Truyen30h.Com

Tran Minh Kim Dung Lam Tao Dau Dau Nua

Gia Đoàn dẫn tôi xuống chân cầu, gió mát rượi, nhác thấy mấy cặp đôi đang yêu nhau nắm tay thắm thiết, còn hai đứa tôi thì nhìn như bọn nhóc, lặng lẽ ngồi tô tượng. Tôi cần mẫn ngồi tô, còn Gia Đoàn chăm chú nhìn điện thoại, lại chụp thêm một bức, lại đăng

Tôi cũng bật nguồn điện thoại lên, muốn chụp hình, nào ngờ điện thoại vừa sáng lên, màn hình chờ đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi ngỡ ngàng, há hốc miệng lướt từ trên xuống dưới

Là của Minh Kim

"Ê, vụ gì đây" Tôi giơ điện thoại ra cho Gia Đoàn xem

Gia Đoàn phì cười, nhún vai, nút áo trên cùng bị cởi ra cách cẩu thả

"Biết gì đâu"

Trời đã đêm rồi nhưng vẫn rất nóng, Đoàn liền đứng dậy, lấy cái tờ báo cũ kĩ ở trên bàn quạt cho tôi

"Gọi lại đi, biết đâu cậu ta muốn nói gì"

"Thôi, mắc công quá."

Tôi vờ tỏ ra không quan tâm, đi lấy màu mới, muốn pha ra một màu khác. Gia Đoàn bên này vừa tô, vừa nhìn tôi đi lấy màu, thoạt thấy miệng cậu ta lẩm nhẩm chế giễu tôi cái gì đó, tôi liền giơ nắm đấm lên dọa, chọc Đoàn cười

"Ê, sao Spider man mà mày lại tô màu hồng?" Gia Đoàn nhăn mặt, mỗi đứa tô một nửa, vậy mà đứa đỏ đứa hồng, nhìn con Spider man này nham nhở không chịu nổi

"Gì? Đáng yêu mà"

Tôi nhíu mày, nhìn tới nhìn lui, vẫn không phát hiện ra là đã sai chỗ nào. Gia Đoàn ngán ngẩm gõ đầu tôi

"Giải cứu thế giới mà cần đáng yêu làm cái khỉ gì?"

"Mày không biết đó thôi, ai lại đi đánh nhau với người đáng yêu làm gì? Như vậy thì chẳng cần dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thế giới vẫn được cứu đấy thôi"

Nghe tôi lí luận một hồi, Gia Đoàn liền ôm đầu, nhìn như tam quan của cậu ta vừa sụp đổ. Sau khi ngẩn mặt lên, cậu ta nhìn tôi nhìn một loài vượn biết nói, mỉm cười đầy độ lượng

"Vậy đừng có lem màu hồng của mày sang tao"

Gió từ sông lướt qua bọn tôi, mát rượi, Gia Đoàn nhìn lên bầu trời, mắt bị lóa bởi ánh đèn nhức nhối, khó thấy được những vì sao. Tôi nhìn theo cậu ta, cái dáng vẻ ưu sầu này khiến tôi cảm thấy không quen mắt, sau đó liền cười

"Sao buồn vậy em trai?"

"Chà, chắc tại hôm nay sinh nhật mình mà người nào đó lại quên mất đấy" Gia Đoàn bỉu môi

Tôi tinh nghịch nhún vai, khẽ đặt cây cọ xuống. Sau đó lấy cái bánh nhỏ bằng bàn tay đã cất sẵn ở trong cặp từ trước, để nhẹ lên bàn, châm nến. Lúc Gia Đoàn nhìn xuống, bắt gặp, thì tôi cũng hát bài chúc mừng sinh nhật

Ừ, hôm nay là sinh nhật Gia Đoàn mà.

Hẳn là cậu ta sốc lắm, tôi nghĩ vậy, nhìn cái mắt tròn xoe kia là biết ngay. Gia Đoàn sững sờ nhìn tôi, khóe môi cong lên, lại nhìn xuống ánh nến. Tôi thấy thời gian trong ánh mắt của Đoàn như bất động, chỉ nhìn tôi đang vui vẻ hát

"Tuổi 16 vui vẻ, ước đi" Tôi cười sau khi bài hát kết thúc

Gia Đoàn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ước rất nhanh, sau đó thổi nến. Tôi vỗ tay chúc mừng, lấy cái muỗng nhựa ra, xúc cho Đoàn một thìa lớn, Gia Đoàn rướn người tới, ăn miếng bánh trên muỗng rồi gật gù: "Biết chọn đấy"

"Chứ sao" Tôi cười khẩy, nhún vai, bắt đầu ra vẻ

Tô xong, bọn tôi ngồi sấy tượng, bỏ vào bao rồi xách đi dạo ven sông. Có nhiều tiếng cười giòn giã từ các hàng quán, có tiếng bọn trẻ con náo nhiệt chạy mấy con xe bằng điện khắp chân cầu, có mùi bắp nướng rất thơm, cùng tiếng chào hàng qua lại

Tôi nhìn mọi người, khẽ cười, Gia Đoàn nhìn tôi, sau đó thì thầm: "Vui ha"

"Ừm"

"Ê, ở với tao hay với Kim thì vui hơn?"

