Truyen30h.Net

[Trans] Crushed - [Crown x Faker] // Lee Minho x Lee Sanghyeok

Chương 8.

lshfaker

Hai người đi đường giữa bối rối ngồi cạnh nhau chắc chắn là một cảnh tượng vui vẻ. 

Đối với các thành viên khác của SKT và SSG thì là vậy.

Trong khi đó, Min-ho đang cố gắng suy nghĩ về thứ gì đó để nói chuyện với Sang-hyeok. Anh không muốn nói về trò chơi, nó sẽ chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Thêm vào đó Sang-hyeok đang bị ốm. Min-ho rên rỉ trong lòng, không biết nói gì.

"...cảm ơn" 

Min-ho giật mình, Sang-hyeok nói - rất khẽ - nhưng Min-ho vẫn nghe thấy những gì cậu ấy nói. Anh quay lại nhìn người đi đường giữa ốm yếu, mặt đỏ bừng.

"...vì chiếc áo khoác", Sang-hyeok gào lên, không nhìn vào mắt của Min-ho, "Cảm ơn vì chiếc áo khoác".

Min-ho mỉm cười và lầm bầm nhỏ, "không có gì đâu, Sang-hyeok ssi." Anh mừng vì Sang-hyeok đã để ý những nổ lực của anh.

Sang-hyeok nhắm mắt lại và thở dài. Cậu muốn hỏi Min-ho một câu hỏi, nhưng không biết làm thế nào để nói thành lời. 

Sau một hồi im lặng, cậu quay sang hỏi, "tại sao?" 

Min-ho nhướn mày, bối rối. Sang-hyeok đã hỏi "tại sao", nhưng không có bất kì hoàn cảnh nào, cậu ấy mong chờ anh trả lời thế nào?

"huh? Ý cậu là sao?" Min-ho hỏi lại.

Vị midlaner đang bị bệnh mở mắt lần nữa và nhìn chằm chằm vào Min-ho. Min-ho cảm thấy hơi bất ngờ vì sự thù địch trong mắt Sang-hyeok.

[Tại sao cậu ấy lại nhìn anh như vậy?]

Min-ho thật sự cảm thấy tồi tệ vì ánh mắt đó và suy nghĩ của mình.

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Sang-hyeok hỏi, giọng điệu nghi ngờ. Tốt thôi, mục đích đối thủ lớn nhất của bạn, người vừa đánh bại bạn trước toàn thế giới, đề nghị giúp đỡ bạn khi bạn bị bệnh là gì? Mặc dù cả hai thậm chí không phải là bạn bè? Sang-hyeok có mọi lý do để đặt câu hỏi về động cơ của Min-ho khi đột nhiên giúp đỡ cậu.

Min-ho nuốt nước bọt. Cậu ấy có biết về việc Min-ho crush cậu ấy không? Có phải đó là lý do cậu ấy nhìn mình thù địch không? "uh, tôi..." Min-ho không thể tìm được từ ngữ phù hợp để trả lời. Anh nên nói rằng anh thích Sang-hyeok?

Nhưng không phải như vậy là quá sớm sao? Min-ho bắt đầu cảm thấy lo lắng. 

Anh có nên thú nhận hay...?

Sang-hyeok đột nhiên cười khẽ, nhưng đó không phải là tiếng cười thân thiện. Nghe có vẻ hoài nghi, thậm chí là mỉa mai. Sau khi đánh giá phản ứng của Min-ho, cậu tự đưa ra kết luận của mình.

"Bởi vì tôi trông rất đáng thương, phải không?" cậu rít lên, cậu ghét cảm giác bị coi thường, "đó là lý do? nếu vậy, cứ giữ lấy nó đi, tôi không cần sự thương cảm từ anh."

Đột nhiên Min-ho kéo cậu vào lòng khiến Sang-hyeok đang nói im bặt, hay đúng hơn là một cái ôm sang một bên, vì họ đang ngồi cạnh nhau trên máy bay.

Mặt của Sang-hyeok ngay lập tức bắt đầu bốc cháy. Lần này, rõ ràng là vì Min-ho chứ không phải vì bệnh của cậu.

"Anh đang làm gì vậy" Midlaner của SKT nói lắp, tuy cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn thích thú khi được ở trong vòng tay của Min-ho.

Min-ho phớt lờ những tiếng kêu tinh tế (không phải vậy đâu :]]) từ các thành viên trong đội của anh và Sang-hyeok, những người đang ngồi đằng sau họ.

Mặt của anh cũng đang như bốc cháy, nhưng anh phải nói gì đó, phải không?

"Nhìn đi, Sang-hyeok ssi" anh nhấn mạnh, "Tôi không thương hại cậu hay gì cả, tôi chỉ là ..."

Anh im lặng một lúc, không biết phải nói gì.

Nhưng khi anh tiếp tục lời nói của mình, điều anh nói càng làm cho mặt Sang-hyeok trở nên đỏ hơn nữa"

"c-chỉ là để anh chăm sóc em, được chứ, Sang-hyeok ssi?"

----

Hôm nay tôi buồn quá T.T 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net