Truyen30h.Com

Tran Minh Kim Dung Lam Tao Dau Dau Nua

Tôi mới bước vào phòng thì đã thấy bọn con gái nằm trên giường ngủ. Quốc và thằng Kim vẫn đang chơi game, vừa chơi vừa bình luận rất hăng. Năm mới mà đã đi cày game, mấy thằng này đúng là biết lựa chuyện để làm quá.

"Ê, rủ tao qua rồi tao ngủ đâu?"

Vừa qua giao thừa, tôi nhắn tin chúc Châu Dung năm mới an lành, cầu bình an, Dung chúc ngược lại, sau đó rủ tôi qua nhà thằng Quốc chơi, bảo là đang đông vui lắm. Qua để mai cùng đi ăn sáng rồi đón ngày đầu năm. Báo hại tôi nửa đêm vác xe chạy trong trời gió lạnh, thầm chửi bình an cái con khỉ, khi tới nơi thì đã thấy cả bọn đang đứng chụp hình, tôi ké vào. Sau đó vì gặp bạn học cũ nên ra quán ngồi chơi, khi về thì đã nhìn thấy cảnh này. Quốc nhìn thấy tôi thì chỉ cười không nói, chỉ có Kim là chỉ xuống mấy cái khăn đang xếp gọn ở góc giường

"Dưới đất chứ đâu, Châu Dung phân công ra cả rồi" Minh Kim nhún vai phì cười

Tôi nhìn Dung, trời, con gái con đứa. Có nguyên một đám con trai trong phòng mà hai mẹ ngủ ngon lành. Tôi nhẹ nhàng đi tới, lấy cái chăn đắp ngang chân cho Dung, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ rút điện thoại ra bấm

"Ê, khỏi cũng được, trời tối nay nóng lắm" Quốc nhìn thấy liền nhắc một tiếng

"Dung ngủ buổi tối hay bị lạnh chân lắm, không sao" Tôi nhún vai, không hiểu sao lại cảm nhận được ánh mắt của Minh Kim đang nhìn chằm chăm vào mình. Nhìn sang, hắn vẫn đang mãi chơi game, như chẳng mảy may quan tâm lấy một chút vậy.

 Lướt thấy story Dung mới share một giờ trước, tôi liền bất giác mỉm cười. Là ảnh chụp chung của đám người bọn tôi, Dung nó ngoác miệng cười trông có vẻ vui lắm, vừa cười vừa lấy tay chặn đầu tôi xuống cho được, đó là thói quen của Dung mỗi khi chụp ảnh cùng tôi, nhất quyết không cho tôi giữ mặt mũi. Tôi nhìn sang bên phải Dung, thấy Ngọc và Quốc đang chu mỏ chụp hình.

Nhìn Kiều Bích và anh Hoàng trong ảnh, tôi vẫn chưa hết sốc. Lúc mới nhìn thấy Kiều Bích, đầu tôi như nổ tung, Kiều Bích không nhìn tôi, nhưng giọng nói của nhỏ đó lảnh lót, trong veo lọt vào tai tôi hệt ngày xưa, tôi chợt thấy khiếp cả người. Khi đã định thần lại thì Kim đã dẫn Châu Dung đi chụp hình riêng. Bỏ lại bọn tôi với tràn đầy ngơ ngác.

"Ê Đoàn, vào game không?" Kim đột nhiên hỏi

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu

"Thôi, tao cứ ngồi đây đã"

"Chi vậy?"

"Tao sợ Châu Dung nó ngủ lạ chỗ, Dung mà ngủ lạ chỗ thì hay bị giật mình lắm, nó mệt có khi nó còn nói mớ..."

Quốc "ồ" dài một tiếng, cười khác lạ, giọng nói đầy bỡn cợt

"Chà, hiểu cũng rõ quá ta, sao không yêu nhau mẹ đi?" 

"Nói nhảm cái gì đấy?"

