Truyen30h.Net

Trans Fic Gia Loi Toi That Su Khong Phai Tu Sinh Hoan

12.
Làm một đối tượng đủ tư cách, việc cần làm đầu tiên là phải xử lý xong vấn đề còn sót lại.

Trương Nhan Tề nhận được "kế hoạch hành động" của Yên Hủ Gia gửi đến ngay trong đêm, vị thiếu gia này làm anh cảm thấy rất kinh ngạc, Triệu Lỗi vô duyên vô cớ gặp phải lời phê bình người đại diện như anh cũng có biết qua, lập tức đồng ý thực hiện.

"Bất quá chuyện này đừng cho Châu Chấn Nam biết, còn có, tôi như này không tính là lạm dụng chức quyền đi, nhưng không muốn lại làm Triệu Lỗi tổn thương."

"Thật ra ngài ở Yên thị cũng không có chức quyền gì... ... "

Yên Hủ Gia: Người này tại sao ba năm liên tiếp đều được chọn là nhân viên ưu tú nhất nhỉ? Là vì so với người khác nói nhiều hơn sao?

***

Trương Nhan Tề làm việc thật sự rất năng suất, không hổ là nhân viên ưu tú liên tiếp ba năm, sau một buổi sáng đã liên hệ xong với các nhà truyền thông lớn.

Vốn dĩ chiều nay có một buổi phỏng vấn, là phỏng vấn chủ yếu người sáng tác của đoàn đội HT, sắp xếp thêm vài câu hỏi cũng không phải việc khó, mấu chốt là phải chờ dư luận sau cuộc phỏng vấn để tạo lợi thế.

Dựa theo kế hoạch của Yên Hủ Gia, đẩy đề tài ra sau, nếu nhiệt không đủ, liền mua hotsearch, căn cứ vào bảng phản hồi hotsearch để quyết định có nên tiếp tục tăng nhiệt hay không.

Quả nhiên, sau khi phỏng vấn kết thúc, đề tài "HT hợp tác Triệu Lỗi phá vỡ âm nhạc thứ nguyên" liền chậm dãi bò lên bảng hotsearch, thậm chí còn chưa cần mua hotsearch đã đi lên vị trí cao. Mức độ nổi tiếng của đoàn đội HT vỗn dĩ đã rất cao, lần đầu quyết định hợp tác với nghệ sĩ lưu hành liền khiến người khác tò mò.

Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, căng thẳng xem video phỏng vấn.

"Nghe nói đối tượng hợp tác lần này ban đầu là đại tân sinh ca sĩ thần tượng Lục Nhân Giai, xin hỏi vì sao cuối cùng lại quyết định chọn Triệu Lỗi?"

"Chúng tôi ngay từ đầu đã cùng Yên thị bàn bạc rồi." Người phụ trách HT nhíu mày, "Quyết định chọn hợp tác với Triệu Lỗi tiên sinh là chúng tôi đã nhất trí lựa chọn, tin đồn đều không phải sự thật. Triệu Lỗi tiên sinh là ca sĩ nguyên tác, phong cách âm nhạc cũng là kiểu phương hướng chúng tôi muốn tiếp cận."

Yên Hủ Gia đối với câu trả lời này thập phần hài lòng, thuận mắt nhìn đến bình luận, trong lòng lại càng vui.

"Trời ạ, bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng bị pháy hiện ra sao!"

"Họ Lục gì đó, tuy fan đông nhưng thực lực còn kém xa Triệu Lỗi nha... ..."

"Vị này có thể dùng mặc kiếm cơm nha... ... thế nhưng lại không đi theo con đường ca sĩ thần tượng, phải đi nghe thử tác phẩm mới được."

***

Triệu Lỗi vừa tan tầm, Yên Hủ Gia đã chờ ở cửa phòng thu, vừa thấy anh ra tới liền nhào đến ôm.

"Cậu kiềm chế chút, đây là công ty."

"Có làm sao đâu, dù sao công ty cũng là do nhà tôi mở." Yên Hủ Gia cầm lấy guitar trên tay Triệu Lỗi, tay còn lại thì vô cùng tự nhiên ôm eo Triệu Lỗi.

"Trước thấy nhiều người ở trên mạng nói cậu tiệt đường tài nguyên của họ Lục, nên hôm nay mới bảo Trương Nhan Tề sắp xếp một chút. Cuối cùng là mời bên đối tác tự mình trả lời sẽ có sức thuyết phục hơn công ty ta." Yên Hủ Gia, "Giúp cậu làm sáng tỏ chút chuyện, cũng không tính là quá phận đi."

