Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Trẫm đang bị bệnh mà...

JenniferLe3108

Người ta nói: "Sau cơn mưa thì trời lại sáng" quả thật là vậy... mọi chuyện cũng đã trôi qua nhanh như những giọt mưa tuôn xuống...

Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, Hiệu Nguyệt không bao giờ nhìn mặt Kim Thượng dù chỉ một lần. Người có đến nhưng lại bị từ lí do này đến lí do khác mà nàng bày ra để từ chối trốn tránh người. Hết cách đành phải sai Lý cung giám mang lễ vật và thức ăn sang để lấy lòng.

(2 Moon: chắc tui cần:))))

-Bẩm Phi Thành. Sáng sớm hôm nay Kim Thượng người đã cho bên Thượng Diên nấu cho người một chén tổ yến để người tẩm bổ ạ...

Hiệu Nguyệt ngồi trên ghế, tay cầm sách cứ chăm chú đọc không màn tới những lời bên cạnh...

-Thưa lệnh bà... người mà không nhận là phụ ý tốt của Thánh Thượng đó ạ...

Quay sang nhìn xuống chén tổ yến nóng phản phất hương thơm, đặt quyển sánh xuống bàn, nàng nói với cái giọng lạnh lùng

-Ý tốt của Kim Thượng ta không dám nhận. Phiền ông mang về cho...

-Thưa Phi Thành... cái này đem cũng đem tới rồi, đem về thì không được hay cho lắm.

Hiệu Nguyệt thở dài mệt mỏi phất tay...

-Thôi...để xuống đi!

Lý cung giám đang chần chừ như muốn nói điều gì đó. Ông ngập ngừng...

-Có chuyện này...thần muốn báo với người...

-Điều gì?

-Kim Thượng người muốn lập Hồ Thị kia làm tài nhân vị thập giai!

Hiệu Nguyệt lặng người một lúc lâu trên gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc vui buồn nào hết chỉ mỗi gương mặt lạnh đăm chiêu của nàng, thật khiến người ta khó đoán được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì...

-Là Kim Thượng nhờ ông sang nói với ta những việc này có đúng không?

Như nói trúng tim đen, Lý Thắng cuối mặt ấp úng...

-Thưa lệnh bà... không..khôn.g...

Hiệu Nguyệt cười nhạt

-Vậy cũng tốt. Ít ra thì người cũng còn có trách nhiệm với những việc người gây ra...

Lý cung giám cuối đầu cười đơ~

-Dạ...vậy thôi thần xin phép cáo lui.

Điện Càn Thành Kim Thượng đang miệt mài duyệt tấu chương, thấy Lý cung giám trở về người vội đặt tấu chương xuống chạy tới hỏi tới tấp khiến ông ta cứng họng không nói được gì...

-Sao hả? Nàng ấy thế nào? có biểu cảm gì không? Nàng ấy có tức giận không? Nàng ấy có nhận tổ yến trẫm ban không? Nói... nói trẫm nghe xem!

Lý cung giám đứng chết trân tại chỗ, ông ta cuối mặt cố dằn cơn cười xuống rồi quay lên thành khẩn nói:

-Dạ thưa...Chè thì người miễn cưỡng nhận, còn...chuyện đó thì...

-Thì sao?

-Dạ thưa...chuyện đó thì người không có chút phản ứng nào hết ạ...

Kim Thượng bất lực cố gặng hỏi thêm...

-Một chút cũng không?

Lý cung giám cuối mặt lắc đầu...

Kim Thượng nhâu mày thở phì một tiếng người nhăn mặt

-Sao nàng ấy vô tâm quá vậy?
Trẫm không tin là nàng ấy không còn chút tình cảm nào với trẫm!

(Tin đi Ngài Ngự!)

~~~~

Thế rồi đêm dài cũng đã đến...

Hiệu Nguyệt đứng bên ngoài cửa đứng trông ra sân, nàng đưa mắt nhìn những đám sương mờ phủ che không gian êm vắng.

-Thưa bà....

Đêm khuya sương xuống lạnh lắm. Bà hãy vào bên trong đi cho ấm...

Hiệu Nguyệt cười nhạt, "ừm" một tiếng nàng nhẹ xoay người quay trở vào bên trong...

Vừa mới đặt chân được vài bước, nàng nghe thấy tiếng Thị Vân hốt hoảng chạy tới...

-Bẩm bà... không hay rồi! Kim Thượng...

-Có chuyện gì?

-Dạ...dạ...Kim Thượng người đột nhiên trở bệnh ạ!

-Ngươi nói cái gì?

Nàng thoáng giật mình, trong lòng như có ngọn lửa thêu đốt ruột gan, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh lại. Cứ nghĩ đây là một trò gì đó mà người bày ra chiêu dụ nàng...

-Người...bị bệnh thì cũng đã có các Thái Y và các phi tần khác chăm lo, cần gì đến ta.

-Kim Thượng đang sốt rất là cao. Nhưng trong lúc mê mang người cứ luôn miệng gọi tên của bà...e là không đến không được ạ...

Không thể kiềm lòng được nữa rồi, mặc kệ là thật hay giả nàng cũng phải đến đó để xem thử, nàng chạy đi trong sự lo lắng tột cùng...

-Bà...đợi chúng con với!

Đến Điện Càn Thành...

-Ngài Ngự đâu?

Lý cung giám sắc mặt lo lắng nhìn vào bên trong...

-Kim Thượng đang ở bên trong... người mau vào đi ạ...

Rồi nàng vội vã bước vào bên trong...
Hương Nhị định chạy theo nhưng bị Lý cung giám đưa tay ngăn cản...

-Không được vào!

Rồi ông ta đóng xầm cửa lại...

