Truyen30h.Net

Trans A Girl With 2 Dads Minyoon K

Chap 5: Sự không rõ ràng.

JinWoo trông có vẻ bối rối khi thấy tập giấy mà SeungYoon đưa đến cho mình. Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn lên mặt bìa rồi nhìn SeungYoon hỏi như không tin vào mắt mình.

"Này là sao hả SeungYoon?"

"MinHo-ssi gửi bản thảo của tập Dong BaekKkok [Camellia] cho anh" - SeungYoon nói trong khi mở tủ lạnh lấy nước ngọt uống. - "Anh ấy nói đây là bản thảo trước khi bên biên tập chỉnh sửa"

"Oh My God!"

JinWoo cầm tập giấy bản thảo trên tay đầy nâng niu khiến SeungYoon nhìn thấy cũng phải cười thầm. Cậu em ngồi xuống sofa, lên tiếng hỏi.

"Vui mừng gì tới mức đó vậy hyung?"

"Em không hiểu được đâu!" - JinWoo nói giọng khiển trách rồi ôm tập bản thảo vào lòng. - "Đây là bản gốc đó, bản thảo trước khi được đưa đi xuất bản! Không phải ai cũng có thể đọc được!"

"Thì cũng chỉ là bản thảo"

"Thôi ngưng chuyện này, nói về chuyện của em đi vậy" - JinWoo đặt bản thảo lên bàn học cạnh giường. - "Rốt cuộc thế nào? Chuyện của MinHo-ssi với em ấy. Anh ấy dạo này như nào?"

"Thì có gì đâu, anh ấy là bố của YooJung, ông chủ của em"

"Chỉ vậy?" - JinWoo làm mặt không tin.

"Ban nãy anh bảo là sẽ ra ngoài ăn cơm với bạn mà, sao còn chưa đi? Đi lẹ đi, để một hồi trễ, giờ đã 7 giờ tối rồi"

JinWoo cười cười vì biết cậu em đang né tránh việc trả lời. Nhưng trong ánh mắt của người anh lớn hơn, JinWoo hiểu được sự tình, cơ mà cũng không nhất thiết phải gây khó dễ khiến SeungYoon khó xử. Cuối cùng người anh cũng chịu đứng dậy đi thay đồ rồi rời khỏi phòng, còn người đánh trống lảng không trả lời câu hỏi đang ngồi đọc sách chuẩn bị cho kì thi tuyển công chức năm nay. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể tập trung học vì SeungYoon cứ mơ màng nghĩ đến chuyện của MinHo và YooJung.

Một tháng nữa thôi là dì giúp việc chăm sóc cho YooJung sẽ trở lại.

Đưa mắt ra cửa sổ phòng ngủ nghĩ ngợi. SeungYoon không muốn phủ nhận rằng cậu cũng có tình cảm với bố YooJung. Mặc dù trước đây cậu cho rằng đó là thứ cảm xúc kỳ lạ nếu những người con trai khác đến thổ lộ tình cảm với mình. Nhưng hoá ra, khi nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ của MinHo, không những không kinh ngạc mà cậu còn cảm thấy ấm áp mỗi khi được ở cạnh nhau.

Một lúc sau, cuối cùng SeungYoon cũng tập trung ngồi đọc sách được một chút thì điện thoại bỗng reo lên, báo có cuộc gọi đến. Đôi môi đầy đặn nhoẻn cười trước khi đeo tai nghe và nhận máy.

"Nae, MinHo-ssi"

"SeungYoon-ssi, tôi gọi có phiền cậu không?"

"Không ạ, vừa lúc tôi nghỉ ngơi. MinHo-ssi có việc gì không ạ? Hay YooJung không khoẻ?"

"Không. YooJung ngủ rồi" - Giọng MinHo xen lẫn tiếng cười. - "Chỉ lo lắng cho mỗi YooJung thôi sao?"

SeungYoon không trả lời, mỉm cười với giọng điệu của đối phương. Cậu im lặng khiến người người còn lại cũng yên ắng theo. Nhưng cuối cùng, MinHo là người hỏi tiếp.

