Truyen30h.Net

Tran Chau Chong Kho




Những tiếng rên rỉ bị kiềm chế đã lâu phát ra từ khuôn miệng sưng tấy, Mẫn Châu thấy toàn thân mình tê dại, đầu óc nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, khi bên dưới đương được ai săn sóc quá nhiệt tình

Nơi sâu kín nhất của đời người con gái dầu chẳng phải lần đầu phô bày trần trụi trước mắt em, nhưng cảm giác ngứa ngáy khi Hữu Trân mãi đưa lưỡi miết qua miết lại nơi đó làm Mẫn Châu chẳng thể không rùng mình xấu hổ

"Trân..."

Hữu Trân tham lam để bản thân chìm đắm trong hố tình tự mình đào lấy mang tên nàng, em chôn mặt giữa hai đùi non của Mẫn Châu, môi mải mê thăm dò cặn kẽ từng tấc thịt nhạy cảm qua từng cử chỉ vồ vập nhưng lại đỗi dịu dàng

Đôi môi em tham lam khuấy đảo bên dưới không dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng lại. Và Hữu Trân cũng chẳng để bàn tay mình dư thừa trong giây phút cùng nàng trầm mình trong biển tình dào dạt của cả hai, khiến mợ Ba phải bật ra thanh âm nàng tự cho là không đứng đắn

"Ưm~"

Mẫn Châu mím môi, cố gắng ngăn mình phản ứng dữ dội trước từng đợt sóng tình do ai kia gây ra. Quả nhiên Hữu Trân có để ý, em thôi không động nữa. Ngẩn mặt nhìn nàng với vẻ mặt vô tội đầy hoang mang, đôi tay cũng tự động thu hồi trên hai khỏa mềm mại. Em thấy mình thật sự ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của mình thôi

"Mình... mình có đau hông mình"

Hữu Trân sốt sẳng hỏi, em nhận thấy trên người Mẫn Châu toàn dấu tích do mình để lại. Tuy hồi đó đã được chị dặn dò chớ gây hại cho nàng, ấy nhưng hễ mỗi lần được gần gũi Mẫn Châu, em rất khó ngăn đi ham muốn

Trông ánh mắt long lanh hướng nàng quan tâm hỏi, Mẫn Châu chợt cảm thấy dòng suối mát vừa chảy qua trong lòng. Nàng biết, Trân của nàng luôn đặt an toàn, thoải mái của vợ mình trên hết

Lắc đầu lại cười hiền với em, nàng nâng bàn tay khẽ chạm bên má Trân. Trong mắt cả hai dâng trào bao ngọt ngào, cũng là chất xúc tác khiến đôi bên chẳng muốn dừng lại

"Trân... lại đây với em..."

Chất giọng mời gọi khiến Hữu Trân lập tức nghe lời, nương theo bàn tay ai đang níu cổ áo kéo mình xuống, em phút chốc trở về làm chú sói tham ăn của vừa nãy, ghì chặt nàng trên giường lại trút xuống mưa hôn. Mẫn Châu vì vậy mà giống hệt cừa non đang chấp nhận số phận sẽ trở thành một bữa ăn ngon lành

.
.

Sáng ra cả hai ngủ đến quá giờ dùng cơm sáng, ông Hội phải cử con Mẹt đi gọi cậu mợ Ba. Nó khi biết đêm qua em không đến phòng của Nguyên Ánh thì vui lắm, lướt qua cô nàng với vẻ mặt hớn hở chẳng kiềm được

Bà Hai cũng khá bất ngờ từ lúc trông thấy Ánh một mình không có Trân ngồi cạnh, chẳng phải cậu mợ Ba nhà này đang chiến tranh lạnh với nhau đó hay sao. Vậy là, chưa gì đã mau lẹ làm lành như vậy rồi

"Quơi, gà gáy đời thuở nào rồi. Chả biết hai đứa nó mần cái chi mà giờ còn chưa chịu vác mặt ra ăn"

