Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Là chị ta bỏ độc

JenniferLe3108


Đêm trong Điện Càn Thành

Mỹ nữ tay nâng rượu dịu dàng trao cho quân vương trước mặt, nàng ta uyển chuyển cứ như những nét phượng bay hay nói đúng hơn là những loài rắn độc.

Miên Tông ngồi trên long ỷ vốn không để mắt tới, chỉ là do trong lòng buồn bực râm ran khó chịu nên mới truyền nàng ta đến

Nâng một chung rồi lại hai chung, nàng ta cứ thong thả rót, người cũng dứt khoát uống hết từng chung một

- Ngài Ngự hôm nay uống nhiều rồi hay là để Diệp Loan hầu người an giấc....

Nàng ta miệng nói vậy nhưng tay vẫn cứ rót đầy, ai mà biết lòng người thế nào ngoài mặt nói vậy nhưng có làm theo không. Miên Tông chẳng để ý nữa nhưng người biết người không say, chỉ là vị rượu hôm nay quá đắng khiến người không hài lòng. Hay chỉ mình người cảm thấy đắng thôi, Diệp Loan tuy dịu dàng khuôn phép nhưng người vẫn cảm thấy không quen, không quen cái nét e dè ngượng nghịu ấy, người chỉ quen cái mùi hương êm dịu trên người Hiệu Nguyệt, quen nét lo lắng hay rầu rĩ của nàng khi nói về việc trong việc ngoài ở Hậu cung, quen cả lúc nàng nhâu mày khẽ trách khi người quá chén, trong màn đêm có ánh đèn bùng cháy đâu đâu cũng là Hiệu Nguyệt

Chén rượu này dở tệ, vô vị. Nhưng đó vẫn là bình rượu mà người hay tắm tắc khen ngon khi ở bên nàng vì vị của nó ngọt ngào và thơm nồng chứ đâu có vừa nhạt nhẽo vừa chát ngắt như bây giờ

Nếu như không quen, uống nhìu lần thì sẽ quen thôi, sẽ quen cái vị chát quen vị đắng, quên đi vị ngọt và hương thơm. Chỉ là tập làm quen thôi nhưng sao còn khó khăn hơn là điều binh xông pha trên trận mạc

Người cạn chung nào thì trên nét mặt diễm lệ ấy lại nở một nụ cười, nụ cười gì chứ? Nàng ta vui khi khiến Miên Tông hài lòng, hay khiến Miên Tông quên đi người mình yêu thương nhất

Nàng ta có cảm nhận vị đắng từ rượu không, hay nàng ta chỉ đang cố ý rót vào lòng người vị đắng?

Đôi vai mong manh, làn tóc dài đen mượt, yểu điệu ngồi cuối đầu khuôn phép tay nâng bình rượu rót xuống lại vơi đi, miệng cười dịu dàng nhưng ai biết được vẻ đẹp bên ngoài có làm mờ mắt quân vương không, đôi mắt long lanh liếc dọc ngang dọc ngược như đang nôn nóng cho cạn bình rượu đầy mà nàng ta cất công chuẩn bị...

Hồi lâu, Lý cung giám đến báo tin dữ, ông ta hớt hải định xông vào trong bẩm báo nhưng chợt đứng khựng lại trước cửa vì nhớ lại điều gì, chuyện ông sắp bẩm báo ra đây quan trọng có thể khiến Miên Tông giận dữ và đau xót nhưng rồi lại hoang mang và khó xử khi biết và việc tày đình này có liên quan đến Hiệu Nguyệt

Nhung không báo không được, rồi cũng sẽ đến tai người thôi. Lý Thắng hít một hơi sâu tiến thẳng vào trong rồi quỳ thẳng xuống trước long nhan

-Tâu Bệ hạ. Hồ Tiệp Dư bỗng nhiên sảy thai, long thai đã chết trong bụng mẹ !

- Cái gì !

Miên Tông ném toang chén rượu, trợn mắt đập bàn đứng bật dậy, khiến Diệp Loan giật mình nép sang một bên với nét mặt sợ hãi

-Tại sao lại như vậy? Hả !

Lý Thắng rụt rè trả lời:

-Dạ thưa, bên Thái y viện điều tra, là do trong món canh mà bữa trưa Hồ Tiệp Dư dùng có độc... nên...

- Hả...kẻ nào dám gây ra chuyện tày trời như vậy chứ ? - Diệp Loan lộ vẻ hoang mang, ánh mắt và đáng điệu trông thấy vô cùng thương xót

Miên Tông tức giận đập mạnh xuống bàn, người vừa tức kẻ bỏ độc cũng vừa tức chính bản thân mình, bản thân là Vua là thiên tử đứng trên vạn người vậy mà cả con mình cũng không bảo vệ được. Người nghiến chặt răng, cặp mắt đỏ ngầu, quyết phải tìm cho ra kẻ hạ độc, nếu hắn dám xem thường Thiên tử, dám có mưu mô tranh sủng tranh quyền đến như vậy thì phải xử tội chém đầu

Miên Tông một mạch cho kiệu đến thẳng chỗ Hồ Thị, chưa bước vào cửa thì đã nghe tiếng khóc lóc thảm thương, cung nữ thái y quỳ rạp xuống đất khi thấy Miên Tông bước vào. Hồ Thị bây giờ cứ như đóa hoa tàn lụi, nàng ta thấy Miên Tông cũng chỉ cuối mặt mà khóc, không biết thốt ra lời gì. Bản thân yếu ớt nằm trên giường, bây giờ nàng ta mới hiểu được nỗi đau của người mẹ khi mất con là như thế nào, nếm được mùi vị chua chát khi trở thành nước cờ trong tay người khác. Quả báo ! Quả báo mà !

Miên Tông trầm ngâm đầu óc quay quần vì chung rượu lúc nãy chưa tan hết, trên gương mặt đế vương cứng rắn lại có nét buồn bã, đó cũng là con của người mà sao lại không đau buồn kia chứ, là bậc cửu ngũ chí tôn không có thứ gì làm cho sợ hãi vậy mà người lại sợ cái cảm giác này, cảm giác mất mát đi một thứ gì đó, bởi vì mất đi rồi sẽ không tìm lại được, không thể nào tìm lại được

Hồ Thị nghẹn ngào nhìn Miên Tông, ánh mắt đỏ đầy căm phẫn, giọng nàng ta yếu ớt nhưng khiến người ta cảm nhận được sự hận thù đang vay búa bản thân:

-Ngài Ngự, là chị Hiệu Nguyệt. Chính chị ta đã nấu canh rồi sai Hương Nhị bỏ độc đem đến ! Chính chị ta đã hại chết con của thiếp ! Chính chị ta là kẻ độc ác, chị ta mới là kẻ độc ác!!!

Hồ Thị nói xong rồi ngất lịm đi có vẻ nàng ta đã kiệt sức, Thái y và cung nữ cũng đã chăm sóc cho nàng ta, riêng Miên Tông nghe câu vừa rồi thì lập tức lên kiệu đến đến thẳng viện Lý Thuận

Giữa khuya trăng không phải lúc nào cũng tròn, cũng đẹp, đêm nay vòng nguyệt khuyết bầu trời có chút gió se se lạnh, sương ướt thổi tạt vào vạt áo nhưng Miên Tông chẳng hề hấn gì

Trăng khuyết, nguyệt sắp tàn, đúng vậy Nguyệt sắp tàn... sắp tàn thật rồi...




-----

P/s: "Trăng khuyết nguyệt sắp tàn, sắp tan vào thành mây khói"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net