Truyen30h.Net

Trans Fic Gia Loi Toi That Su Khong Phai Tu Sinh Hoan

09.
"Hả?"

Hà Lạc Lạc: Mọi chuyện đều không như ta tưởng tượng, haizzz.

Lúc Nhậm Hào dơ điện thoại ở trước mặt mình, Hà Lạc Lạc mới thấy hình mình tự chụp trong album trên Weibo.

Hà Lạc Lạc hiện tâij rất hối hận, cực kì hối hận, hơn nữa còn bị phát hiện ở trước mặt thần tượng, không phải càng xấu hổ sao?

Mà cái tài khoản Weibo này vừa dùng để chia sẻ khoảng khắc trong cuộc sống vừa theo đuổi thần tượng, mỗi ngày nếu không phải "Làm sao bây giờ bài tập hôm nay còn chưa hoàn thành", thì là "Nhậm Hào ca ca đẹp trai quá đi a a a", xấu hổ chết mất.

"Anh, anh làm sao biết được... ..."

"Gối ôm Angela là do em tặng, anh nhìn thấy bình luận của em."

"Được rồi, em thật sự là fan của anh." Hà Lạc Lạc thẳng thắn.

Sau đó nhớ tới hôm nay đến đây là để "dạy" cho Nhậm Hào. Không được rồi, anh ấy sẽ không hiểm lầm là mình lợi dụng cơ hội này để làm quen với anh ấy chứ!

"Chờ chút! Em không phải, không phải cố ý tiếp cận anh! Em không biết anh tìm ba em để làm cố vấn cho việc này, em xin thề với trời! Anh ngàn vạn đừng hiểu lầm!"

Nhậm Hào vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, nhìn Hà Lạc Lạc đột nhiên khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, cảm thấy có chút đáng yêu.

"Anh cũng không nói gì, em khẩn trương cái gì?"

"Em, em sợ anh cảm thấy em là tư sinh... ... Em thật sự không phải... ..." Giọng nói Hà Lạc Lạc nhỏ dần, tựa hồ có chút ủy khuất.

"Yên tâm đi, không thể nào đâu." Nhậm Hào đem cái ly đẩy về phía Hà Lạc Lạc, "Em hiện tại cũng được tính là tiểu lão sư của anh, cũng đừng coi anh là thần tượng. Anh có lớn hơn em vài tuổi, gọi ca ca là được."

Hà Lạc Lạc biết Nhậm Hào không trách mình hai mắt liền sáng lên, buột miệng nói ra.

"Hào Hào ca ca."

Nhậm Hào ngây ngẩn cả người.

"Em gọi anh là gì?"

Trong ánh mắt mạnh mẽ của Hà Lạc Lạc len lỏi vài tia hoảng loạn. Chính mình khi còn nhỏ hay gọi anh ấy như vậy, chẳng nhẽ cách xưng hô như vậy đối với anh ấy rất nhạy cảm sao, anh ấy thực sự nhớ?

"A, các fan đều có thói quen gọi anh như vậy, không phải anh bảo em gọi anh là ca ca sao... ... có vấn đề gì sao?"

"A, không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ."

***

Hôm nay Hà Lạc Lạc chỉ đưa cho Nhậm Hào vào cuốn sách, giúp anh giải đáp một số vấn đề, rất nhanh đã kết thúc. Hà Lạc Lạc liền nói tạm biệt với Nhậm Hào, rồi vội vã rời đi.

Từ lúc nói câu xưng hô kia, toàn bộ sự chú ý của Nhậm Hào đều tập trung trên người cậu, như đang phán đoán cái gì đó.

Lúc tạm biệt anh cũng muốn nói lại nhưng lại thôi, nửa ngày chỉ nghẹn hai từ "tạm biệt" không nói ra được.

Chuyện cũ mà anh suy nghĩ, là Từ Nhất Ninh sao?

Nhưng em sợ đáp án nhận được lại là "không".

***

Nhậm Hào đứng ở ban công tầng hai, nhìn theo bóng dáng Hà Lạc Lạc biến mất.

Từ thú bông mình thích nhất, đến cái cách xưng hô kia, tất cả đều nói cho mình biết, chính là em ấy.

Nhưng nếu thật sự là em ấy, tại sao lại không nhận ra mình? Nếu là fan, vậy làm thế nào lại quên mình?

Lúc nghe câu "tạm biệt" của em ấy đại não gần như chết lặng, những gì muốn nói đều trở nên trống rỗng, cuối cùng cũng chỉ thừa một câu "tạm biệt".

Hóa ra, anh vẫn là thiếu em một lời từ biệt.