Chẳng nén được bực tức trong lòng, bà nhân đây xỉa xói mặc má chồng cùng chồng ngồi đó. Ông An Phước chỉ có nhăn mày nhắc nhở bà bớt lời để bữa cơm không bị mất ngon, cả giữ được hòa khí trong nhà

Chẳng bao lâu, đôi vợ chồng trẻ cũng xuất hiện. Bỏ qua ánh mắt chán chường của bà Hai, nàng hướng bà Nội cùng cha má chồng cúi đầu thỏ thẻ câu xin lỗi

"Tụi con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ không..."

"Được rồi, hai đứa vô chổ ngồi ăn đi"

Bà Nội không quá quan trọng chuyện đó nữa, miễn cả hai biết lỗi nhận sai là đủ rồi. Hơn nữa, bà tuy già nhưng mắt còn tinh chán. Đập vô mắt là vết đo đỏ bên cổ áo Hữu Trân, mọi chuyện chẳng cần bàn thêm đều hiểu rõ

Hữu Trân từ lúc ngồi xuống liền bày ra dáng vẻ người chồng chiều chuộng, em nhắm ngay món sườn kho bắt mắt, nâng đầu đũa gắp cho vợ mình. Bốn đứa người ở đằng sau quan sát màn tình cảm vừa diễn ra trước mắt không khỏi thích thú, cười hí hí với nhau

Phải nói là lâu lắm rồi mới thấy cậu Ba nhà chúng nó quan tâm mợ như vậy, nói đi phải nói lại, ở đời phải kiếm được tấm chồng như Hữu Trân - cậu nó!

"Mà bà ơi, chuyện dậy trễ hổng phải lỗi của vợ con đâu. Này là do con á"

Ánh mắt ngạc nhiên từ bà Nội xen lẫn đâu đó là khó hiểu, trước sự chủ động nhận lỗi từ cháu trai. Qua vẻ mặt thắc mắc cho thấy, bà muốn được nghe em nói tiếp. Thế là, Hữu Trân không nghĩ ngợi gì nhiều, nhớ lại chuyện đêm qua lại muốn đem đi phơi bày trước toàn thể người lớn

"Uhm, đêm qua con tới phòng Mẫn Châu rồi sau đó... ui da!"

"Sao vậy con?" Bà Ba hỏi, dầu cho biết chính xác tiếng kêu đau của con mình là do ai gây ra

Hữu Trân tuy khờ nhưng bởi cái giẫm chân từ người bên cạnh chợt hiểu ra, nàng là không muốn để em được nói tiếp. Khi đối với nàng, đặc biệt đây còn là loại chuyện tế nhị

"Dạ, hông... hông có gì đâu má"

Trân lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, Mẫn Châu ngoài mặt vẫn điềm nhiên bình thản, gắp miếng thịt đặt trên mặt cơm của chồng còn tặng kèm theo cái cong môi. Ngọt ngào là thế, nhưng Trân lại cảm nhận được sự cảnh cáo không hề nhẹ

Em đâu biết, bên cạnh em còn một người nữa, đương mang tâm trạng khó chịu tột độ cũng phải đè nén cố nuốt cơm. Đêm qua, chính cô đã đến tận cửa phòng Mẫn Châu tìm Trân và hiểu rõ sự tình

.
.

