Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Nhẹ nhàng

JenniferLe3108

Trăng sáng còn vướn trong nhành lá, màn đêm lại một lần nữa lặng lẽ buông. Đối với người khác có lẽ là một màn đêm ngắn ngủi nhưng đối với nàng thì nó dài vô tận

Miếng ngọc bội kia nàng vẫn còn giữ rất kĩ lâu lâu lại lấy ra xem. Nhìn vào miếng ngọc đang cầm trên tay không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Một cảm giác mà nàng không thể nào lí giải được nó cứ gợi lại cho nàng những ký ức mơ hồ

Trong đầu bây giờ lại dâng lên sự tò mò và đầy hỗn độn nàng không biết cái này là của ai mà lại xuất hiện bên cạnh nàng lúc nàng đang trong cơn mê mang rã rời

Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi kể từ ngày hôm đó. Kim Thượng vẫn không tới càng không tới thì nàng càng trở nên thanh thản vì có gặp thì cũng như chẳng gặp mà thôi

-Bẩm bà...

-Có chuyện gì?

-Lương Phi sai người mang chén thuốc bổ này đến cho bà ạ.

-Là Đoàn Viên?

Hiệu Nguyệt nhâu mày khó hiểu nhưng cũng trở nên bình thường

"Hôm qua muội ấy đã cho người mang đến rồi mà? Hôm nay lại mang đến nữa sao?"

-Được rồi. Con lui xuống đi

-Nhưng bà phải uống hết số thuốc này đó nha...

Hiệu Nguyệt cười hiền. Nàng thở dài

-Ta biết rồi. Con lui xuống đi

Hương Nhị ngập ngừng

-Dạ... còn chuyện này nữa ạ.

Hiệu Nguyệt mặt quay xuống nhẹ nhàng cất miếng ngọc bội vào trong

-Chuyện gì nữa sao?

-Bây giờ mọi người trong cùng đều bàn tán ra vào chuyện người bị Kim Thượng ghẻ lạnh...hay..

Chưa dứt câu đã bị Hiệu Nguyệt chặn lời. Nàng nghiêm giọng

-Mặc kệ họ. Những lời thị phi đó còn quan tâm làm gì sau này mà có nghe thấy thì cứ làm ngơ là tốt nhất.

-Dạ

Hương Nhị cuối đầu không dám cãi ý. Từ từ lui bước ra sau để lại mình nàng  giữ khuê phòng trống rỗng đầy lạnh lẽo

Ngoài kia sương còn đọng trên tán lá khô. Chắc hẳn người ta đang ấm êm bên người khác

"Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng"

Sáng hôm sau....

Ngoài trời hơi ấm hắc nhẹ vào trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng chim hót ríu rít đậu trên mái ngói nhưng cũng không thể làm xua đi nỗi nét ảm đạm trên gương mặt nàng. Cặp mắt Loan đôi mày Phượng ngồi đối gương nàng tự cài trâm, chiếc trâm bạc ngài trao cho nàng năm ấy bây giờ đã không còn cài lên mái tóc đen lay láy thơm ngát mùi hương êm dịu như thuở trước. Nàng tháo xuống và cất kĩ từ lâu lắm rồi

Ngồi trước gương nàng chỉ vỏn vẹn tô nhẹ chút son hồng để che đi gương mặt nhợt nhạt không chút thần sắc. Bước ra khỏi viện Lý Thuận, cũng là lúc gió vừa thổi ngang làm rung rinh mấy tán lá rơi xào xạc

Hít một hơi thật sâu nàng nhẹ cười. Nụ cười tuy không rực rỡ như ánh ban mai nhưng nó đẹp tựa như những án mây trắng bồng bềnh trống trải  đang lơ lửng trên bầu trời hoang đãng

Đây là sự bình yên hay sự cô đơn giữa một nơi quyền uy rộng lớn?

Đoạn trường lang lâu ngày không ghé qua bây giờ bước đi sao thấy xa lạ quá trong đầu lại ngập tràn biết bao là kỷ niệm. Càng nghĩ tới cõi lòng nàng trở nên trĩu nặng

Vườn thượng uyển ngập tràn trong những tia nắng ấm làm sáng rực chiếc áo ngũ thân màu lam dịu dàng nhã nhặn. Chưa hết mùa Xuân nên Ngô Đồng bây giờ chỉ toàn là lá, từng tán lá nhẹ rơi xào xạc không biết nó nhẹ rơi vì gió vừa thổi mạnh hay vì lưu luyến một mối tình không trọn vẹn nơi dương gian này...

Nàng thở dài rồi lê bước lẳng lặng quay về. Bóng nàng vừa khuất xa thì trên đoạn trường lang đã tiếng bước chân hối hả

-Thánh Thượng. Sắp trễ buổi thiết triều rồi ạ. Sao người còn đứng đây?

-Không có gì. Đi thôi

Vừa về đến Viện Lý Thuận nàng mới chợt nhận ra nàng đã đánh rơi chiếc khăn tay ở chỗ cây Ngô Đồng. Nàng có sai Hương Nhị ra ngoài đó tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.











P/s: Chap này nhẹ nhàng chẳng có gì để nói quá mọi người nhỉ?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net