***

Dạo này hiểu suất học tập của Yên Hủ Gia cao đến phát sợ, sách giáo khoa kết hợp bút ký của Hà Lạc Lạc, bài tập trong sách chưa đên một tuần đã làm xong, Yên Hủ Gia hiện tại chỉ muốn kì thi đến  sớm chút.

Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề nhận được tin này từ Hà Lạc lạc, không cầm được cảm thán một câu, cmn sức mạnh tình yêu thật vĩ đại!

Chỉ là ngày thi còn chưa kịp đến thì đã đến sinh nhật Triệu Lỗi mất rồi.

Theo lời khuyên trân thành xịn xò của người qua đường, Yên thiếu gia đã đưa ra kết luận, quà tặng không thể mù quáng mà mua đồ thật đắt được, phải là thứ mà cậu ấy thích.

Theo tư liệu mà Châu Chấn Nam gửi, sở thích của Triệu Lỗi rất đơn giản: Hát, sáng tác.

Cái này quá bao quát rồi, hỏi thử Trương Nhan Tề xem sao?

Không được, Trương Nhan Tề này không đáng tin cậy, biết đâu cho mình thông tin giả, bất ngờ sinh nhật của mình đều uổng phí.

Yên Hủ Gia ngẩng đầu lên liền thấy Hà Lạc Lạc đang nghịch Weibo, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

***

"Chào mừng đến với lớp học theo đuổi thần tượng của Hà lão sư!"

"Đầu tiên, download Weibo, đăng ký tài khoản, điền thông tin cơ bản."

"Sau đó, vào phần tìm kiếm gõ Triệu Lỗi, theo dõi Weibo chính chủ, theo dõi hậu viện Triệu Lỗi, các trạm, siêu thoại của Triệu Lỗi, Triệu Lỗi... ..."

"Không phải cậu chờ chút, mấy cài này là gì... ..." Yên Hủ Gia nhìn một loạt ID nhiều đến chóng cả mặt.

"Đó là các trạm tỷ, chính là nơi cho ra rất nhiều ảnh đẹp. Còn đây là hậu viện hội, sẽ tổ chức một số hoạt động cho fan, giống như kêu gọi donate á."

"Cái này chính là Weibo của anh ấy, cậu có thể nhìn thấy một số cái mới ở đây, giống như hai ngày trước tớ xem được cái video vừa đàn vừa hát của Triệu Lỗi ý."

Yên Hủ Gia luống cuống chân tay làm theo hướng dẫn của Hà Lạc Lạc mà theo dõi cả một đống.

"Chờ chút, nếu tôi muốn biết một chút về sở thích hàng ngày của cậu ấy, hoặc là gần đây xảy ra chuyện gì, thì xem ở đâu?"

"Cậu nên tìm trên siêu thoại. Siêu thoại thật sự có rất nhiều cái hay."

***

Yên Hủ Gia thấy mình giống như vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Cái kia của Triệu Lỗi gọi là gì nhỉ, a trạm tử, chụp ảnh cũng đẹp quá đi! Cắt ghép video cũng quá lợi hại rồi!

Vì thế Yên Hủ Gia lướt lướt cả buổi tải về mấy nghìn tấm ảnh chụp Triệu Lỗi, sau mới nhớ ra bản thân phải chuẩn bị quà cho Triệu Lỗi.

Vừa lúc thấy Triệu Lỗi đăng bài thông báo chuẩn bị livestream trên Weibo.

***

Thấy Triệu Lỗi xuất hiện trong phòng livestream, trong lòng Yên Hủ Gia lúng túng một chút.

Mình đường đường là đại thiếu gia tập đoàn Yên thị, cư nhiên lại phải thông qua livestream mới gặp được nghệ sĩ nhà mình, làm gì có ông chủ nào khiêm tốn như tôi đâu hu hu hu.

Đầu tiên là vừa đàn vừa hát một đoạn, Triệu Lỗi vừa chơi vừa tương tác với fan.

"Cây guitar của Lỗi ca hình như vẫn là cái trước đây, đúng vậy, anh còn chưa đổi đâu, chưa chọn được một cây khác thích hợp hơn nên vẫn dùng cây này."

Yên Hủ Gia: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chả tốn công.

***

Lúc chọn guitar, Yên Hủ Gia liếc mắt liền nhìn trúng một cây, vừa đơn giản lại còn đẹp, rất hợp với khí chất Triệu Lỗi. Lại tiếp tục cẩn thận đi hỏi, liền biết được âm sắc của cây đàn này rất tốt, thích hợp cho nghệ sĩ chuyên nghiệp, lập tức quyết định mua nó."

