Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Quên

JenniferLe3108

Lý Thắng cố gắng hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng đây là sự thật, mặc dù trong lòng đã biết rõ chuyện gì vừa xảy ra:

-Kim Thượng. Người không nhớ thật sao?

Miên Tông ôm đầu, mặt hơi nhăn lại một chút:

-Trẫm...trẫm không thể nào nhớ !

Lý Thắng đơ người như không tin nổi vào mắt mình, sự lo lắng vay quanh người hắn

Tại sao lại có thể như vậy?

Ông trời lúc nào cũng muốn chia cắt đôi uyên ương này một cách tuyệt tình như thế sao?

Chuyện của chưa xong thì chuyện mới ngày một chất chồng.

Mấy ngày hôm nay trong cung nháo nhào hết cả lên, nhưng may mắn rằng long thể của Hoàng Thượng đã khoẻ trở lại, nhưng chỉ có một điều là tất cả mọi người ai ai Miên Tông cũng đều nhớ ra. Nhưng chỉ riêng một nàng là người không thể nào nhận ra được nữa

Mọi ký ức quen thuộc lúc trước người vẫn nhớ như in trong trí, nhưng những ký ức về người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời người thì bây giờ người đã xóa sạch, hoàn toàn mất đi ký ức về nàng, về người phụ nữ mang tên "Hiệu Nguyệt".

Các Thái Y điều không thể hiểu rõ đây là gì, chỉ biết rằng sau đợt bạo bệnh người đã mất đi một phần ký ức

Đức Bà hoàn toàn không tin về chuyện này, nghe Ngô Thái Y nói, người hạ giọng hỏi:

-Ngô thái y nói vậy, nghĩa là sao?

Ngô Thái Y từ tốn đáp:

-Dạ bẩm Thái Hoàng Thái hậu.  Thần nghĩ rằng Kim Thượng chỉ quên một mình Phi Thành mà thôi

Phương Nhậm bên cạnh bất ngờ lên tiếng:

-Ý ông nói là quên luôn sao?

Ngô Thái Y xoay mặt ông ta ngẫm một hồi rồi đáp:

-Thần không thể nào biết rõ, có thể quên một ngày, một tháng, một năm hay có thể...

-Ý ngươi là mãi mãi??

Miên Tông từ trong phía tẩm điện bước ra, như vừa nghĩ ngơi xong và vô tình nghe được tất cả mọi chuyện. Bản thân người cũng biết người đang mắc phải chuyện gì, nhưng người mang tên "Hiệu Nguyệt đó là ai?"

Ngô Thái Y cuối đầu cung kính đáp:

-Thần không dám chắc. Nhưng có lẽ là sự thật thưa Kim Thượng!

Ánh mắt tất cả đều lặng xuống hẳn đi nhưng chỉ có một người là tràn ngập sự đắc ý, Phương Nhậm tuy không biểu lộ ra bên ngoài sự thoã mãn nhưng nhìn kĩ vào bờ môi đang nhẹ cong lên của nàng ta thì đây có lẽ là sự chờ đợi bấy lâu nay.

Bấy lâu nay nàng ta chỉ cầu mong có ngày Hiệu Nguyệt biến mất khỏi cuộc đời của Miên Tông, biến mất khỏi trái tim và trí nhớ của người. Nhưng không thể ngờ rằng ông trời lại nghe thấy lời cầu mong nghiệt ngã này của nàng ta, trong lòng rộn lên những tia hy vọng, và đây cũng là cơ hội tốt để nàng ta chiếm được mọi sự ân sủng từ Miên Tông.

Miên Tông thở dài:

-Được rồi. Tất cả lui xuống hết đi, trẫm có chuyện cần nói với Đức Bà!

Giọng người trầm xuống hẳn đi, ánh mắt khó chịu dần hiện rõ. Người ngồi xuống ghế, trầm lặng, tay nâng tách trà kê đến miệng hóp nhẹ một ngụm

-Hoàng Đế. Con không nhớ thật sao?

Miên Tông đặt tách trà xuống, ánh mắt nhạt dần đi như không muốn nói đến việc này, vì người cũng chẳng hề quan tâm lắm

-Trẫm chỉ không nhớ ra người đó!

Đức Bà thở dài, hình như lúc này người có hơi chạnh lòng dùm cho nàng:

-Nhưng con không muốn nhớ thật sao?

Miên Tông lờ đi:

-Trẫm không có chút ký ức gì cả!

Đức Bà trầm ngâm một lúc, tách trà cũng dần nguội, Miên Tông không hỏi nhưng người vẫn nói, dường như người cảm thấy mình cần phải nói ra

Đức Bà nhìn Miên Tông cười hiền, từ từ kể lại những ký ức thuở trước, từ lúc kết duyên cho hai người, lúc nàng bước vào Phủ Trường Khánh làm Nguyên cơ của Miên Tông rồi...

Người chỉ ngừng đến chỗ đó chứ không kể tiếp vì Miên Tông có vẻ khó chịu

-Hoàng đế. Con sao vậy?

Không hiểu sao khi mường tượng lại những điều Đức Bà vừa kể người lại cảm nhận như có gì đó khiến bản thân đã dường như nhớ ra hết tất cả nhưng thoát chốc lại quên sạch tất tần tật, đầu đau nhức không chịu nổi

Miên Tông xua tay lắc đầu, nhâu đôi mày rặm, người nâng ngụm trà lên hóp:

-Trẫm không sao!

Thấy người mệt mỏi Đức Bà cũng không ở lại lâu, chỉ nhắc nhở người vài câu rồi đứng dậy:

-Hoàng Đế vừa mới khỏe lại, cần để long thể được nghỉ ngơi! Sức khỏe của con còn liên quan đến giang sơn xã tắc. Những chuyện con không thể nhớ thì đừng cố nhớ

Miên Tông gật đầu:

-Trẫm biết phải làm thế nào mà. Đức Bà đừng lo!

Vừa định đi nhưng còn chuyện cần nói nên người nán lại một chút, xoay người nhìn Miên Tông:

-Còn chuyện tìm ra kẻ hạ độc, trả tự do cho Hiệu Nguyệt?

-Thái Y nói chuyện chúng độc không phải là do người làm mà là những món thức ăn đó khán nhau, còn chuyện trả tự do cho nàng ấy thì trẫm đã sai người tới đó báo rồi.

Đức Bà nghe xong thở đứng ngẫm một chút rồi thở dài, cười nhẹ rồi quay đi:

-Vậy là bản thân già này quá hồ đồ rồi!

---


P/s: Nàng là người ta yêu nhất ư?





Dạo này Au viết truyện sao sao ấy nhờ🙏 huhu càng ngày càng dở áaaa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net