Tôi còn chưa kịp chối thì Kim đã đột nhiên gắt lên, khiến tôi và Quốc giật nảy người nhìn nhau. Chợt thấy mình phản ứng kì lạ, Kim mới vờ vịt nói thêm "Lo giữ trụ đi, kết trận nhanh còn đi ngủ"

Tôi không quan tâm nữa, chỉ ngồi cạnh Dung. Dung chỉ cần khẽ giật mình, xoay người, tôi sẽ lấy tay vỗ nhẹ vào người Dung, vuốt vào mái tóc. Ngày xưa mẹ Châu Dung từng bày cho tôi cách đó, chỉ cần làm vậy, Châu Dung sẽ rơi vào giấc ngủ nhanh nhất. Nhìn Châu Dung ngủ ngon, tôi cũng cảm thấy an tâm, tự cảm thấy mình...

"Xin lỗi mà..."

Tôi nhìn xuống, có lẽ Châu Dung thật sự rất mệt, đến mức nói mớ luôn rồi.

"Minh Kim..."

Lời Châu Dung vừa nói ra khiến Minh Kim bỏ game nhìn về phía Châu Dung, tôi thì ngơ người, Quốc lại há hốc miệng. Trái tim tôi như có đá tảng đè lên, một cảm giác vừa khó chịu, vừa đau lòng hiện đến. Minh Kim nhẹ nhàng vất điện thoại sang một bên, Quốc vừa thấy cảnh đấy liền điên cuồng gánh trận, khóc không thành tiếng

"Gọi tao?" Minh Kim đến trước mặt Dung, khẽ nhíu mày, lấy tay đẩy người tôi ra một chút

Tôi nghiến chặt răng, cảm xúc hỗn độn, chất đống ngay cổ họng, nghẹn lại.

"Kim..." Châu Dung mếu miệng, giọng nói khàn khàn, môi mấp máy, nhưng lại im bật

Minh Kim khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa mà đi cúp điện, sau đó trải một cái khăn xuống dưới đất, giọng nói đầy mệt mỏi: "Ngủ đây"

Tôi cũng không muốn phân bua gì nhiều, chỉ thấy Quốc thắng trận xong, liền khờ khạo nằm xuống đất ngủ ngon lành, một chút tính tò mò cũng không có. Tôi nằm im lặng trong bóng tối rất lâu, mùi ẩm thấp tràn vào khoang mũi, không khó chịu, nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được

 Tôi chỉ lặng lẽ nằm, nhìn thấy Dung nhíu mày, sẽ lấy tay vỗ người cô, giống như là dỗ con nít ngủ, nghĩ tới liền không kiềm được mà nhướn môi cười.

 Mắt của Dung rất đẹp, nhắm nghiền, lông mi dài cong vút, đen nháy, dễ dàng lay động, mềm mại. Mỗi lần Dung cười, mi dưới sẽ được nâng lên rất nhẹ nhàng, đôi mắt sẽ trở thành một vành trăng khuyết trong trẻo, tròng mắt lớn màu nâu nhạt, song con ngươi lại đen láy. Đôi mắt hệt phiến lá mùa thu, thoáng chuyển động, lả lướt, mềm mại, nhẹ nhàng đáp xuống đất, thoáng nằm yên vị, chỉ cần một ngọn gió nhỏ cũng đủ đẩy đi xa, như là dễ dàng thích thú đùa vui cùng khí trời.

"Minh Kim..."

"Kim cái gì mà Kim?" Tôi đột nhiên bực bội

Gần ba giờ sáng, chỉ mình tôi còn thức, và một con bé cứ hễ mệt mỏi là đi nói mớ. Tôi thề nếu tôi không phải là người thân thuộc với Châu Dung, chắc giờ tôi sợ đến mất ngủ luôn rồi...

"Minh Kim, tao... thích mày..."

"..." Tôi nín thở

"Quay lại..."

Châu Dung lại lẩm nhẩm, sau đó xoay người, ôm Ngọc mà ngủ ngon lành

***

"Minh Kim, tao thích mày, mình quay lại được không?"

Gửi xong tin nhắn đi, tôi lập tức hối hận

Ghép đôi cho crush cùng thằng khác, mình có ngu quá không nhỉ?

Thôi thì... tận hưởng nốt ngày hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com