Truyen30h.Net

Tram Va Nang

Ánh Hoàng hôn bắt đầu hiện rõ trước cổng Ngọ Môn, cả một vùng trời nhuộm màu vàng úa khung cảnh tuy có phần ảm đạm nhưng lòng người thì như những giọt sương sớm, rộn rã đến lạ thường. Viện Lý Thuận từ trước tới giờ cứ mỗi độ chiều tà là cả cảnh vật lẫn con người ai nấy cũng đều có sự buồn tẻ từ tâm trạng riêng biệt.

Trời còn chưa tối hẳn thì đã nghe thấy tiếng Hiệu Nguyệt hì hụt trong bếp, chuẩn bị hết tất tần tật mọi thứ. Không nói cũng biết, rằng hôm nay Miên Tông sẽ đến cho nên nàng mới chu đáo chuẩn bị những món người thích để dâng lên, từ trước đến nay lúc nào cũng vậy, mỗi khi người đến viện Lý Thuận thì tất cả đồ ăn thức uống của người điều là do một tay nàng nấu và nêm nếm, là nàng hiểu ý người nhất cho nên liên lúc nào Miên Tông cũng hài lòng. Vốn đã quen với việc đó cho nên tất cả các cung nữ  trong viện điều không ai dám động vào

Chỉ có Hương Nhị và Thị Vân là nô tỳ thân tính của nàng nên mới cho đến cạnh bên cạnh phụ giúp những việc nhỏ nhặt.

-Bẩm bà. Không phải chúng ta nấu chè sen sao? Sao còn chuẩn bị thêm khổ qua làm gì ạ?-Hương Nhị nhìn nàng đưa tay chỉ vào mấy trái khổ qua bên cạnh, nàng nhẹ cười, Thị Vân trả lời thay nàng kéo cô ta lại phía mình nói nhỏ:

-Cô khờ quá đi. Kêu cô đi lấy khổ qua, tất nhiên là để nấu canh rồi...

Hiệu Nguyệt đưa tay quạt khói trong bếp lửa thoáng cười:

-Thời tiết chuyển lạnh rồi, nấu canh khổ qua để ăn cho ấm bụng đó mà.

Hương Nhị trố mắt kéo Thị Vân nói nhỏ vào tai, không biết họ nói những gì mà cứ đưa tay bụm miệng cười, đến Hiệu Nguyệt còn khó mà hiểu nổi hai ả nha đầu này. "Không những canh khổ qua ấm bụng mà chè sen cũng là ấm bụng nữa... có đúng không?"

-Hai người các ngươi đang nói gì vậy? Đừng lo chơi nữa, nào...Phụ ta múc ra chén khi nào Ngài Ngự tới thì giúp ta mang lên.

Cả hai vui vẻ đồng thanh:

-Dạ. Chúng con biết rồi ạ

Nàng lắc đầu khó hiểu rồi bước ra bên ngoài. Thoát chốc cả đất trời cũng bao phủ một màu đen lạnh lẽo, nàng đưa diêm thắp lửa lên ngọn đèn dầu làm sáng cả khuê phòng. Bước qua Thu là đầu Đông rồi xấp xỉ vài ba tháng nữa là tròn một năm, mới đó mà một năm rồi sao?

Nàng thở dài bước từng bước nhẹ nhàng ra trước thềm, ngước mắt xa xăm từ sâu trong ánh mắt đó là cả một khoảng mênh mông vô tận, đôi mắt đẹp như chứa một trời đầy say đắm. Đám mây đen kéo ngang che mờ trăng lạnh, gió Đông kéo về lạnh đến thấu tim, nàng cười nhạt gương mặt hiện rõ nét bình thản

-"Thời gian đúng là không thể chờ để đợi, có lúc ngắn ngủi như chớp mắt, có lúc lại dài như vô vọng. Bốn mùa tròn xoay nát cả cuộc đời, vùi chôn tấm thân mình trong vòng xoáy tranh quyền của những kẻ dã tâm độc ác. Nơi nào có quyền quy thì nơi đó đâu thể tránh khỏi việc tranh đoạt máu tanh, ta không mong cầu địa vị không mong cầu quyền lợi chỉ cần trong trái tim của người còn nhớ đến mẹ con ta thế là đủ rồi. Đừng để ta như ánh trăng lạnh nơi xa kia bị mây đen kéo ngang che khuất, cô đơn trong chính mênh mông của cuộc đời mình.

Từ dạo ấy non sông phủ mờ sương lạnh, ngoài trời gió vẫn cứ lùa phất phơ tấm màng che, ngọn đèn dầu cũng dần cạn mà Miên Tông vẫn chưa thấy đến.

-Thưa Quý phi, bên ngoài lạnh lắm xin người hãy vào trong đợi?

