nàng không nói nhưng hắn cũng đủ biết. Hắn nhìn nàng gật đầu, lòng cứ như có hòn đá nặng đè lên vậy.

Thấy bóng nàng khuất xa, hắn buồn bã quay vào bên trong

Riêng Miên Tông thì cứ nằm mê mang trên giường, trong cơn mê mang, miệng vẫn cứ liên tục lẩm bẩm vài tiếng không nghe rõ nhưng lâu lâu người lại thốt lên, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng kêu:

"Hiệu Nguyệt. Nàng đâu rồi?" Làm Lý Thắng ngồi chăm bên cạnh cứ sốt ruột không yên, vừa lo cho Miên Tông và cũng lo cho Hiệu Nguyệt

Bên ngoài mây kéo ngang che khuất cả mặt trời, nắng cũng bắt đầu nhạt dần, cả vùng trời yên bình như thế, mà lòng ai thì cũng bồn chồn không yên.







P/s: Không phải tại Au làm biếng, hay Au bận việc không viết, mà là vì văn vẻ của Au nó đi du lịch hết trơn hết trụi rồi 🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net