Triệu Lỗi cong hai mắt, "Đương nhiên khônh tính, cảm ơn tiểu Yên thiếu gia nha."

"Thiếu gia cái gì, nghe lạ lắm." Yên Hủ Gia ủu khuất, "Gọi Gia Gia!"

Triệu Lỗi bỗng nhiên nhớ đến cái biệt danh mình đặt cho Yên Hủ Gia vẫn là "Guu Guu", dùng cái này xưng hô có chút kì quái nha. "Gia Gia" lại quá bình thường, càng không thể giống Châu Chấn Nam với Trương Nhan Tề gọi cậu ấy là "Gia ca". Không bằng... ...

Triệu Lỗi đối diện với ánh mắt chờ mong của Yên Hủ Gia.

"Biết rồi."

"Yên Yên." (Cười chết em :v)

M* **!

Yên Hủ Gia: Cứu mạng a tôi bị trai ghẹo hu hu hu

***

Triệu Lỗi cùng HT hợp tác phi thường thuận lợi, biên khúc rất nhanh đã xong, giờ đang trong quá trình viết lời. Dựa theo kế hoạch, bài hát này sẽ được phát hành dưới dạng bài hát chính trong album của anh.

Chỉ là xác định chủ đề của album có chút khó khăn.

"Triệu Lỗi tiên sinh nghĩ sao về yêu cầu của đối tượng của ngài a." Yên Hủ Gia thò qua nắn nắn eo Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi cuối cùng cũng không trụ nổi với trò lưu manh của Yên Hủ Gia, đành đồng ý cậu bình thường ngoan ngoãn ở trường học, cuối tuần có thể đến ở nhà anh.

"Đừng động thủ, từ từ nói chuyện đã." Triệu Lỗi nói.

Một giây sau Yên Hủ Gia liền tiến vào trạng thái phân tích.

"Từ lúc cậu xuất đạo bến bây giờ đã phát hành bốn album, vô luận là phê phán xã hội, hay nhận thức về những thứ thấy được, tất cả đều là đang nhìn thế giới, nhìn người khác. Lần này sao không thử một lần, nhìn chính mình?"

"Chỉ có hiểu rõ về mình, mới có thể hiểu người khác dễ hơn." Triệu Lỗi tiếp lời Yên Hủ Gia, "Tôi trước đây vẫn luôn đứng ở vị trí của người xem, đi ghi lại chuyện cũ của bọn họ. Nhưng tôi chưa từng hướng thế giới giới thiệu về chính mình."

Triệu Lỗi cười, nhìn vào đôi mắt Yên Hủ Gia.

"Cảm ơn Yên Yên."

Yên Hủ Gia vẻ mặt đắc ý, "He he, vậy có được khen thưởng hay không."

Không đợi cậu nói xong, Triệu Lỗi liền nhẹ nhàng hôn lên má cậu, "Khen thưởng nè."

M* **!

Yên Hủ Gia: Nụ hôn đầu của tôi không còn nữa rồi, nhưng mà tôi hạnh phúc hu hu hu... ...

"Đúng rồi, kết quả xin vào học viện thiết kế sao rồi?"

Yên Hủ Gia đầu tiên ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười, "Làm sao cậu biết được?"

"Làm đối tượng thò phải biết chút chút chuyện của cậu chứ."

"Cuối tuần này có thể biết danh ngạch."

Triệu Lỗi lật xem bản thiết kế của Yên Hủ Gia, còn có bản thiết kế quen thuộc bị thiếu mất hai cái lót.

"Nếu không phải vì nó, tôi cũng không gặp được cậu." Triệu Lỗi nhớ đến Yên Hủ Gia ở trên ban công vừa chật vật vừa đáng yêu khóe miệng không khỏi dương lên.

"Cho nên." Yên Hủ Gia ôm lấy Triệu Lỗi vào trong lòng, "Nó mà bị hỏng rồi, thì tôi vẫn luôn giữ nó."

***

"Cuối tuần này anh phải đến tổ đóng phim, là phim mới còn chưa côn khai, khoảng thời gian này tiểu Hà lão sư không cần đến dạy đâu."

Hà Lạc Lạc nhận được tin Wechat của Nhậm Hào cảm thấy có chút mất mát, vỗn dĩ muốn tự mình nói cho anh biết cậu là Từ Nhất Ninh, nhưng Nhậm Hào đến tổ quay phim cũng không nên làm phiền anh.

Chờ anh ấy chở về rồi nói đi.

"Cậu chính là Hà Lạc Lạc?"