"Ngày mai... bữa tối dùng steak chứ? Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu"

"Cũng được ạ" - SeungYoon nhỏ giọng trả lời. - "Tôi ăn tối ở nhà MinHo-ssi mỗi ngày đến béo luôn rồi"

"Không thấy béo chỗ nào cả, cậu vẫn gầy lắm"

"MinHo-ssi cứ chiều lòng tôi suốt"

"Thì tôi thích vậy mà" - MinHo nói rồi bật cười. - "Tôi thích chiều lòng người khác trước giờ"

Nụ cười tươi của SeungYoon liền vụt tắt. SeungYoon cảm thấy bản thân như đứa trẻ ương bướng dù trước giờ cậu không như vậy. Khi sự không hài lòng đột nhiên dâng trào và nao núng trước người nói, chỉ vì câu trả lời của MinHo không giống câu trả lời trong lòng cậu.

"SeungYoon, vẫn nghe tôi nói chứ?"

"Nae" - Cậu trả lời vô hồn vì sự bức bối không rõ lí do trong lòng.

"Có chuyện gì vậy" - Giọng của MinHo dịu dàng giống như khi nói với YooJung. - "Giận tôi sao?"

"Tôi không có"

"Vậy tức là giận rồi. Giận gì tôi vậy?"

"Không có gì cả, MinHo-ssi không cần bận tâm đâu"

"Không bận tâm không được vì tôi thích cậu. Việc gì làm cậu không thoải mái, tôi cũng không yên lòng"

Mặt SeungYoon nóng bừng, tim đập mạnh vì câu nói đơn giản nhưng mạnh mẽ của MinHo. Cậu trai vô thức cắn môi cố nén nụ cười xấu hổ như thể MinHo đang ngồi trước mặt.

"Rốt cuộc thì cậu giận chuyện gì vậy?"

"Thật sự không có ạ" - SeungYoon nói, cười như thể cậu thanh niên mới yêu lần đầu. - "Tôi chẳng giận chút nào"

"Không giận thì tốt rồi, nếu không tối nay tôi ngủ không yên mất"

"Vậy thì đi ngủ đi ạ, tôi không có giận gì cả" - SeungYoon bật cười nhẹ. - "Vì bây giờ tôi phải học tiếp rồi"

"Vậy thì gặp nhau vào ngày mai nhé"

"Nae"

"SeungYoon, có quên gì không?"

"Gì ạ?" - Cậu bảo mẫu nhíu mày. - "Tôi đâu có quên gì đâu?"

"Tôi phải đi ngủ bây giờ, không định nói gì với tôi sao?"

Câu nói cùng giọng cười của người nói khiến SeungYoon cười theo. MinHo biết cách nói ngọt ngào, không quá thẳng thừng nhưng lại khiến trái tim SeungYoon đập mạnh.

"Chúc ngủ ngon, MinHo-ssi"

"Chúc ngủ ngon, SeungYoon" - Giọng của MinHo dịu ngọt. - "Tôi sẽ chờ gặp cậu vào ngày mai"
.
.
.
"Ú oà"

SeungYoon ló mặt ra từ chiếc gối lớn che trước mặt, ú oà với cô bé đang học cách đứng. YooJung thích thú bò đi tìm SeungYoon rồi cố gắng đứng dậy. SeungYoon muốn tập cho YooJung đi nên cậu lùi lại một chút để khuyến khích con bé đi tới.

Cô bé cười thích thú rồi lại ngồi xuống bò đến cậu bảo mẫu, bàn tay vươn về phía trước. SeungYoon đặt chiếc gối xuống bên cạnh, dang tay đón cô bé ôm vào lòng.

YooJung cười khúc khích khi được anh bảo mẫu ôm lấy, SeungYoon bế cô bé đến bên cửa sổ. Phòng em bé có thể nhìn ra con đường phía trước, YooJung ê a khi thấy có người dẫn chú chó to đi qua trước nhà. SeungYoon cũng chỉ theo hướng bé nhìn rồi nói lập đi lập lại để giúp nhớ tên mọi vật xung quanh.

"YooJung thấy chứ? Con chó to quá luôn. Con chó"

Cô bé phát ra âm thanh không rõ nghĩa, đôi mắt to, sắc nét hệt như mắt người bố nhìn theo chú chó to đi qua đến khi khuất bóng. SeungYoon nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ ngủ của con bé, cậu bế YooJung đi lau mình rồi thay tả và quần áo mới.

