Truyen30h.Net

[TRANS FIC | Gia Lỗi] Tôi Thật Sự Không Phải Tư Sinh (HOÀN)

Chương 15

im_pinkieee

15.
"Bác sĩ vừa đến đây, Yên Đổng không sao rồi." Quản gia Châu ra đón ba người.

"Để tôi đi xem." Yên Hủ Gia nói định đi lên lầu.

"Thiếu gia, Yên Đổng nói, muốn gặp riêng Triệu tiên sinh."

Châu Chấn Nam cùng Yên Hủ Gia biểu tình có chút hoảng loạn, Yên Hủ Gia càng nắm chặt tay Triệu Lỗi hơn.

"Có chuyện gì cứ hướng đến tôi, không liên quan đến Triệu Lỗi."

"Yên Yên," Triệu Lỗi nhẹ nhàng gỡ tay Yên Hủ Gia ra, "Yên tâm đi." Nói xong liền một mình đi lên lầu.

"Hủ Gia, ra đây, chú có chuyện muốn nói với con."

Quản gia Châu ý bảo Yên Hủ Gia đến gần, Yên Hủ Gia nhìn về phía Triệu Lỗi rời đi, trong mât có chút lo lắng. Châu Chấn Nam nhanh chóng lảng sang chỗ khác.

***

"Chú." Triệu Lỗi đi vào thư phòng, Yên Đổng gật đầu ý bảo anh ngồi xuống.

"Chú, thân thể có sao không."

"Không sao." Yên Đổng nhíu mày, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Chỉ là chuyện của hai đứa ta không nghĩ đến."

"Là tiểu tử kia theo đuổi đúng không." Yên Đổng nhìn Triệu Lỗi gật đầu, tức khắc hiểu ra, "Ta đoán, nếu như tiểu tử kia không mặt dày mày dạn cháu cũng sẽ không để ý đến nó đúng không?"

"Chú, " Triệu Lỗi bất đắc dĩ cười, "Yên... ... Gia Gia em ấy rất tốt, rất nỗ lực, có thể chịu khổ, đối với cháu cũng rất tốt."

Yên Đổng nghe Triệu Lỗi khen con trai nhà mình như vậy, có chút kinh ngạc, cũng không biết nói cái gì, hai người liền lâm vào trầm mặc.

"Cháu từ nhỏ đã có chính kiến của mình. Năm đó ba mẹ cháu giao cháu cho ta, vỗn dĩ muốn giữ cháu ở nhà, kết quả cháu không nói không rằng liền đi, nhiều năm như vậy cũng không chủ động cùng ta liên lạc, cũng không cần ta gửi sinh hoạt phí... ..."

"Sau cháu lại thi vào học viện âm nhạc, sau đó lại đến Yên thị phỏng vấn ca sĩ, ta thật sự không nghĩ đến. Ba mẹ cháu trước khi đi nói với ta, bất luận thế nào đều phải tôn trọng lựa chọn của cháu, ta liền liên hệ cho cháu vài cái tài nguyên tốt, cháu lại càng không nhận... ..."

Tựa hồ gợi lên một ít chuyện cũ, mắt Yên Đổng liền đỏ, "Nhiều năm như vậy, chú đều cảm thấy thật có lỗi với cháu. Ba mẹ cháu ngày trước vì Yên thị mà không ngại cực khổ, cùng vì ta mà xảy ra tai họa bất ngờ... ..."

"Chú," Triệu Lỗi đi đến đỡ Yên Đổng, "Chú đừng tự trách. Cháu khi lớn lên, ông nội nói năm đó đó Yên lão gia bệnh nặng, trên dưới tập đoàn vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người mơ ước đến vị trí chủ tịch. Vụ tai nạn xe cộ trước đây, ba mẹ cháu đã quyết định bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ chú lên được vị trí chủ tịch, để cứu vớt Yên thị khỏi nguy cơ phá sản."

