Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Nàng là ai?

JenniferLe3108


Nắng nhạt làm phai đi màu mái ngói trước thềm lá vẫn nhẹ rơi rơi. Khắp TCT ánh hoàng hôn dần dần hiện rõ, cả một vùng trời xế tà hồng nhuận ảm đạm thấy rõ.

Lòng Hiệu Nguyệt giờ đây cũng đã mãn nguyện và yên tâm, nàng vui lắm, khi biết Miên Tông đã tỉnh lại. Vậy là từ nay không có gì ngăn cách hai người nữa rồi.

Nghe tin Miên Tông tỉnh lại, nàng đã khóc rất nhiều, nàng khóc vì sự vui mừng không kể xiết. Trong Phật đường, có lúc nàng quên ăn quên ngủ chuyên tâm quỳ trước Phật cầu nguyện, đến nổi hai bên đầu gối chai sần mà nàng vẫn kiên trì.

Nhưng nàng sẽ thế nào khi biết được sự thật này rằng: mọi sự lo lắng từ ruột gan, mấy đêm trường thức trắng đến héo hon những giọt nước mắt nghẹn ngào nàng khóc vì người giờ đây cũng coi như tan biến vì Miên Tông có còn nhớ đến nàng nữa.

Người đã thật sự quên nàng

Có trách thì chỉ biết trách lỗi tại trời, tại số phận hẩm hiu nên giờ đây chuyện tình đành đứt đoạn. Tại sao ông trời cứ thích chia Loan rẻ Thuý? đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió để ở bên nhau vậy mà

Khóa viện Lý Thuận được mở ra, mới mấy hôm thức trắng mà nàng đã gầy đi trông thấy.

Cứ tưởng người đến báo tin mừng sẽ là Lý Thắng ai ngờ không phải, là tiểu thái giám nhỏ hôm trước đến báo tin cho nàng

-Sao lại là ngươi? Lý Thắng đâu?

Tiểu thái giám nhanh nhẹn đáp:

-Sư phụ bận việc ở Điện Càn Thành nên sai con đến báo tin.

Hiệu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tiểu thái giám nhỏ, nhưng vẫn có phần sốt sắn như đang rất nóng lòng:

-Kim Thượng sao rồi? Để ta đi gặp ngài

Tiểu thái giám cuối mặt không dám nhìn nàng, ánh mắt buồn hẳn đi:

-Bẩm Phi Thành...có chuyện này...

Nét e dè, sợ sệt trên gương mặt tiểu thái giám nhỏ cứ luôn làm lòng nàng  cảm thấy bất an, mấy ngày nay nàng bên trong Phật đường, nhưng nhờ có Hương Nhị và tiểu thái giám này lén đến báo tin nên chuyện ít nhiều gì nàng cũng nghe loáng thoáng. Nhưng đó làm sao có thể là sự thật được cơ chứ? Nàng không tin !

Hiệu Nguyệt nghiêm giọng lại, hỏi:

-Là chuyện gì?

Tiểu thái giám nhỏ quỳ xuống bên nàng, giọng non nớt bắt đầu nghẹn lại:

-Nếu như Kim Thượng quên người thật, thì...

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó !

Nàng nghiêm mặt nhìn tiểu thái giám, khiến cậu nghẹn họng không thể nói tiếp được nữa

-Nô tài...đang nói sự thật

-Ta không tin !

Nàng nhẹ cười. Ánh mắt mơ hồ ngấn lên giọt nước long lanh, lòng nàng nghẹn hẳn như đang muốn co rút lại

Tiểu thái giám nhỏ quỳ bên cạnh sụt sùi:

-Nô tài không biết nói sao cho đặng nhưng nếu người không tin có thể đến đó xem thử

Nàng lặng người một lúc. Xong, nàng bước ra khỏi cửa Lý Thuận. Lao thật nhanh về phía điện Càn Thành

"Nàng không tin, nàng không muốn tin!"

Nàng cố chạy đi, gió thổi làm phất phơ mái tóc, tiếng guốc giày hối hả còn vang trên đoạn trường lang. Điều nàng mong muốn bây giờ là khi tới đó Miên Tông sẽ chạy đến ôm lấy nàng, sẽ nhận ra nàng, người sẽ không quên nàng, sẽ không quên nàng !

Những niềm tin mong manh rồi cũng sẽ tan theo mây khói

Trời bắt đầu sập tối, sương lạnh đã thấm đẫm dần mấy tán lá ngô đồng xanh thẳm

Điện Càn Thành.

