Truyen30h.Com

Tran Minh Kim Dung Lam Tao Dau Dau Nua

Minh Kim đứng tựa lưng vào tường, nhìn lên đèn đường kiên nhẫn chờ đợi tôi. Tôi vội vội vàng vàng, thay cái quần trông cho giống con gái một chút rồi chạy như bay xuống, sau đó ngượng ngùng chào anh

"Sao vậy?" Tôi gượng cười hỏi

Minh Kim rút ra một tờ giấy A4 gấp làm tư đưa cho tôi, tôi sè sẹ cầm lấy, cẩn thận mở ra. Cứ tưởng là con gì sẽ bay ra, nào ngờ chỉ là một đốm màu xanh lá hơi mờ, hình như là vì vốn nhỏ nhưng bị phóng to ra, in gần bằng cả trang A4

"Cái... Cái khỉ gì đây?" Tôi ngẩn ra

"Dấu trạng thái hoạt động của mày"

"Dấu trạng thái hoạt động của tao?" Tôi há hốc miệng

"Ờ, mày còn hoạt động tức là mày chưa ngủ được, mà mày chưa ngủ được thì tao cũng không ngủ được"

"Vậy mày in ra làm mẹ gì?" 

Tôi càng nhìn càng sợ, cái dấu trạng thái hoạt động tôi to chà bá lửa hệt như đang gào lên rằng: "Tao còn sống!". Đêm hôm tới tận nhà tôi đưa cho tôi cái dấu trạng thái hoạt động to tới mức kinh dị thế này không phải là vì muốn làm tôi mất ngủ chung đấy chứ?

"Tao không dám cầm điện thoại coi, nên in ra"

"Mày... tới tận tiệm in hả?"

"Không, nhà tao có máy in"

"Vãi" Tôi há hốc miệng, cái này là do tôi phòng thủ sơ xuất rồi, sao có thể quên Minh Kim là con nhà khá giả được chứ "Mà sao không dám cầm điện thoại"

Minh Kim lẳng lặng lôi ra thêm tờ A4 được gấp gọn khác, lần này tôi không còn dè dặt nữa mà trực tiếp cầm lấy mở ra luôn. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, lại là một thứ to tổ bố đáng sợ chẳng kém, hai chữ "Dừng lại" lần này thì tôi đã biết nó từ đâu ra

"Trần Minh Kim, anh mà chơi vậy có ngày tôi đứng tim chết mất!!!" Nội tâm tôi kêu gào

Nhưng tôi nhớ không lầm là lúc tôi nhắn hai chữ này tâm trạng sâu lắng gần chết mà sao qua tay Minh Kim trông cứ như tôi đang quát lên: "Tao bảo là dừng lại, mày không chịu là tao bắn bỏ mày" thế kia nữa...

"Tao cứ tưởng nhắn vậy xong rồi mày sẽ ngủ ngon ơ luôn ấy chứ" Giọng nói Minh Kim có phần trách cứ

Anh ra ngoài đường, lại đi vào ban đêm giữa cái trời mùa đông thế này nhưng vẫn ăn mặt rất phong phanh, cái áo thun cộc tay với cái quần đùi thật khiến tôi nhìn cũng rùng mình. Minh Kim bày ra bộ dạng tội nghiệp khiến tôi suýt chút là lay động, tôi đã phải tụng lia lịa trong đầu rằng: "Đang diễn thôi Châu Dung à! Tỉnh táo lên"

Trời lộng gió, tóc mái tôi bay tứ tung, tôi nhớ là trong phim khúc này tóc tôi phải bay lả lướt dữ lắm, mà giờ nó tấp hết lên mặt tôi. Minh Kim lấy tay dịu dàng vén qua cho tôi, giờ tôi mới để ý, gió và tóc Minh Kim rất hợp tác, đèn đường cũng hất lên làm nổi bật những đường nét anh tú của Minh Kim. Tôi nói thật, Trần Minh Kim đúng là đẹp trai tới mức bá đạo

"Tại sao lại chọn dừng lại?"