Hà Lạc Lạc xoay người thấy hai gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Cậu mỗi tuần đều đến nhà Nhậm Hào ca ca, cậu cùng anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì!"

"Cậu có biết vì cậu mà anh ấy bị đồn là cùng nam nhân yêu đương, tránh xa anh ấy một chút đi!"

Hà Lạc Lạc muốn giải thích bản thân đến là để dạy học, bỗng nhiên lại nhớ một trong hai người có người giống như mình từng gặp qua.

"Cậu, tôi biết các cậu, các cậu là tư sinh! Các cậu mới là người phải cách xa anh ấy một chút!"

Hai người đối diện nghe thấy Hà Lạc Lạc nói vậy sắc mặt liền thay đổi, thấy Hà Lạc Lạc lấy điện thoại ra càng thẹn quá hóa giận, tiền tiến lên cướp điện thoại của cậu, Hà Lạc Lạc theo bản năng lùi về phía sau.

Nhưng cậu không phát hiện ra phía sau mình là bậc thang.

***

Hà Lạc Lạc gãy xương, may mắn chỉ bị gãy cánh tay trái, hơn nữa là gãy xương loại nhẹ, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là khỏe.

Ngay từ đầu Hà Lạc Lạc một mực chắc chắn bản thân không cẩn thận mà trượt té, hỏi cậu muốn báo cho Nhậm Hào một tiếng hay không cậu lại sống chết không muốn, cứ như vậy bị Yên Hủ Gia nhìn ra, phải ép cung mãi mới chịu nói ra chuyện bản thân gặp phải tư sinh của Nhậm Hào.

"Là tại tớ không phát hiện đằng sau là bậc thang, không liên quan đến các cô ấy... ..."

"Như thế nào không liên quan!" Yên Hủ Gia nổi trận lôi đình, "Nếu không phải bọn họ cướp điện thoại cậu, cậu cũng không ngã xuống! M* ** tư sinh thật quá đáng sợ... ..."

"Nhậm Hào hiện tại còn đang đóng phim, cũng không nên làm phiền."

***

Hà Lạc Lạc không nghỉ đến Yên Hủ Gia này không quản nổi cái miệng, quay đầu liền nói hết cho Triệu Lỗi, sau đó Triệu Lỗi theo lý liền nói với Trương Nhan Tề, Trương Nhan Tề liền theo lý khoan khoái nói với Nhậm Hào.

"Lạc Lạc!"

Nhậm Hào xông vào phong bệnh thấy Hà Lạc Lạc một bên cánh tay bị bó thạch cao, tay còn lại thì vụng về ăn cơm, bộ dạng đáng yêu nhưng lại khiến người khác đau lòng.

"Nhậm Hào? Sao anh lại đến đây... ..."

"Anh nghe nói em bị thương liền nhanh chóng trở về." Trong ánh mắt Nhậm Hào tràn đầy lo lắng, "Thật xin lỗi, đều là tại anh!"

Hà Lạc Lạc rũ mắt.

"Nhậm Hào, em về sau sẽ không đến tìm anh nữa, anh cũng đừng đến tìm em. Bọn họ truyền nhau tin đồn, nói, nói anh cùng em có quan hệ... ..."

"Anh không thèm để ý những cái đó!" Nhậm Hào đánh gãy lời cậu nói.

"Nhưng em để ý!" Hà Lạc Lạc bỗng nhiên kích động, "Em không muốn anh vì em mà phải chịu công kích. Hơn nữa... ..."

"Hơn nữa là fan, khoảng cách của em và anh, không nên lại gần."

Nhậm Hào trầm mặc.

Trong khoảng thời gian cùng nhau, anh đối với Hà Lạc Lạc đích xác có hảo cảm, cũng buông xuống chấp niệm đối với Từ Nhất Ninh.

Nhưng anh không nghĩ đến quan hệ như vậy sẽ đem đến cho Hà Lạc Lạc rắc rối, thậm chí là tổn thương. Đứa ngốc này không những không nói cho mình biết chuyện bị thương còn không muốn mình vì em ấy bị công kích.

Em tốt như vậy, anh làm thế nào buông tay được đây? Anh đã mất đi Ninh Ninh, lần này không muốn mất đi nữa.

"Không làm fan nữa, có thể không?"

"Anh nói cái gì?" Đồng tử Hà Lạc Lạc trừng lớn tràn ngập khó hiểu.

***

"Có lời đồn nói anh thích em, anh liền làm sáng tỏ một chút."

"Đó không phải lời đồn."

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net