Truyen30h.Net

Trans Jensoo Sweetest Felony


Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr


Mọi người đều ở phòng thường và bằng cách nào đó Jennie có một phòng thượng hạng. Jisoo ra khỏi thang máy và thấy cánh cửa của phòng thượng hạng rộng mở ra. Cô kéo hành lý và đi về phía phòng. Cô gõ cửa và hỏi:

"Xin chào?"

"Mời vào!" Jennie hét lên từ bên trong

Sau khi xác nhận đó là phòng của Jennie, Jisoo bước vào và đóng cửa lại. Đó là một phòng thượng hạng rất đẹp với phòng khách và phòng ngủ riêng biệt, nó thậm chí còn có một nhà bếp nhỏ bên cạnh và bên cạnh nhà bếp là một cửa sổ từ sàn đến trần với tầm nhìn tuyệt đẹp của thành phố. Jisoo nhìn xung quanh không biết phải làm gì khi Jennie lại hét lên:

"Em đang ở phòng ngủ!"

Jisoo kéo hành lý của mình và đi vào phòng ngủ khi thấy Jennie nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng ồn ào, Jennie khẽ mở mắt ra, nàng thấy Jisoo trước mặt rồi mỉm cười yếu ớt và nhắm mắt lại.

"Tủ quần áo đằng kia, chị có thể đặt hành lý của mình ở đó, hãy tự phục vụ, làm gì cũng được miễn là bản thân chị cảm thấy thoải mái", Jennie nói

Jisoo gật đầu và mang hành lý đến tủ quần áo. Cô để nó ở đó và trở về phòng. Thấy Jisoo trở lại, Jennie vỗ vào chỗ bên cạnh nàng và nói:

"Đến đây"

Jisoo do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng bước lên và ngồi cạnh Jennie. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jennie, Jisoo cau mày và hỏi:

"Em bệnh à?"

Jennie nhẹ nhàng lắc đầu và nói:

"Chỉ là chóng mặt một chút"

"Say xe?" Jisoo hỏi

Jennie nhếch môi lên một chút và gật đầu. Jisoo cau mày và hỏi:

"Tại sao em cười?"

"Không, em không cười" Jennie trả lời

"Có em đã cười! Chị đã thấy nó!" Jisoo nói

Jennie mỉm cười và nói:

"Em cảm thấy rất tuyệt"

"Bệnh say tàu xe làm em cảm thấy tuyệt ư?" Jisoo kinh hoàng hỏi

"Không, đồ ngớ ngẩn" Jennie cười khúc khích và trả lời

"Chị vẫn nhớ em bị say tàu xe, cảm giác thật tuyệt" Jennie nhẹ nhàng lầm bầm

Jisoo lắc đầu và vỗ đùi sau đó nói:

"Đến đây"

Jennie nhìn cô nghi ngờ rồi Jisoo nói:

"Ý chị là đầu của em"

"Ồ" Jennie trả lời

Nàng di chuyển cơ thể và tựa đầu vào đùi Jisoo. Jisoo thở dài và bắt đầu mát xa thái dương của Jennie.

Họ im lặng một lúc. Sau đó, Jennie hít một hơi thật sâu và hỏi:

"Vậy, lát nữa chị muốn làm gì?"

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Chị muốn đi tham quan, có thể ghé thăm một số điểm, đi lên tháp Eiffel, thăm Bảo tàng Louvre, Khải hoàn môn, chị cũng không biết, Paris dường như là một nơi đầy những điểm thu hút khách du lịch"

Jennie khẽ cười thầm và nói:

"Chị được cho là đang trong một chuyến công tác đó"

Jisoo bĩu môi một chút và nói:

"Vâng chị biết và bây giờ em bị bệnh, đoán rằng chị sẽ bị mắc kẹt trong khách sạn này"

Jennie mỉm cười và hỏi:

"Chị đang đổ lỗi cho em sao?"

"Có lẽ?" Jisoo trả lời

Jennie lắc đầu rồi nói:

"Gọi cho quản lý của chị đi"

"Tại sao?" Jisoo hỏi

"Chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến" Jennie trả lời

30 phút sau, Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé tập trung tại sảnh, vì Somin có công việc thảo luận với Irene, cả hai đều không đi theo họ. Jennie và Lisa mỗi người mang theo một chiếc máy ảnh và họ đi ra ngoài một cách vui vẻ. Thật ra, Jennie vẫn chưa khỏi bệnh say tàu xe nhưng nàng đã giấu nó đi vì nàng biết Jisoo muốn ra ngoài nhiều như thế nào.

Họ đến thăm Bảo tàng Louvre trước. Họ thích thú trong bảo tàng, họ chụp hàng tấn ảnh và Jisoo rất phấn khích vì cô đã có được một bức ảnh với bức tranh của Mona Lisa bất chấp đám đông. Họ đã dành một vài giờ trong bảo tàng và khi họ đi ra từ bảo tàng, đã gần đến giờ ăn tối.