Chừng ấy chân thành cũng đổi lại tin vui, cô Ba Phương được biết đã mang thai hơn bốn tuần có lẻ. Chính lúc bên nhà chồng sai gia nhân báo tin còn được ông Hội thưởng những hai mươi đồng

Dĩ nhiên bà Nội cùng với các bà đón nhận tin mừng trong vui sướng, nhất là bà Hai còn nói sẽ sớm hầm đồ bổ mang sang cho con mình. Ấy nhưng, đối với cương vị con dâu trong nhà là Nhã Đan thật khó để ngăn bản thân mình thôi nghĩ, hay so sánh

Hiển nhiên cô rất mực vui mừng thay An Phương, có điều đi kèm không tránh khỏi áp lực đè nặng. Bởi lẽ, từ ngày cô đặt chân vào nhà hội đồng đã chín năm ròng không có lấy một lần tin vui, thế mà cô Ba Phương còn chưa mất đến một năm đã đạt được điều mà mợ Hai cô hằng ao ước

Má chồng đã rất nhiều lần bóng gió, nhắc nhở cô làm đúng bổn phận cho cả nhà được nhờ. Vậy mà, cô chỉ toàn khiến bà kì vọng trong mòn mỏi nhiều năm, để rồi chẳng thu được "quả bùi" bà mong ước

"Mình đang làm gì đó?"

Nhã Đan dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngay chính lúc An Duy bước vào. Nay xong việc sớm, nên giờ cậu về nhà khác những hôm về vào tối muộn. Trông mợ Hai thẩn thờ tính toán sổ sách bên chiếc bàn gỗ làm việc của cả hai, cậu chẳng thể không để tâm thắc mắc

"Mình về rồi"

Nhã Đan gấp lại sổ sách, ngồi dậy tiến đến chổ chồng vẫn đang cầm chặt cặp táp trên tay. Cô giương tay ra, có ý muốn giúp cậu làm những chuyện vặt vảnh, An Duy thấy vậy cũng đành toại lòng cô, đưa cặp cho cô đặt trên bàn làm việc

Gilê màu xám cũng được cô chủ động gở bỏ từng cúc áo, gần nhau thế này mới thấy dáng người cô nhỏ bé ra sao, chỉ cần giương tay ôm lấy hẳn mợ Hai đã lọt thỏm vào lòng cậu

Nhưng An Duy chỉ đứng im thế thôi, ánh mắt cậu vẫn dán chặt nơi bàn tay chậm chạp làm việc mình rất ít khi nhờ tới. Đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ dò xét tâm tư cô, chất giọng trầm thấp bật thốt lên câu hỏi

"Mình này"

"Dạ?" Mợ Hai phản ứng khá bất ngờ, vì hiếm khi nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi cô bằng hai từ vừa rồi

"Nếu giờ... tui nói tui đang nuôi nhân tình bên ngoài... mình có giận tui hông?"

Ngón tay thon mảnh khựng lại dầu chỉ còn mỗi cúc áo cuối, cô cố đè xuống cảm xúc chua xót đang cuộn trào, ngẩn mặt nhìn lấy cậu, người vẫn đang nhìn cô với đôi mắt chẳng có lấy một chút đùa giỡn

"Mình nói thật sao?" An Duy im lặng, xoáy sâu đôi mắt phượng đen láy đượm buồn, chờ đợi cô nói tiếp

"Vậy sao mình không dắt về nhà để cưới hỏi đường hoàng, chớ lén lút như vậy làm gì... chỉ tổ làm khổ con gái nhà người ta..."

Nhã Đan muốn khóc tới nơi rồi, hốc mắt mợ đỏ hoe trong phút chốc. Mái đầu đen lẳng lặng cúi thấp, vờ tỏ ra mình ổn để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cô vẫn muốn giúp cậu cởi bỏ áo ngoài

"Nhưng không sao, ít ra như vậy cũng tốt"

"Hở? Ý mình là sao?" An Duy chẳng giấu nổi hoang mang hỏi lại cô. Kì thực cậu không ngờ phản ứng nhận về lại hoàn toàn trái ngược với cậu nghĩ. Mà mợ Hai chỉ có thành thật với chồng thôi, nhìn cậu bật cười khi đôi mắt hằn rõ nét buồn bởi câu trả lời vừa nãy mình nhận được

"Vì bấy lâu nay em cứ sợ... sợ chồng mình vô cảm trước đàn bà"






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net