SeungYoon đặt YooJung xuống giường rồi rời đi pha sữa. Trong lúc chờ sữa ấm, cô bé nằm chơi với thỏ bông yêu thích. SeungYoon đến kéo rèm để phòng tối hơn rồi mở nhạc ru ngủ mà bố con bé chuẩn bị sẵn trên iPad nhỏ. Khi sữa vừa đủ ấm, SeungYoon đến đút cho cô bé.

"YooJung uống sữa xong rồi ngủ trưa một lúc nhé" - Bàn tay thon xoa tấm lưng nhỏ nhè nhẹ. Mắt cô bé nặng trĩu khi được anh bảo mẫu ru ngủ. - "Uống sữa giỏi để còn mau lớn nhé"

Không bao lâu YooJung đã chìm vào giấc ngủ, SeungYoon đắp chăn cho cô bé rồi cằm bình sữa đã hết đi rửa rồi dùng máy khử trùng. Còn quần áo mặc rồi của YooJung được cho vào máy giặt. Cậu bảo mẫu dọn dẹp đồ chơi nằm rải rác trên sàn, chờ đến khi quần áo giặt xong đem đi phơi ở phòng phơi đồ.

Thật ra phòng giặt ủi nằm tách rời với ngôi nhà, nhưng MinHo cho xây dựng mái hiên như một nhà kính có thể đón ánh nắng và không bị mưa tạt. Bàn tay gầy mở cửa sổ để thoáng khí, trước khi vừa đi vào vừa nghĩ về vị chủ nhà.

Hôm nay MinHo vội ra ngoài ngay khi SeungYoon vừa đến vì ngài tổng biên tập Lee SeungHoon đến đón. Bố YooJung gửi con gái cho cậu rồi nói rằng cần đi xử lí công việc về tuyển tập sách gặp vấn đề đôi chút nhưng sẽ nhanh quay về trước bữa tối. Thời gian cậu ở nhà với mỗi mình YooJung, ngôi nhà này im ắng quá mức với SeungYoon.

Cậu bảo mẫu ngồi trước giường của cô bé, YooJung vẫn đang ngủ say và sẽ ngủ trong khoảng 2 giờ tới. Tiếng nhạc ru ngủ nhẹ nhàng cùng không khí buổi xế mát lạnh khiến mí mắt SeungYoon nặng trĩu như có đá tảng đè lên. Chỉ một lúc sau, cậu bảo mẫu trẻ cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà, cạnh giường ngủ của YooJung.
.
.
.
Ngôi nhà tĩnh lặng khi MinHo mở cửa bước vào. Hôm nay anh cần phải đến tòa soạn cùng SeungHoon-hyung - tổng biên tập của anh từ sáng sớm vì sách gửi cho nhà in ấn gặp một số vấn đề. Màu sách in ra sai lệch nên đội ngũ làm việc cần MinHo xem xét rồi mới quyết định có thể lấy bìa sách ấy được không.

Đến khi MinHo giải quyết, sửa chữa xong thì cũng đã hết nửa ngày. SeungHoon-hyung đưa anh đi dùng bữa trưa cùng nhà báo sẽ tham dự buổi họp báo ra mắt sách vào cuối tháng sau, đến khi có thể về nhà đã là giờ xế chiều.

Tiếng nhạc ru trẻ từ phòng em bé khiến MinHo biết rằng con gái đang ngủ trưa. Anh đi đến phòng trong im lặng và thấy SeungYoon ngủ trên sàn nhà cạnh giường YooJung đang ngủ. MinHo rướn người hôn lên má con gái rồi nằm xuống bên cạnh cậu bảo mẫu đang ngủ say.

MinHo nâng đầu SeungYoon lên nhè nhẹ để đối phương nằm lên cánh tay mình. Gương mặt khi ngủ của SeungYoon đáng yêu như cậu bé, gò má trắng tròn cùng đôi môi đỏ mọng, MinHo ngắm nhìn cậu một cách say mê. Đôi mắt của cậu từ từ hé mở, SeungYoon giật mình gần như la lớn nhưng bàn tay thô ráp đưa lên ngăn đôi môi ấy lại, MinHo nhấn nụ hôn xuống trán cậu một cách yêu chiều.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao? Cậu ngủ thêm chút nữa cũng được. Để tôi đi chuẩn bị bữa tối" - MinHo mỉm cười, lấy tay khỏi đôi môi dày rồi đặt một nụ hôn xuống chóp mũi anh bảo mẫu của YooJung. - "Ngủ ngon chứ, cậu nhóc của tôi?"

