Truyen30h.Net

[Trans fic - Karma X Okuda] Karma x Okuda Collection

Little Red and the Wolf (1)

Hannah_Thai

Name: Little Red and the Wolf

Author: Sakurapetal14 

Languages: Original: English; Translated: Vietnamese

Source: Fanfiction.net


Đó là sinh vật lạ nhất mà cậu từng thấy.

Từ nhỏ, cậu vốn đã chẳng tin vào những câu truyện cổ tích. Chúng hay thì có hay nhưng cho dù là có thừa nhận sự thú vị của nó, cậu lại chẳng bao giờ tin vào sự tồn tại của những câu chuyện ấy. Rất nhiều người, kể cả người lớn luôn chắc chắn rằng sinh vật thần thoại có tồn tại và vẫn đang ở quanh chúng ta chỉ là chúng ta không thể thấy họ. Cậu, khác với đa số, lại thích việc dọa người khác hơn là bị dọa. Bọn trẻ con trong phố sợ cậu và cậu bị nói đến như một kẻ chuyên phá hoại nhưng cậu chả để tâm.

Vài năm sau, những câu chuyện cổ tích đã được cậu xếp vào một góc trong tâm trí và thay vào đó là những mối lo thực tại, như tích lũy tiền bạc và đảm bảo cái mạng của mình mỗi ngày. Cậu là sát thủ thuê, Ác ma Đỏ. Khi cậu lần đầu nghe biệt danh ấy từ một tên đàn ông ngồi sau lưng trong quán rượu cậu đã thấy nó rất thú vị. Lời đồn thổi ngày càng được thêm thắt, họ nói rằng điều cuối cùng mà nạn nhân của cậu nhìn thấy trước khi chết là màu tóc rực lửa cùng nụ cười của ác quỷ chào mừng họ đến địa ngục. Nó có chút phóng đại, chính cậu còn thừa nhận thế nhưng nó giúp tăng danh thế cũng như đem thêm mối cho cậu nên chẳng có gì cần than phiền cả.

Hiện giờ thì cậu đang trên đường đi làm nhiệm vụ mới của mình. Người thuê cậu là một đức vua, ông ta muốn cậu giết một sát thủ được huấn luyện dưới trướng của ông ta. Mọi thứ dần thay đổi và tên sát thủ hoạt động ấy đang huấn luyện những kẻ khác, ngấm ngầm thực hiện một cuộc lật đổ ngôi vua. Ác ma Đỏ ngay lập tức được gọi đến và được thuê để giết tên kia cùng với một phần thưởng hậu hĩnh.

Khi băng ngang qua khu rừng, cậu bỗng chợt nhớ đến những câu chuyện mình được nghe kể hồi nhỏ. Có rất nhiều truyền thuyết về các sinh vật huyền bí sống trong rừng. Một số là tiên, một số là yêu tinh, người lùn và nhiều loài khác. Lắc đầu, cậu tự nhủ mấy thứ đấy chẳng thể nào tồn tại. Nhìn quanh con đường mòn trong rừng, cậu cảm thấy mọi thứ không có gì khác lạ. Thấy chưa? Chẳng có thứ gì ở đây cả. Cậu thầm nghĩ về những việc mình sẽ làm khi đến thị trấn trong khi thong thả rải từng bước. Cậu có thể báo ngay cho nhà vua, nhưng thế thì còn gì thú vị? Dù thừa biết lão già ấy sẽ rất khó chịu nếu cậu muộn nhưng cậu chàng chẳng thèm để tâm. Cậu đâu có nổi tiếng nhờ việc đúng giờ. Nhận thấy có tiếng động lạ ở bụi cây, cậu chợt trầm lại. Bỗng có thứ gì đó chuyển động và lần này thì cậu chàng đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Tiếng sột soạt ngừng lại và cậu tự cân nhắc xem có nên lại kiểm tra hay là cứ thể bỏ đi. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định đi xem thử. Cẩn thận tiến lại gần với bàn tay đã đặt sẵn ở con dao sau thắt lưng, được phủ bởi tấm áo choàng đỏ. Nấp sau lùm cây, cậu thấy một thân hình bị không rõ hình dạng trên mặt đất. Cậu nhẹ nhàng vòng ra sau bụi cây ấy.