"Chỗ chúng tôi có cung cấp thêm dịch vụ tùy chọn, có thể khắc chữ lên thân đàn."

Vậy, khắc tên cậu ấy đi.

***

Từ ngày Yên Hủ Gia không đầu không đuổi chạy đến thông báo với mình, sau đó ngày nào cũng nói với mình vài câu, trải lòng một chút về áp lực học tập, tò mò một chút xem mình mỗi ngày đang làm gì.

Nhưng hai ngày nay giống như biến mất, Wechat đã ba ngày không thấy tin tức gì.

Hẳn là gần đây tương đối bận, cũng không biết bận cái gì.

Có nên hỏi cậu ấy một chút không đây?

A, cũng không phải mình theo đuổi cậu ấy!

Nhìn khung thoại tên "Guu Guu" an an tĩnh tĩnh. Triệu Lỗi, mày chờ đợi điều gì vậy?

Một hồi chuông cửa phá vỡ suy nghĩ của anh.

"Chuyển phát nhanh của cậu."

***

Triệu Lỗi vừa nhìn đã biết đó là một cây guitar. Chính mình cũng không mua một cây mới, là Trương Nhan Tề giúp mua một cây sao?

Vừa lúc thông báo Wechat vang lên.

Guu Guu: Sinh nhật vui vẻ! Thích không?

Triệu Lỗi bỗng nhiên nhớ đến, sinh nhật anh âm lịch vào gần năm mới, vì thế công ty cùng fan thương lượng chọn ngày đầu năm, như vậy ngụ ý vừa hay lại còn dễ nhớ.

Dần dà, Triệu Lỗi cũng quên luôn ngày sinh thật sự của mình.

"Lúc quen biết cậu đã qua sinh nhật cậu rồi, vốn dĩ tưởng rằng phải đợi thêm một năm nữa, kết quả ngày đó tra tư liệu phát hiện sinh nhật cậu vào đúng hôm nay."

"Muốn tự mình mang đến cho cậu, kết quả Trương Nhan Tề nói cậu không ở công ty, đành cho người vận chuyển đến."

"Tôi mặc kệ phía trước người khác đều hoàn thành cho cậu rồi, nhưng tôi cùng người khác không giống nhau."

Triệu Lỗi đọc tin nhắn khóe miệng liền dương lên.

Im lặng lâu như vậy hóa ra là tạo bất ngờ, thật đúng là, bất ngờ kì lạ.

Nhẹ nhàng lấy cây guitar ra, bề ngoài tinh xảo cùng âm sắc linh động đều rất hợp ý Triệu Lỗi. Nhãn hiệu cũng giống với cây đàn trước kia.

Tiểu gia hỏa này, hóa ra là xem trộm livestream của mình. Bất quá, mắt nhìn cũng không tồi.

***

"Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn cậu!"

Lúc Yên Hủ Gia nhận được tin nhắn từ trên giường nhảy dựng lên, tay run run tiếp tục đánh chữ.

"Cậu đã nhìn đến mặt trái cây đàn hay chưa."

Triệu Lỗi có chút nghi hoặc, mặt trái có thể có cái gì. Lật qua xem xét nửa ngày, mãi cho đến lúc ngón tay chạm vào một chỗ gập ghềnh mới phát hiện.

Chữ tiếng anh nho nhỏ tinh xảo được khắc ở bên phải góc dưới.

Ray.

Ngực trái như bị cái gì đó âm thầm đánh trúng.

Có lẽ Cupid cuối cùng cũng xuống tay rồi.

***

"Thấy rồi, rất có tâm."

Yên Hủ Gia nhìn phản hồi nhún vai, Triệu Lỗi người này lãnh đạm, trả lời như vậy là phong cách của cậu ấy.

Ngay sao đó lại nhận được một tin nữa.

"Đây là món quà ý nghĩa nhất yên thích nhất mà tôi được nhận. Lần sau có livetream cũng nhớ xem nha."

Yên Hủ Gia kích động đến nỗi thiếu chút nữa ném điện thoại, hình như đây chính là cậu Triệu Lỗi nói dài nhất từ trước đến nay. Cậu ấy còn nói quà mình tặng là có ý nghĩa nhất và yêu thích nhất của cậu ấy!

Giờ không có cái gì có thể ngăn cản được Gia ca các cậu trở thành thiên tài yêu đương ha ha ha.

Chờ chút, livestream gì, "cũng" cái gì? Triệu Lỗi sao lại biết mình có xem livestream?!

Triệu Lỗi: Bởi vì tôi thông minh.

***

Nửa tháng sau.

Yên Hủ Gia mang theo 13 tấm thẻ, nghênh ngang đi ra ngoài cổng trường.

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net