Gò má SeungYoon đỏ đến mức MinHo có thể thấy rõ, cùng lúc nụ cười ôn nhu cũng xuất hiện trên môi anh. Nhưng không để cho SeungYoon kịp trả lời, cả bố YooJung và cậu bảo mẫu đều nghe tiếng cửa nhà mở. MinHo rời khỏi SeungYoon rồi đứng dậy đi ra trước cửa. Anh quay lại nhỏ giọng nói với cậu.

"Đợi trong phòng nhé, không cần ra ngoài"

SeungYoon không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe được tiếng hai người nói chuyện. Một bên là giọng MinHo, giọng còn lại là của phụ nữ, một lúc sau SeungYoon nghe thấy giọng tức giận của MinHo, khác với mọi ngày.

"Bao giờ mới chịu ngưng hành xử như này đây?" - MinHo nói với giọng điệu cáu gắt. - "Cô từng có trách nhiệm hay chưa?"

"Đừng có mà nói cái kiểu đó"

Tiếng người phụ nữ la hét ngay sau khi MinHo nói xong. SeungYoon cố gắng lắng tai nghe người bên ngoài nói gì với nhau nhưng cuộc hội thoại đã nhỏ lại khiến cậu không nghe được. Nhưng câu cuối cùng SeungYoon nghe được là sự phẫn nộ của MinHo.

"Dù sao cũng đến rồi, cô không muốn nhìn con một chút hay sao?"

"Không! Tôi để con lại cho anh nuôi rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Anh đã làm đúng mọi việc rồi!"

/... Mẹ của YooJung.../

Tiếng mẹ ruột YooJung khiến sự tò mò muốn thấy, muốn biết của SeungYoon trổi dậy, nó khiến cậu vô thức đưa tay mở cửa phòng định bước ra gặp vợ MinHo. Nhưng YooJung thức giấc vì tiếng ồn từ bên ngoài, cô bé o oe khó chịu. SeungYoon đến bế YooJung dậy, cố dỗ dành để con bé nín khóc.

Tiếng cửa nhà đóng sầm, SeungYoon quyết định bế YooJung đang vùi vào vai cậu ra khỏi phòng ngủ. Bố YooJung đứng thẫn thờ giữa phòng khách, MinHo trông mệt mỏi như già thêm mấy năm chỉ trong vài phút. Mặc dù MinHo trông như đang cần ai đó bên cạnh nhưng SeungYoon cảm thấy bản thân không nên ở đây vào lúc này vì mối quan hệ giữa mẹ YooJung cùng MinHo vẫn chưa rõ ràng. SeungYoon không chắc rằng liệu họ có trở lại với nhau hay không.

SeungYoon nhận ra bản thân không biết bất cứ điều gì liên quan đến mẹ của YooJung cả.

"SeungYoon..."

MinHo nhỏ giọng gọi khi cậu đưa con gái cho anh bế mà không chịu nhìn nhau. MinHo giữ cánh tay gầy của cậu lại nhưng SeungYoon tách tay đối phương ra rồi cầm túi xách ở phòng khách, trước khi nói câu ngắn gọn.

"Hôm nay tôi xin phép về trước"

"SeungYoon, chuyện này... tôi có thể giải thích"

"MinHo-ssi" - Giọng cậu đầy mệt mỏi. - "Tôi xin về trước được không? Để khi khác ta nói chuyện sau"

"Cậu sẽ nghe tôi đúng không? Tôi hứa sẽ kể mọi thứ cho cậu nghe khi cậu sẵn sàng" - MinHo nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo.

"Nae" - SeungYoon nhỏ giọng trả lời, mặt tái nhợt. - "Tôi sẽ nghe khi tôi sẵn sàng"

Cậu bảo mẫu rút tay ra, rời khỏi nhà. MinHo gần như đuổi theo nhưng YooJung khó chịu vì thức dậy trái giờ nên bắt đầu quấy khóc, khiến MinHo phải quay qua dỗ dành con bé, để SeungYoon rời đi cùng nỗi bức bối với việc vừa xảy ra.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net