Tôi dừng hẳn lại, nhìn Gia Đoàn. Cái câu hỏi như kiểu "con thích ba hay thích mẹ hơn" này làm tôi sượng hẳn cả người lại

"Tự nhiên hỏi thế?" Tôi phì cười, xua tay

"Thì hỏi thôi, tò mò"

"Đừng có điên"

"Trả lời cho thằng điên này coi"

Tôi lắc đầu, nhăn mặt bước nhanh về phía trước, Gia Đoàn vừa đuổi theo vừa cười, miệng còn trêu chọc: "Xấu hổ hả bé Dung?"

Thật lòng thì tôi cũng khó mà trả lời lắm chứ. Tất nhiên, đi chơi với Gia Đoàn rất vui, nó hệt như cái vui của đứa trẻ con, còn đi với Minh Kim, nó lại là một cảm xúc khác. Như thể nếu cả hai cùng mua cho tôi một món quà, và cũng cùng một món đồ, tôi sẽ rất vui với món quà của Gia Đoàn, còn với món quà của Minh Kim, tôi sẽ thấy...

Rất hạnh phúc

Suy nghĩ đó khiến tôi thoáng chốc cảm thấy đỏ mặt, vội vàng lấy tay sờ lên gò má nóng bừng, nhanh chóng hạ nhiệt

Gia Đoàn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, vì đã cách xa ánh điện, nên giờ những ngôi sao trên bầu trời trở nên rất sáng. Tôi cũng nhìn theo hướng của cậu ta, cả hai đứng lặng lẽ hóng gió, ngắm sao

"Ê, tao nói ra điều này có hơi khốn nạn chút..."

"Biết khốn nạn thì đừng có nói chứ thằng này"

"Nhưng tao là thằng khốn nạn, nên là tao sẽ nói"

Tôi dùng nụ cười thoải mái, cố xóa đi bầu không khí căng thẳng

"Vậy nói đi"

"Thật ra, tao đã ước rằng mày và Kim sẽ đến với nhau, và mày sẽ hạnh phúc mãi mãi"

Tôi sững người, cảm giác sai sai. Tôi không hiểu Gia Đoàn đang nói gì, một lúc lâu sau, tôi mới hiểu điều ước Gia Đoàn nói là điều ước sinh nhật của cậu ta. Thật lòng, tôi cảm thấy đây là "điều khốn nạn" kì lạ nhất mà tôi từng nghe, trái lại nghe có vẻ còn có chút tử tế

"Vậy thì có gì mà khốn nạn? Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ rằng điều ước nói ra rồi sẽ không thành sự thật được à?" Tôi phì cười

"Ai bảo với mày đây là điều khốn nạn mà tao định nói" Đoàn nhún vai, "Điều khốn nạn tao vẫn chưa nói ra đâu"

Tôi nhìn Gia Đoàn, thấy môi cậu ta khẽ mấp máy, lưỡng lự

"Thật ra, lúc giữ điện thoại mày trong rạp phim sáng nay, tao đã nhắn tin tỏ tình với Minh Kim, sau đó cúp nguồn..."

"Đệch!" Tôi sốc đến mức ngắt lời cậu ta, há hốc miệng, hai bả vai khẽ run lên, mắt mở to tròn

Tôi có một cảm giác như vừa bị giật điện, bắt đầu ngờ ngợ. Sau đó sững sờ một thoáng, rồi vỗ vai Gia Đoàn. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào vai Gia Đoàn, mọi cảm thông trong lòng tôi cũng tuôn ra như thác

"Thật ra thì tao cũng nghi mày thích Minh Kim rồi, thảo nào Kim lại điện tao cầu cứu như vậy. Nhưng mày tỏ tình với Minh Kim bất ngờ như vậy, mày không sợ mối quan hệ với mày và Kim sẽ trở nên kì lạ sao..."

"Ê, từ từ, stop stop" Gia Đoàn vã mồ hôi lạnh, "Ai bảo với mày là tao thích Minh Kim cơ?"

Tôi khựng người lại, sau đó nhíu mày thắc mắc: "Vậy mày tỏ tình với Kim làm gì?"

"Ý tao là tao nhắn tin tỏ tình với Minh Kim, nhưng mà bằng điện thoại của mày"

...

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com