"Chúng ta sẽ có một bữa tối sớm chứ? Sau đó chúng ta có thể quay lại sớm để cả hai chị có thể nghỉ ngơi để chụp ảnh vào ngày mai" Rosé đề nghị

Những người còn lại gật đầu, rồi Lisa nói:

"Em nghe nói mọi người nói rằng nên ăn tối trên du thuyền ngay bây giờ và nghe có vẻ tuyệt vời đó!" Lisa hào hứng nói

Rosé gật đầu và nói:

"Chắc chắn rồi, chúng ta hãy đến đó"

Jisoo cũng rất phấn khích nhưng cô chợt nhớ đến chứng say tàu xe của Jennie, cô lo lắng quay sang Jennie và như thể trái tim họ kết nối, Jennie ngay lập tức hiểu mối quan tâm của Jisoo, nàng mỉm cười với Jisoo và nói:

"Em không sao"

"Đi thôi" Jennie nói trước khi Jisoo có thể nói bất cứ điều gì

Vì vậy, Jisoo đã ném tất cả những lo lắng của cô ra phía sau và vui vẻ, bốn người họ lên tàu.

Họ trả tiền vé và lên tàu, vẫn còn vài phút nữa cho đến khi hành trình bắt đầu. Họ tìm thấy một bàn cho bốn người, Jennie và Jisoo ngồi cùng nhau và Lisa, Rosé ngồi cùng nhau. Tất cả họ đều xem qua những bức ảnh họ vừa chụp.

"Chị sẽ đăng cái này lên Instagram, thật hay và hài hước" Jisoo nói trong khi chuyển điện thoại của mình cho người khác, đó là hình ảnh của cô với Mona Lisa

"Thật tuyệt, em cũng sẽ tải lên một số hình ảnh, đã lâu rồi em mới đăng bất cứ thứ gì"

Lisa quay sang Jennie và nói:

"Chị cũng nên thử đăng một cái gì đó, mọi người hẳn phải tò mò chị là ai"

"Khó quá" Jennie nói và lắc đầu

"Chị sẽ làm điều đó cho em" Jisoo nói

Ba người họ theo dõi khi Jisoo tiếp quản điện thoại của Jennie và mở khóa nó một cách tự nhiên và bắt đầu tìm kiếm ảnh. Lisa và Rosé nhướn mày và nhìn Jennie trong khi Jennie đưa cho họ một cái nhìn tự hào 'ừ chị ấy biết mật khẩu của chị và có tất cả quyền truy cập vào điện thoại của chị'

Jisoo nhận ra bằng cách nào đó mọi người đã im lặng, cô ngẩng đầu lên và hỏi:

"Tại sao không ai nói chuyện vậy?"

Jennie lắc đầu và nói:

"Không có gì, tiếp tục làm chuyện của chị đi"

Jisoo nhún vai và nói:

"Okay"

Lisa và Rosé trao đổi ánh mắt và từ từ lắc đầu, Jennie nở nụ cười chiến thắng. Jisoo chọn một vài bức ảnh và hỏi Jennie nàng thích cái nào nhất. Jennie nhìn qua các lựa chọn và hỏi:

"Chị thích tấm nào nhất?"

Jisoo lướt qua một bức ảnh mà Jennie lạnh lùng nhìn vào camera và nói:

"Ừ thì, chị nghĩ rằng tấm ảnh này tuyệt vời nhất, nền rất rõ ràng, và em trông xinh đẹp"

Sau đó, Jisoo lướt qua một bức ảnh khác và nói:

"Nhưng cá nhân chị thích tấm này"

Trong bức ảnh đó, Jennie đang nhìn đi chỗ khác nhưng nàng đang mỉm cười chân thành và bức ảnh đó trông thật ấm lòng.

"Tại sao?" Jennie hỏi

"Chà, nụ cười của em thực sự rất ngọt ngào và tốt đẹp, giống như em đã thấy thứ gì đó em thực sự thích" Jisoo trả lời

Jennie suy nghĩ một lúc rồi cười khúc khích và nói:

"Em đã đang nhìn vào chị"

Rosé và Lisa lập tức nhăn mặt kinh hãi và nói:

"Cả hai người thật kinh tởm"

Jennie đưa cho họ một cái nhìn 'hai đứa chỉ đang ghen tị' và Jisoo chỉ đỏ mặt. Jisoo hắng giọng rồi nói:

"Vậy, chị đoán là bức ảnh này ha"

Cô chỉ vào bức ảnh thứ hai và Jennie gật đầu. Jisoo nhấn vài nút rồi hỏi:

"Em muốn đặt caption là gì?"

Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Khi em nhìn chị"

Điều đó khiến Jisoo đỏ mặt hơn nữa nhưng cô lại hắng giọng và nói:

"Okay"

Sau khi gõ caption và đăng ảnh, du thuyền chuẩn bị khởi hành nên họ để điện thoại của họ qua một bên. Những người phục vụ đã đến và đưa cho họ thực đơn và họ gọi món.