Bỗng cậu nghe thân hình ấy phát ra tiếng nói "Ai đấy?". Giọng nữ.

"Ai đấy?" Người đó hỏi lại lần nữa.

Cậu quyết định sẽ lộ diện nhưng vẫn nâng cao cảnh giác. Cũng chưa có gì chắc chắn rằng kẻ kia là một sát thủ khác được gửi đến để giết cậu hoặc có hận thù gì với cậu. Là một sát thủ nổi tiếng cũng "thu" về cho cậu kha khá kẻ thù. Khi đã đứng đối diện với người đấy, cậu nhận ra vài thứ. Chắc chắn đó là một cô gái. Cậu không thể thấy rõ khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng đen của cô nhưng những vệt máu trên chân trái, chỉ trên bàn chân một chút của cô thì lọt cả vào mắt cậu. Cạnh bên cô gái là một giỏ đầy những thứ mà cậu cho rằng là thảo dược. Cô quay mặt về hướng cậu cùng lúc với chiếc mũ trùm rơi xuống hai bên vai. Cậu chàng có chút ngạc nhiên khi thấy cô ngang ngang tuổi mình và cả với đôi mắt màu oải hương ẩn sau cặp kính giản đơn ấy nữa. Mái tóc tối màu của cô được tết thành hai chùm. Và một lần nữa, có thứ gì đấy lại thu hút sự chú ý của cậu, hơn cả đôi chân đang rướm máu của cô. Đôi tai trên đỉnh đầu cô gái. Hai mắt cậu mở lớn. Cậu lắc đầu một chút để mình tỉnh táo lại nhưng đôi tai trong như tai thú ấy vẫn nằm trên đó. Cậu luôn nhìn mọi thứ theo một cách thực tế và hợp lý nên nhìn thấy một con người với đôi tai thú thế này có làm cậu hơi sốc nhưng rất nhanh, cậu bình tĩnh trở lại. Lơ đi sự tò mò đang trỗi dậy trong mình, cậu tập trung vào đôi chân đang rỉ máu của cô.

"Quý cô cần giúp đỡ chứ?" Cậu hỏi, dù cho giọng có chút ngập ngừng.

Cô gái chỉ nhìn cậu, tìm kiếm thứ gì đấy trong đôi mắt cậu. Cậu có thể thấy được sự sợ hãi đang hiện đầy trong đôi đồng tử tím ấy.

"Cô cần giúp chứ?" Cậu lặp lại, to hơn lần trước.

"Ư-ừm có, nếu cậu có thể thì làm ơn." Cô trả lời với chất giọng khe khẽ.

"Tôi cần xem vết thương của cô." Rồi cậu khuỵu xuống cạnh cô và xem xét vế thương. "Cô đứng dậy được chứ?"

Cô lắc đầu.

"Sao cô lại bị thương thế này?"

Vết thương của cô gái trong như một vết cắn.

"B-bẫy."

À, chắc là bẫy gấu rồi.

"Cô cần chữa nó càng nhanh càng tốt. Nhà cô gần đấy chứ?" Cậu hỏi, là một sát thủ cậu cũng có chút kiến thức sơ đẳng về băng bó vết thương, kinh nghiệm từ những lần nguy hiểm.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vì hiện tại cô không thể di chuyển được nên tôi sẽ phải bế cô, cô có phiền không?"

Cô lắc đầu lần nữa.

Vòng hai tay ra sau lưng và dưới gối cô, cậu đứng dậy. Chiếc giỏ bị lãng quên nãy giờ cũng được chủ nhân của nó ôm trọn.

"Là hướng nào?"

Cô chỉ về phía nam, vào sâu trong rừng. Cậu với cô nằm gọn trong tay đi về hướng đó.

Cô không nói gì nhiều, cậu nhận thấy, nhưng ai sẽ nói nhiều với một người mới quen và không hoảng sợ trước bộ dạng của cô. Thành thực mà nói thì cậu cũng có nhưng cậu đã đưa sự bình tĩnh ra để chặn lại, như cậu vẫn hay làm.

