Truyen30h.Net

Tram Va Nang


-"Cháy!, Cháy rồi, người đâu? Mau, mau dập lửa!"

Đoàn Viên và Hiệu Nguyệt từ Thiệu Phương viện hớt hải chạy tới...

Bên trong khói bốc lên mù mịt đám lửa đỏ đang bùng cháy dữ dội, Đoàn Viên đứng bên ngoài gào khóc thảm thiết như muốn xông thẳng vào bên trong để cứu lấy Hồng Thụ đứa con bé bỏng của nàng...

-"Hồng Thụ!!!, Hồng Thụ!! Con ơi!"

Hiệu Nguyệt ôm Đoàn Viên lại...

-"Người đâu? mau dập lửa! Mau, mau lên!"

Nàng khuỵ xuống gào thét, khóc trong sự tuyệt vọng của một người mẹ khi nhìn thấy con của mình đang dần bị đám lửa đỏ kia thiêu đốt...

-"Hồng Thụ!! Hồng Thụ!!"

Nàng kêu tên mà nghẹn ngào không thành tiếng...

-"Đoàn Viên! Đoàn Viên!!

Nàng ngất lịm đi trong sự đau đớn tột cùng...


~~~~~~~

Ngọn lửa đêm qua đã khiến cho Hồng Thụ không còn trên cõi đời này nữa...

Hiệu Nguyệt đến viện Tần Trang...

Đoàn Viên ngồi trước cái nôi trống rỗng hát ru cười nói trông như Hồng Thụ vẫn còn ở với nàng vậy. Nhìn thấy Đoàn Viên nhạt nhòa héo úa không còn chút vui tươi rạng rỡ nào của đoá hoa tươi rực rỡ nhất Tử Cấm Thành nữa mà thay vào đó là thân xác hao gầy tàn tạ không còn là chính mình...

Hiệu Nguyệt khi nhìn thấy cảnh tượng bi thương này trong lòng xót xa hơn bao giờ hết...

Khi mất đi Uyên Ý nàng cũng giống như Đoàn Viên bây giờ, thân tàn ma dại không có sự đau đớn nào bằng một người mẹ mất đi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.

"Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Chúng nó chỉ là một đứa bé chưa trãi sự đời miệng còn hôi sữa, còn chưa gọi được tiếng mẹ ơi, mà sao lại tước đi mạng sống của nó một cách tàn nhẫn như thế!"

-"Chị! Hồng Thụ, Hồng Thụ con của em nó còn sống! Chị nhìn xem..."

Đưa tay chỉ vào trong nôi như một con người điên dại, Hiệu Nguyệt ôm Đoàn Viên lại...

-"Đoàn Viên! Đoàn Viên! Em bình tĩnh lại, Hồng Thụ không còn nữa..."

Ánh mắt đẫm lệ, Đoàn Viên hai tay lắc hai bên vai của Hiệu Nguyệt

-"Chị nói dối! Là chị nói dối! Hồng Thụ còn sống! Chị lừa em, tại sao chị lại nói như vậy? Hả? Tại sao?"

Kim Thượng vội vàng chạy đến giải cứu cho Hiệu Nguyệt

-"Đoàn Viên! Nàng buông nàng ấy ra! Đoàn Viên!!"

Kim Thượng tiến tới ôm Đoàn Viên nghẹn ngào, nhìn thẳng vào cặp mắt đau thương ứa lệ ấy của nàng...

-"Đoàn Viên! Hồng Thụ con chúng ta đã mất thật rồi, Hiệu Nguyệt không nói dối, nàng hãy nghe trẫm nàng hãy mạnh mẽ lên và đối diện với sự thật này đi có được không?!"

Kim Thượng đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc của Đoàn Viên, trong lòng người còn đau khổ hơn bao giờ hết. Người cha nào mà chẳng đau lòng khi máu mủ của mình mất đi như thế...

Hiệu Nguyệt đứng nép vào một góc lặng im không nói một lời nào trong lòng đau nhói, nàng cuối mặt nghẹn ngào nước mắt cũng từ từ rơi xuống...

-"Đoàn Viên! Đoàn Viên!!

Đoàn Viên ngất lịm đi vì quá kiệt sức và mệt mỏi, thân thể mong manh như một cách hoa sao lại có thể chống chọi lại lơn lốc đau thương ập đến bất ngờ như thế này chứ!...

(Thương Diên quớ😭)


~~~~~~~~~~~~~~

"Nàng mới nói cái gì? Hả!!"