~~~~

- Hiệu Nguyệt... Hiệu Nguyệt...~~~~

Kim Thượng nằm mê mang trên giường. Nàng lo lắng bước đến gần, ngồi xuống bên mép giường dịu giọng...

-Thiếp đây~~

Kim Thượng nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy liền bừng tỉnh ngồi bậc dậy mở mắt ra, nắm chặt lấy tay nàng...

-Hiệu Nguyệt~~ Nàng đến rồi sao? Nàng hết giận trẫm rồi sao?

-Ng.ư..ời...người...

Hiệu Nguyệt hậm hực hất tay Kim Thượng ra. Nàng đứng lên giận đến đỏ hết cả mặt...

-Người...người thật quá đáng!

Kim Thượng nhìn gương mặt giận dỗi của nàng trong lòng người vui mừng không tả nổi....

-Chẳng phải nàng lo lắng cho trẫm nên mới tới hay sao?

-Thiếp thân là chính thê của người, nghe tin người bệnh thiếp không tới coi được hay sao?

-Nàng đến chỉ là vì tránh nhiệm thôi sao?

Hiệu Nguyệt trở về với gương mặt lạnh nhẹ gật đầu...

-Đúng vậy.

-Nàng nói dối...rõ ràng là nàng lo lắng cho trẫm...

-Không có!

-Sao lại không có được? Trên mặt nàng hiện rõ hai từ lo lắng kia kìa...

Hiệu Nguyệt đỏ mặt đứng bật dậy

(Kim Thượng chỉ giỏi chọc vợ thôi, chỉ mà khóc là ngài không xong đâu nha😒)

-Thiếp không muốn nói chuyện với người nữa! Xin phép người thiếp lui...

Nàng hậm hực đứng lên bỏ đi ra bên ngoài, Kim Thượng trườn xuống giường chạy tới ôm nàng lại...

-Trẫm xin lỗi mà~~ Nếu không làm như vậy liệu nàng có chịu gặp trẫm không? Trẫm biết trẫm không đúng với nàng! Nàng có thể trách trẫm có thể đánh trẫm nếu nàng thích... Nhưng tuyệt đối đừng tự ép mình thờ ơ lạnh nhạt với trẫm...có được không?

Hiệu Nguyệt quay lại đánh vào ngực Kim Thượng một cái rõ đau...

-Ây da~~~
Hiệu Nguyệt. Trẫm đang bị bệnh mà!

Hiệu Nguyệt không thể nén lại cơn giận. Nhưng khi nàng giận nhìn lại rất đáng yêu

-Ngài Ngự. Ngư..ờ..i.....Ưm..ưm~~~

Kim Thượng một mình chiếm hết dư vị ngọt ngào trên môi nàng đắm đuối kịch liệt khiến cho nàng không kịp phản ứng gì...

Khoảng một lúc lâu người mới chịu buông tha cho bờ môi nhỏ nhắn đó...

Hiệu Nguyệt mặt nàng đỏ như hai quả đào chín mộng, hoàng hồn lại sau cái hôn khi nảy tròn mắt nhìn người.

Kim Thượng mỉm cười dịu dàng, mặt người cũng đỏ bừng lên...

-Hiệu Nguyệt. Nàng đáng yêu thật đó!

Trong sự hạnh phúc tột cùng, Kim Thượng bế trọn nàng lên giường...

-Ngài Ngự. Người làm gì vậy?

-Khuya rồi đi ngủ thôi...

(Lý Thắng bên ngoài: Tui không nghe! Tui không thấy! Tui không biết!)








Ngủ đê!!!! Không nên suy nghĩ gì nhiều 😒😒😒

Ta nói cái chap này có ngọt dễ sợ ngọt viết mà cười tủm cười tỉm,,,háhá😂😂😂😂
Thấy dài quá rồi...cho nên hong có tả thêm 💁💁😌😌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net