"Hiện tại Yên thị không ngừng lớn mạnh, là công của chú. Nhiều năm như vậy, cháu biết chú vẫn không ngừng giúp đỡ gia đình cháu, chú đối với Triệu Gia rất tốt, cháu phải cảm ơn chú mới phải."

Yên Đổng vỗ vai Triệu Lỗi, "Đứa trẻ ngoan, hình như hôm nay là lần đầu cháu đến Yên gia, kỳ thật trước đây muốn dẫn cháu làm quen với Hủ Gia một chút, kết quả tiểu tử kia hai ba ngày lại chọc ta tức giận, cứ như vậy thành ra quên mất. Còn không nghĩ tới, hai đứa lại có duyên như vậy."

"Ta đối với vấn đề này cỉa nó không có ý kiến gì, cháu là đứa trẻ ngoan, nó ở cùng cháu ta cũng an tâm. Nhưng, nó với cháu không giống nhau."

Triệu Lỗi trong lòng sớm đã có dự cảm, anh biết Yên Đổng lo lắng, nói về chuyện này anh cũng có suy nghĩ qua, nhưng mỗi lần đều chưa từng đối diện, xem ra hôm nay hết cách trốn tránh rồi.

"Nó từ nhỏ đã sống trong vại mật, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải thất bại. Kể cả tương lai sự nghiệp, tâm thái nó đều không đủ thành thục. Ta hôm nay phát bệnh, là vì biết được nó báo danh ra nước ngoài học, lại còn là thiết kế, cứ an ổn đến công ty cũng không cần một hai đòi học thiết kế, nó cho rằng con đường thiết kế dễ đi sao, ai... ..."

"Chú Yên," Triệu Lỗi nói, "Gia Gia em ấy, so với chú tưởng tượng còn giỏi hơn."

"Em ấy thích thiết kế, cũng rất có thiên phú, cái danh ngạch kia đến cả sinh viên chuyên nghiệp còn không dành được. Em ấy có thể nhận được, đã nói lên tác phẩm của em ấy cả thế giới đều tán thành. Chú nên tin tưởng em ấy mới phải."

"Nếu chủ có thể thoải mái, để cho em ấy theo đuổi giấc mơ, cháu tin em ấy có thể chứng mình bản thân mình, cũng sẽ rất cảm kích chú."

Yên Đổng trầm mặc thật lâu, giống như nhiều năm rồi, bản thân còn chưa thực sự nhìn đến cảm thận của con trai. Muốn nó làm gì, nó liền phải làm cái đấy, mặc dù chính nó không muốn.

Ông liền nhớ đến năm đó, mẹ Triệu Lỗi trước khi lâm chung nói, "Bất kể thế nào đều phải tôn trọng lựa chọn của thằng bé", thế mà đến bản thân mình lại không làm được.

"Cháu tin tưởng nó như vậy sao?"

"Vâng, cháu tin em ấy!"

Ánh mắt và ngữ khí đều kiên định.

"Nếu cháu cũng vì nó mà nói vậy, vậy tùy nó đi! Đi rồi, không làm lên tên tuổi, đừng về gặp ta."

Triệu Lỗi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tận đáy lòng.

"Vậy hai đứa... ..." Yên Đổng lại thở dài, "Nó có biết cháu cũng muốn ra nước ngoài không?"

Triệu Lỗi liền thu lại nụ cười, "Cháu còn chưa nói cho em ấy biết... ..."

"Chú, chuyện của bọn cháu, để cho thời gian chứng minh đi."

***

Triệu Lỗi đi xuống liền nhìn thấy Yên Hủ Gia rầu rĩ không vui ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Cha con Châu Chấn Nam nhìn thấy Triệu Lỗi đi xuống, tự động tránh đi, để không gian riêng cho hai người.

"Yên Yên." Triệu Lỗi nhẹ giọng gọi Yên Hủ Gia một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ lằng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chú Châu nói với em rồi." Yên Hủ Gia nhìn Triệu Lỗi, trong mắt đều là thương tiếc, "Chuyện của bác trai với bác gái."

