Truyen30h.Com

Trans Heehoon

Link: https://www.wattpad.com/1038121515-%E2%84%8D%F0%9D%95%96%F0%9D%95%A3%F0%9D%95%96-%F0%9D%94%B9%F0%9D%95%A6%F0%9D%95%A5-%E2%84%95%F0%9D%95%A0%F0%9D%95%A5-%F0%90%82%82%E2%9D%84%EF%B8%8E-%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2

Author: DumbClover 

Translator: _hyeonie_

---

Sunghoon bật cười. Cậu đang cười, một nụ cười sáng lấp lánh hơn cả ánh mặt trời. Trong tay là những bông bồ công anh, cậu đan chúng lại với nhau thành một cái vòng hoa nho nhỏ.

Người yêu của cậu ngồi bên cạnh, phản chiếu vẻ mặt vui mừng của người trẻ tuổi. Heeseung, Lee Heeseung là tên của anh ấy.

Giữa cánh đồng cỏ xanh ngát, họ là duy nhất, được mặt trời và mặt trăng ban phước lành, được che chở bởi những vì sao và những đám mây. Hoặc họ đã từng nghĩ như thế.

Hai người chẳng có gì khác ngoài những nụ cười hạnh phúc, những câu chuyện và kỉ niệm ngẫu nhiên, thỉnh thoảng dừng lại, chỉ để nhìn chằm chằm vào nhau đầy mãn nguyện.

Sunghoon đã hoàn thành xong vòng hoa nhỏ bằng những bông bồ công anh mong manh, đặt lên mái tóc của Heeseung. Nhưng một bàn tay cầm lấy cổ tay cậu đã ngăn cậu làm vậy. Thay vào đó, bàn tay trên cổ tay của Sunghoon, hướng chiếc vòng hoa cài trên mái tóc đen nhánh của cậu bé.

Cậu đỏ mặt và nở một nụ cười thật tươi, chiếc răng nanh đáng yêu lộ ra. Cậu và Heeseung đều nhìn vào mắt nhau, cả hai đều biết rằng mình yêu đối phương rất nhiều.

Sunghoon nắm tay Heeseung, mười ngón tay đan vào nhau. Sunghoon nhìn xuống, yêu làn da săn chắc hoàn hảo của Heeseung tương phản với làn da trắng như sữa của cậu.

Họ tận hưởng sự vui vẻ khi ở cạnh nhau, không quan tâm đến bất kỳ sự hiện diện nào khác. Chỉ họ và thế giới nhỏ đầy hạnh phúc.

Tay còn lại của Heeseung phủi những chiếc lá và cánh hoa nhỏ trên chiếc áo bệnh nhân của Sunghoon. Cậu quan sát anh, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Heeseung di chuyển dọc theo mặt cậu.

.

.

.

.

Sunghoon nghe thấy một giọng nói xa xăm. Là của một người con gái. Dường như đang gọi một người trong hai người, nhưng có lẽ cả hai quá đắm chìm trong thiên đường của mình nên không chút bận tâm.

Rồi giọng nói ấy gần hơn. "Sunghoon, Hoonie!" Cô ấy gọi. Cậu quay lại, không muốn bỏ qua giọng nói quen thuộc của cô em gái thân yêu.

Cô gái ấy cao, mái tóc nâu dài buộc thành đuôi ngựa, đung đưa trong gió mát. Cô đẩy kính lên sống mũi trước khi nhìn vào anh trai và khoảng trống bên cạnh.

"...Anh không uống thuốc nữa, phải không?"

"Anh chỉ muốn gặp lại anh ấy." Cậu trả lời thật nhẹ nhàng, một giọt nước mắt chảy dài trên má khi cảm giác trống rỗng quen thuộc bắt đầu xâm chiếm lồng ngực, ngay chính nơi trái tim cậu.
Sunghoon quay lại lần nữa, muốn nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu một lần nữa. Giọt nước mắt rơi xuống khi nhận ra rằng Heeseung đã biến mất.

Cậu trở lại thực tại. Sunghoon hét lên một tiếng, một tiếng hét chói tai, lớn hết mức có thể. Co người lại giống một quả bóng nhỏ buồn bã, cậu nức nở khóc lớn, thân thể run lên bần bật.

Cậu cảm thấy có cánh tay ôm lấy mình, bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên đầu. Cậu biết đó không phải là người kia, nhưng cậu lừa bản thân tin tưởng chỉ trong chốc lát.

"Tại sao..."

"Heeseungie ..."

Giọng cậu trầm thấp. Bây giờ, bản thân cậu như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, cả người sẽ nứt và vỡ hoàn toàn chỉ với một cú đẩy.

"Anh đã hứa với em rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."

"Nhưng hiện tại anh chỉ ở đây bởi vì em đã lạc lối trong nỗi đau... Anh bây giờ chẳng khác gì một ảo giác ..."

"Tại sao anh lại rời xa em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com