Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Vì Nàng

JenniferLe3108

Rời điện Càn Thành sương đêm cũng đã phủ mờ trên mái ngói, trăng sáng cũng đã lên cao...

-Bẩm Thánh Thượng. Đêm nay người muốn đến chỗ ai ạ?

-Đến viện Lý Thuận...

- Thánh Thượng mạn phép cho thần được hỏi.

-Nói đi..

- Lúc ở chỗ Hồ tài nhân rõ ràng là người biết không phải Phi Thành làm sao người còn tỏ ra vẻ ghi ngờ?

Kim Thượng vừa bước đi vừa nhếch môi cười...

-Nếu trẫm không làm vậy thì có người sẽ nói trẫm thiên vị Hiệu Nguyệt, đến tay Đức Bà thì lại làm khó cho nàng ấy...

Thở dài một tiếng người nói tiếp:

-Bây giờ phải đến đó chuộc lỗi, nàng ấy chắc chắn sẽ rất là giận trẫm...

Nhìn Lý cung giám người gằn giọng

-Chuyện này không được nói với ai đó biết chưa!

-Dạ thần sẽ không nói nữa lời đâu ạ. Nếu hó hé nữa xin người hãy cắt bỏ cái lưỡi hồ đồ này của hạ thần!

(Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo😒)

Viện Lý Thuận chìm dần trong màn đêm ảm đạm...

Từ lúc ở chỗ Hồ Thị về nàng không mở miệng lấy một lời, không nghe nàng cười cũng chẳng thấy nàng nói
Trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn vài thứ hỗn độn...

Chỉ là một ánh mắt sao lại khiến trái tim nàng nhói buốt đến vậy?

Sương mờ từ từ phủ che không gian êm vắng, rơi xuống thấm đẫm lên bờ vai nhỏ gió đêm lướt nhẹ nhàng qua làm cho thân thể mong manh đó giá buốt thấu xương
Đôi mắt nàng rưng rưng đỏ, từng giọt trĩu nặng bắt đầu rơi xuống đẫm ướt cả khoé mi và lăn dài trên hai bên má Lẳng lặng khóc cũng lẳng lặng quên....

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được một cảm giác ấm áp bao phủ từ phía sau cứ như có ai đó đem ngọn lửa nóng mà sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo của nàng vậy...

Kim Thượng dịu dàng ôm chầm lấy nàng, bằng giọng trầm ấm người khẽ cất tiếng:

-Ấm hơn chưa?

Dặn lòng là không được khóc sao khoé nàng cứ tuôn trào từng dòng lệ không ngừng lại được, không làm chủ được cảm xúc nữa nàng bắt đầu nấc nghẹn.  Trước sân viện Lý Thuận im đìm vang vọng tiếng khóc nức nở của nàng...

Từng tiếng nấc của nàng, từng giọt nước mắt của nàng như đang cào cấu vào trong trái tim của Kim Thượng vậy đau đớn không tả được...

Đẩy nàng vào lòng khoé mắt người đỏ au, mím chặt môi người nghẹn ngào

-Hiệu Nguyệt. Trẫm xin nàng đừng khóc...đừng khóc nữa mà

Từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng thấm ướt đẫm cả áo Kim Thượng. Đưa tay chạm lên má nàng người vội lâu nước mắt, tim người thắt chặt lại không nói thành lời

"Nàng đau một mà trẫm đau mười, trẫm không muốn nàng khóc. Hiệu Nguyệt...đừng khóc nữa"

Một hồi lâu Hiệu Nguyệt mới ngưng khóc nhưng giọng vẫn còn run run trong nước mắt...

-Thiếp không làm chuyện đó.

-Trẫm biết trẫm biết mà. Hiệu Nguyệt không làm, Hiệu Nguyệt của trẫm không làm...

-Nói dối.

-Nếu lúc đó trẫm bênh vực nàng thì chẳng khác nào làm hại cho nàng...trẫm vì nàng nên mới làm vậy. Trẫm xin lỗi...

Thoát khỏi vòng tay của người nàng vừa định đứng lên nhưng lại bị cánh tay chắc khỏe kia nhấc bổng lên một lần nữa, nàng còn chưa kịp phản ứng gì...

-Ngoài đây lạnh lắm ta vào trong thôi

-Bỏ thiếp xuống...

-Suỵt! Nằm yên!

Bế nàng lên giường người cuối xuống từ từ cởi giày ra cho nàng, cởi luôn lớp y phục bên ngoài rồi từ từ vén chăn đắp cho nàng. Định trèo lên giường nhưng lại bị cản lại...

-Người tính làm gì đó?

-Trẫm...trẫm ngủ?

-Không!

-Nhưng nàng không cho trẫm ngủ trên giường thì trẫm biết ngủ ở đâu đây?

-Thiếp không biết!

Nhìn Hiệu Nguyệt người nủng nịu...

-Hiệu Nguyệt~~~ Đừng làm vậy mà. Thôi vậy trẫm ra tràn kỉ ngủ cũng được.
🥺

Nằm trên tràn kỉ vừa lạnh lại vừa khó ngủ, từ nhỏ cho tới giờ quả thật chưa bao giờ người phải co ro một mình ở đây...

(Ai kêu chọc bả khóc làm gì💁au củng là cái giá phải trả🙂)

Không thể chịu được nữa người ngồi dậy mò vào trong. Trên giường Hiệu Nguyệt đang nằm quay mặt vào trong  chắc hẳn là nàng đang ngủ say lắm rồi...

Trèo lên giường người nhẹ chui vào trong chăn ôm lấy người bên cạnh dụi đầu sát vào gáy nhắm chặt mắt lại..

Bất giác theo thói quen cũ. Hiệu Nguyệt mơ màng xoay qua vùi đầu vào ngực Kim Thượng trong miệng còn lẩm bẩm...

-Ra ngoài ngủ...ra ngoài...Umk...um~~

😘😴🙉🙈

*Ô mít sô cờ lô pá ra pẻn qwertstuiiopasdfghjkl.....vv..vv...*













Ủa? Ủa? Dì dị ta?😀

Chúc m.n đọc truyện ngủ ngon còn ai hong đọc ngủ giực mình nha:3🙂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net