Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Vợ chồng tối ngày gây lộn:3

JenniferLe3108


Xế chiều ánh hoàng hôn cũng loang loáng khuất dần sau dãy núi, mái ngói viện Lý Thuận cũng đã nhuộm màu  ảm đạm

Hiệu Nguyệt cùng Hương Nhị trở về viện. Bận đi thì khẩn trương lắm nhưng bận về thì có nét không vui
Bị Miên Tông làm lơ một trận ở Điện Càn Thành xong nàng trở về lại mang theo một cơn giận không nói thành câu nhưng làm sao nàng có thể cãi lời mà không tuân

Tĩnh Hảo ngồi trước thềm đợi mẹ từ sớm, cô gái đã biết nhận lỗi nhưng sợ trách mắng nên không dám đến gặp Đức cha mà nhận lỗi. Thấy nàng trở về Tĩnh Hảo vừa mừng vừa lo vội vàng chạy tới

-Mẹ về rồi...

Hiệu Nguyệt nhíu mày:

-Con biết lỗi rồi à?

Tĩnh Hảo cuối mặt gật đầu, giọng nhỏ lại:

-Dạ. Con biết rồi... con xin lỗi vì con mà mẹ phải...

Hiệu Nguyệt nhẹ cười, đưa tay xoa đầu con gái:

-Được rồi. Mẹ không sao nhưng Đức cha thì còn giận lắm...

Tĩnh Hảo đứng thất thần một hồi lâu rồi quay sang hỏi nàng:

-Mẹ, con có nên đến xin lỗi cha không?

- Tất nhiên.

-Mẹ đi với con tới đó một lần nữa được không. Con sợ...

Tĩnh Hảo nắm nhẹ lấy vạt áo nàng. Hiệu Nguyệt liền trở nên lúng túng:

-Nếu con đã biết lỗi rồi thì chắc chắn người sẽ tha lỗi cho con, không có gì phải lo lắng. Còn mẹ thì...

Hiệu Nguyệt vừa cười vừa nói, nàng muốn không nói thật cho Tĩnh Hảo biết là nàng mới bị trách tội vì con bé. Và đã tự hứa với lòng là đừng hòng nàng tới đó gặp người nữa vì nàng còn đang rất giận dỗi. Nàng làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Hương Nhị thì khác đứng bên cạnh mà chỉ biết ngượng cười nói giùm cho Hiệu Nguyệt

-À...Quý Phi muốn công chúa tự đi một mình với lại người mới từ điện Càn Thành trở về cho nên còn rất mệt...

Tĩnh Hảo hiểu chuyện, nắm tay nàng nói ngay:

-Mẹ mệt sao? Vậy con sẽ tự đi một mình...con sẽ không làm điều gì phải quấy nữa đâu mẹ đừng lo.

Nói xong Tĩnh Hảo lo lắng rời đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn bóng con mà lắc đầu: "biết bao giờ mới có thể trưởng thành đây?"

Đứng ngẫm một lúc nàng thở dài bước vào trong

Việc ở Điện Càn Thành khá thuận lợi, Miên Tông không phải muốn trách mắng Tĩnh Hảo mà là vì muốn dạy dỗ và muốn con gái trưởng thành hơn thôi. Tĩnh Hảo là đứa con mà người yêu thương nhất vì đó là con của người và nàng là châu báo là ngọc ngà  của người.

Lúc chiều người có hơi nóng nảy cho nên không kiểm soát được bản thân mà vô tình tổn thương đến nàng. Cả một bóng xế tà người cứ trăn trở ấy náy mãi. Thấy Tĩnh Hảo biết nhận lỗi người vui mừng, lúc con bé định lui về người cũng không quên nhắc đến Hiệu Nguyệt

Im lặng một lúc, người cất tiếng:

-Ờm...mẹ con...

Tĩnh Hảo lanh lợi lúc ở viện Lý Thuận vừa thoạt nhìn đã biết nàng giận Miên Tông cho nên không nói dối là không khỏe. Ngay lúc có cơ hội tốt, cũng bèn thêm dầu vào lửa để người quan tâm đến nàng nhiều hơn...

-Mẹ con lúc đến chỗ gặp người đã không được khỏe cho lắm, lúc về thì mè không nói lời nào. Hình như mẹ khóc, là con không tốt...con...