Kim Thượng nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt ngài như có ngọn lửa đỏ rực bên trong ,chằm chằm nhìn vào Hiệu Nguyệt đang quỳ bên dưới...

-"Xin Ngài Ngự bớt giận, tội mưu hại hoàng tự là tội trời đất bất dung, mong người đèn trời soi xét cho mẹ con bà Phi Hiền"

-"Miên Uyển ngang ngược, trước mặt người lớn mà dám nói là ghét con trai của trẫm, con hư là tại mẹ! Trẫm đã làm gì bà ta?"

Hiệu Nguyệt ngước mặt lên nhìn Kim Thượng ánh mắt nàng vẫn tha thiết cầu xin, vì nàng biết mẹ con bà Phi Hiền không bao giờ làm những việc tày trời tàn ác như thế này, nàng không muốn trách oan cho những người vô tội, còn những người lòng dạ ác độc thì cứ nhởn nhơ bên ngoài...

Trước cơn thịnh nộ của đế vương nàng chỉ biết quỳ xuống cầu xin chứ không thể làm gì hơn...

-"Bà Phi Hiền tuy kêu hãnh nhưng chưa bao giờ bà tim nhiễm cho con trẻ lòng thù hận đâu thưa Ngài!"

Kim Thượng quay sang nhìn Hiệu Nguyệt với ánh mắt vô cùng giận giữ, chưa bao giờ Kim Thượng nhìn nàng bằng ánh mắt không chút tình thương đó...

-"Vậy thì con trai của trẫm đột ngột bị vong mạng thì sao đây? Hả?!!!"

Kim Thượng hất tung dĩa kẹo trên bàn xuống đất, kẹo văng tứ tung trên sàn, cái dĩa bay thẳng vào tay Hiệu Nguyệt vỡ tan nát...

Từng dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra trên bàn tay của Hiệu Nguyệt...

Kim Thượng bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ, nhìn từng dòng máu tuôn xuống, người bỗng thấy có lỗi với Hiệu Nguyệt muốn rút lại hành động khi nãy, Nhưng....không kịp nữa rồi

(Ngài Ngự ngài tàn nhẫn lắmmm😭)

Nuốt nước mắt vào trong, Hiệu Nguyệt ngước mắt nhìn Kim Thượng, ánh mắt long lanh rưng rưng nhưng không để lệ rơi xuống, giọng nói nàng sâu sắc và có hơi nghẹn lại...

-"Thưa Ngài Ngự!
Nếu như chỉ vì một câu nói bất đồng mà áp đặt lên đứa trẻ tội vô đạo thì theo em là chưa thông suốt!"

-"Ý nàng nói trẫm đổ oan cho họ à?"

-"Thưa Ngài, em không có ý đó!"

-"Trẫm sẽ thu hồi lại chỉ vụ của bà Phi Hiền, còn Nàng! Chuyên tâm mà lo phận sự của mình đi!"

Kim Thượng hậm hực lạnh lùng bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại...

Hiệu Nguyệt ngồi chết lặng, máu rỉ ra từ vết thương không ngừng, nước mắt nàng bây giờ mới bắt đầu rơi xuống.












~( viết mà tức Ngài Ngự gần chớttt)
Muốn gớt nước mắt luôn dị đó😢😢
Để coi ngài bù đắp cho 2 Moon tui thế nào...:)))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net