Truyen30h.Net

Trẫm và Nàng

Vỡ

JenniferLe3108

Trăng lên cao soi sáng cả mái ngói viện Lý Thuận, sương đêm phủ mờ giăng lạnh cả lối đi. Bên trong khuê phòng giờ chỉ còn ngọn đèn dầu le lói lâu lâu thoang thoảng mùi trầm hương êm dịu

-Bước ra đây!

Kim Thượng say xỉn loạng choạng xông thẳng vào trong. Hiệu Nguyệt ngồi trên tràn kỉ tay nâng niu một vật gì đó thấy người xông vào nàng vội dấu ra sau

Nhìn bộ dạng của người bây giờ nàng càng trở nên chán ghét...

-Nàng hả dạ lắm phải không? Hửm...?

Nàng vẫn đơ ra đó, gương mặt lạnh băng không nói một lời nào, mặt kệ người nói gì người làm gì nàng vẫn không bận tâm.

-Sao nàng không nói gì hết? Không phải nàng muốn như vầy lắm sao? Hả?

Không còn biết bản thân làm gì nữa người bước đến nắm chặt tay nàng giật lại phía mình. Bất giác thứ nàng nắm chặt ban nãy rớt ra bên ngoài khiến cho người tò mò nhặt nó lên.

Nàng bây giờ mới trở nên kích động, nói lớn:

-Không được! Trả lại đây cho thiếp!

Kim Thượng cầm mảnh ngọc bội trong tay, càng nhìn vào lại nàng giận dữ hơn như muốn nổi cơn thịnh nộ.

-Ta đã cấm nàng! không được giữ thứ này nữa kia mà. Nàng đang trách ta có phải không? Phải không!

Kim Thượng nắm chặt lấy hai vai gầy của nàng lắc mạnh bạo từng dấu tay còn in rõ mồn một. Mảnh ngọc bội đó là của Uyên Ý đứa con gái bạc mệnh của nàng, bao năm qua nàng vẫn luôn để bên mình, mảnh ngọc bội đó quan trọng với nàng hơn bao giờ hết. Vì đó là Uyên Ý của nàng là con của nàng...

Nàng cắn môi đau đớn, khoé mắt tuôn trào những dòng nước mắt nóng hổi, nàng cười khổ:

-Trách ngài. Hận ngài thì đã sao? Uyên Ý cũng đâu thể nào sống lại.

-Phải. Uyên Ý không thể sống dậy được nữa. Vậy nàng còn lưu luyến những thứ này làm gì!

-Đừng. Trả lại đây cho thiếp!

Người nắm chặt miếng ngọc bội trong tay ném thẳng xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng mảnh ngọc vỡ thì trái tim nàng cũng vỡ theo hàng trăm mảnh, nàng  đứng như không vững nữa, khụy xuống đất đau đớn, từ từ tiến đến gom lại những mảnh vỡ văng tứ tung. Từng tiếng kêu dứt quãng từng tiếng khóc nấc nghẹn cứ vang vọng bên tay, cơn thịnh nộ của người cũng dần giảm xuống

Đầu óc người bây giờ đầy sự hỗn độn, thần trí ngổn ngang. Trái tim người co thắt lại không còn một chút hơi để thở

Những mảnh ngọc sắc bén đâm vào tay làm cho tay nàng trầy xước rồi dần dần rỉ máu. Ánh mắt nàng tuyệt vọng, cầm chặt những mảnh vỡ trong tay nàng bước đến trước mặt người. Gương mặt đầy sự căm hờn đôi mắt nàng đẫm lệ

-Đồ tàn nhẫn!

Kim Thượng cắn răng, không chịu nổi sự khó chịu khi nhìn ánh mắt của nàng người bước nhanh ra khỏi khuê phòng. Từng dòng máu cứ chảy ra không ngừng, nàng đau lắm, nổi đau xuất phát từ tận trái tim mà mấy ai hiểu được.

Trên tràn kỉ Kim Thượng thất thần. Người bừng tỉnh sau những tiếng nấc ghẹn đó, đau đớn biết nhường nào.

"Mình đã làm gì thế này?"

Chìm dần trong sự mệt mỏi, Kim Thượng lịm đi lúc nào không hay biết.

--------------

Ánh sáng chiếu gọi vào khuôn mặt Kim Thượng bừng tỉnh toàn thân mệt nhoài đầu óc đau nhứt dữ dội. Chợt nhớ về đêm hôm qua bất giác người đứng bật dậy bước vội vào bên trong...

Hiệu Nguyệt tựa đầu vào thành cửa, trên tay còn mấy mảnh vỡ ngọc bội hôm qua, kèm theo đó là những vết máu khô lại từ lớp da bị trầy xước.

Gương mặt nàng mệt mỏi. Trên má còn đọng lại những giọt lệ chưa lau. Sự tội lỗi vay quanh người, trái tim lại ray rứt khó chịu...

Bước nhẹ lại gần người cuối xuống bế nàng lên giường, đêm qua nàng khóc đến nổi ngất đi lúc nào không hay. Nhẹ nhàng lấy những mảnh ngọc dính đầy máu khô ra. Những dấu tay còn in rõ trên da thịt

Khoé mắt người đỏ au. Sự tội lỗi dâng lên đến tột cùng

"Trẫm xin lỗi....trẫm xấu xa lắm có phải không?"

Trán nàng nóng như lửa đốt, thân thể lạnh băng, chân tay mềm nhũn không chút thần sắc. Kim Thượng hoảng hốt lay nàng hét lớn:

-Hiệu Nguyệt. Đừng làm trẫm sợ mà!

Thái Y. Truyền Thái Y!! Mau lên!!!





P/s: Có không giữ mất đừng tìm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net