*Có cần diễn tả sâu sắc tới vậy không hả chị Hảo của toiiii ơi-.-*

Lạ lùng thay Đức Kim Thượng lúc nãy nghiêm nghị trách mắng người ta đến mức giận bỏ về mà bây giờ nghe  người ta khóc là đứng ngồi không yên.

Tĩnh Hảo nói tới đây bèn đứng lên xin phép lui về. Miên Tông gật đầu, đợi con bé vừa rời đi thì đứng bật dậy.

Nhưng vẫn có thì gì đó níu chân người lại, người cũng còn giận nàng lắm nhưng lòng người lại cảm nhận ra sự bất an. Một hồi ngồi ngẫm nghĩ, người trở về với nét mặt lạnh lùng như lúc chiều gặp nàng, nghiêm giọng:

-Người đâu !

Lý Thắng bên ngoài lật đật chạy vào:

-Chuẩn bị kiệu đến viện Lý Thuận. Nhanh lên cho trẫm !

-Dạ. Thần tuân lệnh.

-----

-Dừng kiệu....

Trước viện Lý Thuận, Miên Tông tìm được lại không khí yên tĩnh ấm áp ngày nào. Đã lâu không đến bây giờ nhìn lại bản thân lại thấy có lỗi rất nhiều với cảnh vật nơi đây. Nhất là Hiệu Nguyệt

Hương Nhị hớt hải chạy ra cuối đầu hành lễ.

-Được rồi. Ngươi đứng lên đi

Hiệu Nguyệt vốn dĩ biết người tới nhưng vẫn ngồi lì bên trong, không quan tâm tới gương mặt giận hờn hiện rõ ra bên ngoài không chút che đậy

Tiếng bước chân chậm rãi bước vào, đứng trước mặt nàng. Một giọng trầm hậm hực phát ra:

-Nàng riết rồi chẳng có phép tắc gì. Không thấy trẫm tới hay sao?

Không gian liền trở nên yên lặng, nàng ngồi im không nói một lời nào càng khiến Miên Tông khó chịu, người nói lớn:

-Sao vậy? Nàng giận ta chuyện gì chứ !

Nàng không chịu được, quay sang nhìn người. Đôi mắt đỏ nhoè đi như sắp sửa khóc đến nơi:

-Ngài đến đây muốn trách mắn gì thiếp nữa?

Miên Tông sững người, nắm chặt tay cố kìm lòng. Người bình tĩnh nhìn sang một góc:

-Nàng nghĩ trẫm đến đây để trách mắn nàng hay sao? Trẫm đã trách nàng rồi còn gì !

Hiệu Nguyệt quả thật bị người chọc cho tức chết. Nàng quay sang chỗ khác lấy khăn tay chùi đi nước mắt, nàng vốn dĩ đâu muốn khóc nhưng thật sự là tức muốn phát khóc. Nàng sục sùi, giọng nghẹn lại, mặt đỏ bừng lên:

-Thiếp muốn nghỉ ngơi. Phiền người đi mà tới các viện khác !

Nói xong nàng đứng dậy bỏ lại phía giường. Nhưng chưa kịp đi thì bị người kéo tới đè thẳng xuống giường,  hai tay chống sang hai bên áp sát vào tai nàng thì thầm: "nàng ngoan ngoãn một chút sau này trẫm không trách nàng nữa. Được chưa?"

Hiệu Nguyệt bây giờ quả thật như con mồi nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng Miên Tông. Ánh mắt sát thương nhìn chằm chằm nàng, bàn tay nâng nhẹ chiếc cằm từ từ tiến hại gần để chiếm trọn lấy đôi môi. Nhưng Tĩnh Hảo từ đâu chạy đến bắt gặp cha mẹ mình đang trong tư thế ám muội, liền đứng như trời trồng đỏ hết cả mặt, lấp bấp không thành tiếng:

-Mẹ...Đức...đức...cha...hai hai người...đang...

Hiệu Nguyệt được thế xô người ra một cách dễ dàng. Chưa kịp giải thích gì thì con bé đã chạy đi mất hút.

Hảo: con không thấy không biết gì hết trơn á...hai người làm gì làm tiếp đi. Con cũng muốn có em lắm rồiiii:))






P/s: Đồng vợ đồng chồng suốt ngày gây lộn, rồi đâu ra đứa con chuyên đi phá kèo hà😤

Khuya rồi chúc m.n đọc truyện ngủ ngon, không đọc ngủ dựt mình tưn tưn nha:3
















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net