Cậu tưởng "gần" nghĩa là một quãng đường ngắn nhưng có vẻ trong hoàn cảnh hiện tại nó không phải thế. Đã một giờ đi bộ rồi. Sức của cậu vẫn còn nên việc bế cô cũng không vấn đề gì chưa kể cô còn nhẹ như lông. Cô chỉ đường cho cậu, rẽ ở đâu và đi lối nào. Trong đầu cậu bỗng hiện lên ý nghĩ đây là bẫy. Chắc chắn rằng cô không phải là con người nên có lẽ cô đang dẫn cậu đến nhà hoặc nơi nào đó rồi giết. Nếu thế, cậu cũng chẳng có phiền hà gì. Cậu là một sát thủ nên chiến đấu gần như là mọi lúc mọi nơi. Suốt một tiếng đồng hồ, cả hai chỉ im lặng, ngoại trừ những lúc cô chỉ đường cho cậu.

"Cậu là một con người kì lạ." Cô chợt nói, đôi mắt hướng vào cậu.

Khóe môi cậu cong lên. "Cô nghĩ thế sao?"

"Cậu không hề chạy đi." Cô nhỏ giọng.

"Tại sao tôi phải chạy?"

"Con người luôn làm thế, nhưng cậu lại không."

"Cứ cho rằng tôi có hơi khác với những người bình thường khác." Cậu mơ hồ đáp lại.

"Cậu là tiên à?" Hai tai của cô hơi dựng lên.

"Tiên?" Cậu lặp lại có chút khó hiểu. Cô nhìn cậu rồi thở dài.

"Nếu cậu không biết thì cậu chỉ là một con người bình thường." Hướng mắt về phía trước, cô chỉ vào một cái hang. "Vào thẳng trong đó."

Giờ thì cậu có chút nghi ngờ rồi đấy. Cô không phải là đang cố dụ dỗ rồi giết cậu đấy chứ? Tuy vậy, cậu vẫn đi theo hướng được chỉ và đi vào trong hang.

"Nhà cô hơi tối nhỉ?" Cậu lên tiếng trong khi đưa mắt nhìn xung quanh và cố gắng định hình hình thù của cái hang.

"Đây không phải nhà tôi." Có thứ gì đáng nghi đang bắt đầu rồi. "Cứ đi thẳng."

Sự cảnh giác của cậu ngày càng tăng và cậu chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống. Nếu cô ấy nghĩ chỉ vì trời tối mà có thể dễ dàng hạ được cậu thì sai rồi đấy. Cậu là một sát thủ và cậu sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc chiến đấu trong bóng tối.

"Cậu đang nghi ngờ."

Những suy tính của cậu đột ngột bị cắt ngang bởi cô. Làm sao mà cô ấy?-

"Cậu không tin tôi. Tôi có thể ngửi thấy điều ấy."

-----

P/s:

Chào mọi người, Hannah/Yukkun đây ạ. Có vài điều mình cần nói về fanfic mà mình dịch lần này.

1. Fanfic theo lời của tác giả thì toàn bộ câu truyện được truyền cảm hứng và dựa trên hai bức fanart dưới đây (mình sẽ up link nhé, còn nếu link không copy được thì các bạn có ý muốn xem fanart xin hãy tìm ở Tumblr, account "stuffs i drew" cùng với từ khóa "little red and the wolf").

Link: http://kaonamari.tumblr.com/post/132214570860/little-red-and-the-wolf 

2. Fanfic này vốn dĩ chỉ có một phần và nó thực sự mà nói là rất rất dài do vậy mình đã chia ra thành 2 hoặc 3 phần nhỏ tùy theo nội dung (dù mình cũng không muốn làm vậy...). Nhưng cũng để mọi người đỡ ngấy cũng như thời gian update không quá chậm (và để thúc đẩy con lười như mình), mình đành phải chia fanfic ra thành các phần nhỏ. Nếu như bạn nào không đồng ý với cách chia này thì cho mình thật sự xin lỗi... mình cũng hết cách rồi...

Vậy thôi, lần nữa rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ các bản dịch của mình nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net