Nàng không nói gì trong lòng có phần hơi hụt hẫng, nàng nghĩ Miên Tông lại say sưa duyệt tấu chương đây mà trước giờ người ít khi lui tới viện Lý Thuận cũng là vì nàng lúc nào cũng lo lắng khuyên nhủ nhắc nhở đến mức khiến người nhức cả lỗ tai. Nàng cũng có thể làm gì hơn, chỉ là lo cho sức khoẻ của Miên Tông, lỡ như đổ bệnh thì ai lo về việc triều chính ai chăm lo cho thần dân bá tánh và cả nàng nữa.

Nàng ngồi trên tràng kỉ thêu lại tấm áo choàng đang dỡ chừng, từng đường nét tinh tế từng đường khâu mũi chỉ, tỉ mỉ như cả một tấm lòng nàng đặc trọn vào trong đó, để khi ai đó khoác lên mình sẽ thật ấm áp như có nàng bên cạnh

-Một hoa sen?-Hương Nhị tròn mắt nhìn cánh hoa sen nàng thêu trên áo

-Đúng vậy. Ngươi thấy có đẹp không?

Hương Nhị cười tươi, reo lên:

-Của Quý phi thêu đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng Hoàng Thượng...

-Ngươi chuẩn bị những món lúc nãy, để ta mang đến Điện Càn Thành người chắc không chịu tới đâu. Theo ta đem đến đó, chắc bây giờ cũng đói lắm rồi.

-Dạ

Trên đường đi, sương thấm đẫm cả vai áo nhưng nàng vẫn không màng một lòng muốn đến gặp người. Đến điện Càn Thành, nàng gặp Lý Thắng đang đứng bên ngoài cửa điện, nhụy cảm nhận được điều gì đó bất chợt nàng ngập ngừng:

-Ngài Ngự bận sao?

-Thưa Quý Phi. Bên trong có Huy Tần và Ý Tần đang cùng nhau trò chuyện thần có nên vào trong bẩm báo với...

-Không. Không cần, Ngài Ngự đã ăn gì chưa?

-Dạ. Huy Tần và Ý Tần...

Nói tới đây Hiệu Nguyệt cũng đã hiểu, nàng đứng lặng một lúc không nói gì. Trong lòng nóng ran, tim đập nhanh mặt bây giờ đã đỏ lên trông thấy. Mặt nàng bây giờ từ ôn nhu chuyển sang lạnh lùng, cảm giác này thật sự rất lạ thường, nàng vừa khó chịu vừa cảm thấy khó hiểu, chỉ là trò chuyện sao nàng lại khó chịu đến thế này? Là nàng ghen sao? Không, không thể nào...

Lý Thắng nhìn sắc mặt từ rạng rỡ chuyển sang u ám của nàng là biết có chuyện chẳng lành, gượng cười nói:

-Quý phi hay để thần đem thức ăn vào....

-Không cần nữa. Có người đem thức ăn tới rồi đâu cần ta làm gì ! Hương Nhị.

-Dạ bà gọi con...

-Theo ta mang về !

Nói xong nàng một mạch quay đi mà không thèm nhìn lại, nhìn bóng người đang vui vẻ trò chuyện, nghe những tiếng nói cười là nàng như không thể nào chịu đựng được và càng không muốn vào trong xem bọn họ nói cười. Tại sao biết nàng chờ mà người lại...hứ! Càng nói càng tức giận !

Suốt dọc quãng đường về Hương Nhị và Thị Vân chẳng ai dám mở miệng nói một lời. Cứ đi và đi, về tới tẩm viện nàng cho tất cả lui xuống không chừa một ai, một mình ngồi trong khuê phòng

---

Điện Càn Thành...

-Ngươi nói cái gì !

Miên Tông lúc nãy còn vui vẻ cười nói mà lúc này nhìn Lý Thắng thì như phát hoảng

-Nàng ấy có giận trẫm không?

Lý Thắng lo lắng cuối đầu:

-Dạ...dạ hạ thần không chắc thưa Thánh thượng... nhưng Quý phi có lẽ đang không muốn gặp người...

-Vậy chè sen và thức ăn của trẫm?

-Đã mang về hết rồi ạ. Hạ thần nghĩ bây giờ người không nên đến đó...Quý phi lúc nãy sắc mặt rất...

Cứ tưởng Miên Tông sẽ lo lắng và lập tức đến xin lỗi nàng, nhưng ai dè nét mặt người vui mừng thấy rõ

-Thật sao? Nàng ấy còn nói gì nữa không?

-Dạ. Thấy người vui vẻ trò chuyện, Quý phi không nói gì đùng đùng bỏ về...

-Hay lắm !

"Nàng ấy biết ghen rồi!!! Biết ghen thật rồi!!"

Lý Thắng ngơ ngác...

"Ủa? Là sao?"

----

Viết mà mắt mở hết lên nỗi luôn rồi. Có khúc nào dở thông cảm cho Au nha...buồn ngủ lắm rồi:((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net