Triệu Lỗi nhìn cậu cười, "Đều đã qua rồi."

"Ba em, không làm khó anh chứ. Không đúng, ông ấy sao có thể làm khó anh, là vì em, chuyện ra nước ngoài, thật ra em cũng có thể không... ..."

"Chú ấy đồng ý!"

"Anh nói cái gì?" Yên Hủ Gia khiếp sợ, "Ba em đồng ý? Ông ấy... ... cảm ơn anh."

Triệu Lỗi không trả lời.

"Yên Hủ Gia, anh cũng muốn ra nước ngoài. Năm nay tốt nghiệp, liền muốn đến nước A tiếp thu âm nhạc."

Không ngờ đến trong nháy mắt, Yên Hủ Gia liền hiểu Triệu Lỗi muốn nói gì.

"Nếu không có chuyện ngày hôm nay, anh tính khi nào nói với em?"

"Triệu Lỗi, em muốn nói, em thậm chí vì anh mà nghĩ đến từ bỏ việc ra nước ngoài.  Nghe thật ấu trĩ đúng không, nhưng trong kế hoạch cuộc đời em, anh không phải lựa chọn bị từ bỏ."

"Gia Gia, chuyện ra nước ngoài anh từ năm nhất đã quyết định như vậy."

"Cho nên em là trường hợp ngoài kế hoạch của anh, anh cũng sẽ không vì em thay đổi cái gì. Đúng không?"

"Gia Gia, chỉ là tách nhau ra một thời gian, cũng không phải chia tay." Triệu Lỗi nắm lấy tay Yên Hủ Gia, "Chúng ta còn trẻ, đều cần thời gian mài giũa."

"Anh không tin em sao?" Mắt Yên Hủ Gia đỏ rồi.

"Thời gian trả lời quá lâu, em muốn nghe đáp án của anh."

"Anh tin em."

***

Thời gian thoáng qua, Yên Hủ Gia kết thúc học kỳ liền ngồi trên máy bay đến nước F. Đi trước một tháng để chuẩn bị cho khai giảng.

Không bao lâu, Triệu Lỗi cũng bay đến nước A.

Sau đó, Yên Hủ Gia bởi vì thành tích ưu tú, được đặt cách sau khi trao đổi xong được phép tiếp tục ở lại học tập, mở ra một con đường chuyên nghiệp bận rộn.

Triệu Lỗi thuận lợi tốt nghiệp, tin tức này truyền vào trong nước, khiến cho giới giải trí giao động không nhỏ, thực lực của Triệu Lỗi cũng được công nhận.

Bọn họ vì sống cùng làm việc bận rộn, không hề liên lạc thường xuyên như trước, nhưng cũng cách một thời gian liên lạc một lần, chia sẻ một chút tình hình chính mình gần đây.

Sau đó, một học sinh tên Davis Yan quốc tịch C đạt được danh hiệu thời trang quốc tế nhà thiết kế đại tài. Đây là người nuovws C đầu tiền được hạng nhất, oanh động cả thế giới.

Đoàn kịch lưu diễn vòng quanh thế giới, nam diễn viên giọng cao duy nhất quốc tịch C tên Ray Zhao, không hề tầm thường mang giọng hát cũng ngoại hình như vương tử hấp dẫn bao nhiêu khán giả mê kịch trên toàn thế giới.

Lần liên lạc gần nhất là nửa năm trước. Triệu Lỗi diễn đến trạm nước F, trùng hợp Yên Hủ Gia lại đến nước I tham gia thi đấu, hai người lại không thể gặp nhau.

***

"Để cho thời gian chứng minh đi."

***

"Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề hai mặt nhìn nhau.

"Hôm nay Gia ca về nước, tôi đến đón cậu ấy."

"Hôm nay Triệu Lỗi về nước, tôi đến đón cậu ấy."

"Cái gì, Triệu Lỗi cũng không nói với tôi hôm nay thiếu gia cũng về nước!"

"Gia ca nói bọn họ đã nửa năm không liên lạc rồi."