Miên Tông ngồi trên long ỷ hăng say duyệt tấu chương, say sưa đến nổi tách trà đặt trên bàn cũng đã lạnh tanh

Người ngồi thẳng, đầu nghiêng nhẹ, mặt cuối xuống chăm chú đọc tấu chương

Ánh mắt nghiêm nghị toát lên phong thái oai phong của một bật thiên tử, gương mặt người sắc sảo thanh tuấn tựa như ngọc, nét mặt tập trung không phải giận dữ nhưng ai nhìn vào cũng đều run sợ, chỉ cần một cái liếc ngang lúc này cũng có thể làm người ta run rẩy vì sự sắt lạnh như đá của người.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng người không thể nằm yên một chỗ vì mấy ngày nay đã nghỉ nhiều rồi, việc chính sự luôn là trên hết, vả lại nằm trên long sàn người cũng không thể nào yên giấc.

Bất giác, từ bên ngoài bỗng nhiên có một nữ nhân xông thẳng vào

Nàng nắm chặt tà áo, nhìn Miên Tông.

Nàng chờ đợi người bước tới bên nàng chờ đợi người ôm nàng vào lòng, chờ đợi một nụ cười ấm áp từ người

Nhưng có lẽ sự chờ đợi đó là vô ích

Ánh mắt người lúc này xa lạ đến mức không ngờ. Nàng sững sờ, hai tay bắt đầu buông thõng

Màn đêm êm lìm không một tiếng động, lâu lâu chỉ nghe được vài tiếng gió kéo theo vài tiếng lá rơi

Hai gương mặt đứng đối diện nhau mà lòng người thì xa thăm thẳm

Cảnh tượng lúc này như muốn khiến con người ta nghẹt thở

Miên Tông nhâu đôi mày rặm, đặt mạnh quyển tấu chương xuống, nhìn nàng:

-To gan!

Hiệu Nguyệt lặng người, đứng trong điện mà nàng cứ ngỡ như đang đứng giữa mênh mông đất trời, gió thổi ngoài kia mà như đang giăng bão tố trong trái tim nàng, tận đáy tim nàng

Nàng hít một hơi thật sâu, cố kiềm đi những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào, nàng quỳ xuống với hai đầu gối chai sần

Miên Tông sững người một chút, người này đã từng xuất hiện đâu đó trong ký ức người. Tại sao lại có sự quen thuộc đến lạ, mặc dù người nhớ chưa từng gặp người này bao giờ

"Nhìn dáng vẻ và cốt cách không giống như một tỳ nữ hay nữ quan, chẳng lẽ là một phi tần nào khác?"

Miên Tông nghiêm giọng, ánh mắt vẫn sắc như gươm:

-Nàng là ai?

-Thần thiếp là "Hiệu Nguyệt" !

Miên Tông đứng dậy:

-Là Phạm Hiệu Nguyệt? Chính là nàng sao?

Nàng cuối mặt, giọng nhẹ tựa như gió không còn chút sức lực nào:

-Ngài không nhận ra thật sao?

Miên Tông lặng người đi, người không thể nhớ, người không thể nhớ nổi

Bất giác người lên tiếng:

-Ngước mặt lên trẫm xem !

Người muốn nhìn kỹ nàng, Hiệu Nguyệt theo ý từ từ ngước mặt lên
gương mặt mặn mà một cách thuần khiết, nét thanh thuần không lẫn vào đâu được

Tuy không nhớ ra ký ức gì về nữ nhân trước mặt nhưng cảm giác vẫn còn khi đứng trước dung nhan này. Đặc biệt là ánh mắt, khi nhìn vào ánh mắt đó, một thứ cảm giác không thể nào diễn tả.

"Đây thật sự là loại cảm giác gì? Tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó lòng ta lại ngổn ngang như vậy?"

Đã mấy ngày mệt mỏi không ăn không ngủ vì lo lắng cho người, nàng như đã sức cùng lực kiệt. Nàng quỳ bên dưới mà cơ thể rã rời không vững, tất cả một lần nữa chìm vào trong bóng tối
gương mặt Miên Tông dần nhòa đi trong ánh mắt nàng, nàng ngã ra giữa điện rồi từ từ ngất lịm

Miên Tông theo quán tính chạy xuống đỡ lấy nàng

Người khẽ lay vai:

-Nè! Nàng sao vậy?

-Nè! Phạm Hiệu Nguyệt!

-Phạm Hiệu Nguyệt! Tỉnh lại!

-Tỉnh lại Phạm Hiệu Nguyệt!

-Thái y!!







P/s: Miên Tông có thể quên Hiệu Nguyệt nhưng không trái tim vẫn luôn hướng về nàng.

Uống nhầm ánh mắt ume cả một đời

Người có thể quên Phạm Hiệu Nguyệt nhưng không thể nào quên ánh mắt của nàng.

M.n ngủ ngon !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net