"Thực ra thì, tao thấy tao với mày không hợp" Tôi gãi má, sượng người nói

"Xạo chó đi"

Giờ này mà vẫn còn ăn nói sỗ sàng được... Đúng chỉ có thể là Trần Minh Kim

"Mày thấy tao với nhỏ đó rồi đúng không? Hay mày bực vì tao không giữ lời hứa với mày?" Minh Kim thẳng thắn hỏi tôi

Tôi biết mà, Minh Kim nhặt được chai nước của tôi thì tôi cũng biết anh đã ngấm ngầm đoán được việc tôi đã thấy được anh ở sau trường hút thuốc rồi

"Tao chẳng phải vì Kiều Bích mà dừng lại với mày, cũng chẳng phải vì mày hút thuốc. Tụi mình không hợp, chỉ vậy thôi" Tôi nhíu mày, tôi không muốn gây gỗ với Minh Kim, tôi chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này

Tất nhiên tôi là tôi xạo chó từ đầu tới đuôi, tôi bận tâm rất nhiều về chuyện của Kiều Bích và để bụng chuyện Minh Kim hút thuốc vô cùng. Nhưng đâu thể đang ở trong trường hợp này mà thẳng thắng kể tuốt ra, tất nhiên tôi phải khôn ngoan mà lựa lời

"Mắc gì không hợp?" Minh Kim biểu môi

"Mày là thứ dữ, còn tao là thứ gì từ trên trời rớt xuống, đâu thể..."

"Mày là thiên thần từ trên trời rớt xuống chứ thứ mẹ gì?"

Tôi đỏ bừng mặt, đang định chống chế thì Minh Kim đã đột nhiên ngẩn ra, túm lấy cổ tay tôi giật cho tôi loạng choạng sát gần lại. Cổ tay tôi đau điên, đang tính gào lên chửi anh là đồ khùng thì đã nghe thấy tiếng Minh Kim ngỡ ngàng: "Sao mày biết Kiều Bích?"

Ok, tôi rút lại câu trên. Khôn ngoan lựa lời cái khỉ gì, giấu đầu lòi đuôi cả rồi

"Chứ mắc gì không được biết? Bộ nó là FBI ngầm hay gì mà che che giấu giấu"

"Chứ sao mày lại biết Kiều Bích?"

"Tao học chung cấp hai với nó, con bé xinh xắn, có ai là không biết chứ" Tôi gượng gạo trả lời, trong đầu toàn là hình ảnh Kiều Bích cười khinh miệt mình

Giờ thì anh cũng chẳng khác gì nó, cũng là một số người trêu ngươi tình cảm của tôi. Mà có khi anh thích Kiều Bích ấy chứ, sợ tôi đi đánh ghen nhỏ đó hay gì? Cũng phải thôi, nhỏ xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, tôi mà là con trai chắc tôi cũng đổ cái rụp

Lại có cơn gió lớn thổi qua, gió mùa đông thổi đi đâu cũng lạnh, lạnh ngắt lòng tôi. Minh Kim gật gù, nhưng ánh nhìn rõ ràng là rất không yên tâm. Tôi cảm thấy nếu càng hỏi tôi sẽ càng lòi ra đủ thứ nên vội chào anh: "Thôi tối rồi, gió quá, tao vào đây"

"Tao tới tận đây mà mày đuổi về nhanh vậy à?" Minh Kim biểu môi

"Chứ tao phải thế nào? Cho mày vào nhà hả?" Tôi cười nhạt, trong lòng cố trấn tĩnh cơn giận

"Tao có thể vào nữa sao?" Minh Kim nhướn mày

"Không, nhà này kị badboy"

Mày còn là siêu cấp badboy siêu nguy hiểm nữa, tao mà cho mày vào nhà chắc mẹ tao đem đầu tao đi nhúng nước. Tôi vừa nghĩ thầm, vừa bực bội cảm thấy anh quá mặt dày. Hình như là đang ỷ tôi chưa nổi giận mà cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả

"Tao mà là Badboy á?" Minh Kim nhướn môi cười - cười theo cái kiểu của tên Badboy chính hiệu

Tôi chán chường muốn bỏ vào nhà sớm, liền bị Minh Kim nắm lấy cổ tay kéo cho  sát lại gần, ngữ điệu trầm lại, như muốn mê hoặc tôi

"Biết vậy rồi mà vẫn đêm hôm ra ngoài nói chuyện với Badboy hả em nhỏ?"

Cơn giận trong tôi bộc phát, tôi hất tay Minh Kim ra, cuối cùng nói ra điều trong lòng

"Chó đẻ! Kiếm đứa nào chơi đùa chứ đừng có động vào bố, Badboy cái cục cứt!"

Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà, để lại một Trần Minh Kim đang há hốc miệng, lúng túng vì không ngờ rằng cũng có một ngày anh bị con gái chửi

Cũng phải thôi, đáng đời nhà anh lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com