Hai người còn ở đấy trao đổi thông tin các thứ, một lúc sau liền thấy một đám phóng viên với fan đến vây kín.

***

Yên Hủ Gia trước khi ra ngoài còn không quên sửa sang lại đầu tóc.

Kính râm, đồng hồ vàng.

Soái khí, Bling.

Châu Chấn Nam: Không sai, chính là cậu ấy, cái khí chất này, giống y như đúc 6 năm trước!

"Phóng viên cũng quá điên cuồng rồi, tôi mới ra đã chụp loạn rồi" Yên Hủ Gia đưa hành lý cho Châu Chấn Nam, "Tôi nghĩ mình ở trong nước cũng không nổi tiếng lắm đâu, có chút khoa trương he he."

"Gia ca, cậu xách định bọn họ chụp cậu?"

Tiếng fan hét đến chói tai hết đợt này đến đợt khác, Yên Hủ Gia không nghe rõ tên của Triệu Lỗi, lại nhìn đến Trương Nhan Tề đứng bên cạnh.

"M* **! Anh ấy trở bề sao không nói với tôi một tiếng!"

Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề nghẹn họng, Yên Hủ Gia bắt đầu lôi đồ trong túi ra sửa sang lại bề ngoài.

"Thế nào đẹp trai không?"

Hai người kia điên cuồng gật đầu.

Yên Hủ Gia ngoái đầu tự tin cười, liền nhìn thấy một gương mặt xa lạ tươi cười đi bên cạnh Triệu Lỗi đang đi về phía này. Fam với phóng viên đông quá chắn mắt tầm nhìn khiến cho Triệu Lỗi không nhìn thấy Yên Hủ Gia.

***

"Đi thôi." Yên Hủ Gia rũ mắt, kéo Châu Chấn Nam đi. Cuối cùng quay qua nói với Trương Nhan Tề một câu.

"Đừng nói cho anh ấy biết."

***

"Anh bạn này là ai đây?!"

"Hạ Chi Quang, sinh viên học viện hí kịch chính quy thành phố S, năm tư đến nước M du học, tốt nghiệp liền đi lưu diễn, bốn năm trước bị điện ảnh WB nhìn trúng. Hiện tại về nước phát triển."

Yên Hủ Gia: Ha, đối thủ cạnh tranh thực lực không yếu nha, chỉ là không đẹp trai bằng mình.

"Không đúng, cậu ta đây không phải là hoàng đao đoạt ái sao! Tôi với Triệu Lỗi còn chưa chia tay, phải không Châu Chấn Nam?"

"Gia ca cậu nói với tôi làm gì, đi mà nói với Triệu Lỗi ý."

Chuông điện thoại văn phòng đột nhiên reo lên, Châu Chấn Nam nhận.

"Được, tôi đã biết."

"Nhắc tào tháo, tào tháo đến Hạ Chi Quang đến công ty." Châu Chấn Nam không nhanh không chậm nói, "Cậu ta ký hợp đồng Yên Thị."

***

Yên Hủ Gia nhiều lần đảm bảo sẽ không làm gì Hạ Chi Quang, Châu Chấn Nam mới đồng ý giúp cậu.

Yên Hủ Gia trốn đằng sau tấm màn, trong lòng nghĩ Hạ Chi Quang xui xẻo ký hợp đồng với công ty nào không ký đi ký với Yên thị. Quả thực là dễ vào miệng cọp, thuận buồm xuôi gió. Dám cướp người của tôi, Gia ca làm cậu trong giới giải trí không ngẩng được đầu, ha ha ha!

Quả nhiên có người đi vào, Yên Hủ Gia tà mị cười.

"Hạ Chi Quang!"

Người đối diện sửng sốt một chút, ngay sao đó lớn tiếng kêu.

"Cứu mạng! Có tư sinh!"

-Hết chương 15-
----------
Chuỗi những ngày bị nhầm là tư sinh của Gia ca còn dài dài dài dài dài lắm Gia ca ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net