Sau bữa tối, họ lên tầng trên cùng để thưởng ngoạn phong cảnh. Ngạc nhiên là ở đó không có nhiều người lắm. Jisoo đi vào phòng vệ sinh trước khi đi lên và ba người họ đi lên trước.

Khi Jisoo đi lên boong tàu, cô thấy Lisa và Rosé âu yếm ở một góc, Jennie đang đứng một mình trước mặt nhìn chằm chằm vào dòng sông. Jisoo mỉm cười và lẻn ra phía sau Jennie, cô vòng qua eo của Jennie từ phía sau. Jennie nhảy lên ngay lập tức và quay đầu lại. Khuôn mặt nàng có vẻ kinh hoàng nhưng ngay khi nhìn thấy Jisoo, khuôn mặt nàng như đóng băng vậy. Nhìn vào phản ứng của Jennie, Jisoo cười khúc khích và nói:

"Thú vị ghê"

Khuôn mặt lạnh lùng của Jennie từ từ hé mở và cuối cùng nàng cười khúc khích rồi lắc đầu và quay mặt ra biển, nhưng nàng ôm lấy tay của Jisoo đang đặt ở eo nàng . Jennie dựa một chút về phía sau cơ thể của Jisoo và Jisoo ôm lấy nàng một cách hoàn hảo. Hình dạng cơ thể của họ là hoàn hảo cho nhau.

Jisoo tựa đầu bên cạnh Jennie và cả hai người họ lặng lẽ tận hưởng khung cảnh trước mặt và sự tồn tại của nhau. Sau một thời gian, Jisoo nhận ra cơ thể của Jennie lạnh hơn bình thường, cô cau mày và hỏi:

"Tại sao cơ thể em lạnh vậy?"

Jennie cười khúc khích và trả lời:

"Bởi vì em lạnh"

"Phải rồi, chúng ta nên xuống thôi" Jisoo nói

Cô bỏ tay ra, muốn kéo Jennie xuống, nhưng Jennie siết chặt tay và không để Jisoo đi.

"Cứ ở lại, em ổn mà" Jennie nói

"Nhưng em đang đóng băng" Jisoo phản đối

Jennie mỉm cười và nói:

"Không, em không có"

"Nghe này, em sẽ bệnh mất" Jisoo nói

"Ổn mà, chỉ cần chị ôm em chặt hơn thôi" Jennie nhẹ nhàng nói

Jisoo không vui vì điều đó nhưng cô biết Jennie sẽ không rời đi. Cuối cùng, cô thở dài và siết chặt vòng tay. Cảm thấy hành động của Jisoo, Jennie mỉm cười và nói:

"Điều đó tốt hơn rất nhiều"

Nghe những lời của Jennie, trái tim của Jisoo buông lỏng một chút.

Họ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc khi bất ngờ Jennie nói:

"Tình yêu của em"

Jisoo ngân nga đáp lại, Jennie dừng lại một lúc và nói:

"Em cần phải làm gì để chị quay lại?"

Jisoo sững sờ một lúc, đầu óc cô lóe lên những suy nghĩ khác nhau nhưng cô không biết phải nói thế nào, cuối cùng, cô nói:

"Em, chỉ cần em"

"Vậy thì tại sao?"

Jennie đang hỏi tại sao họ không ở cùng nhau và Jisoo hiểu, cô khẽ mỉm cười rồi nói:

"Em biết tại sao mà"

Jennie cười mỉa mai và gật đầu. Sau một hồi lâu, Jennie hỏi lại:

"Chị muốn tương lai của chị sẽ như thế nào?"

Jisoo mỉm cười và nói:

"Chị muốn ở một nơi nào đó mà mình thích, có thể là một nơi yên tĩnh, tốt nhất là gần bãi biển, chị yêu biển, nhưng chị cũng muốn trồng một khu vườn, chị nghe nói em không thể trồng bất cứ thứ gì trên cát trừ dừa, dừa vẫn ổn nhưng chị thích thứ khác, thứ gì đó có thể ăn được để chị có thể tự ăn mùa gặt của mình! "

"Thỉnh thoảng có thể chị sẽ đi du lịch đến những nơi chị thích, có thể ở đâu đó như Tây Ban Nha? Chị nghĩ chị thích Tây Ban Nha. Và có thể có một cuộc săn lùng thực phẩm mỗi tuần, em biết đấy, để khám phá những món ăn ngon? Sau đó chị sẽ đi mua sắm , em biết chị ghét mua sắm nhưng sẽ rất vui khi chị mua những thứ cần mua cho con của Lisa và Rosé, chị có nghĩ quá nhiều không? Chị đoán là không, ý chị là, hãy nhìn họ xem "

Jennie khẽ cười khúc khích và cả hai quay lại nhìn Rosé và Lisa và thực sự, cả hai đang hôn trộm nhau.

Họ quay lại và Jisoo tiếp tục:

"Chị sẽ trở thành người dì tốt nhất, chị chắc chắn"

"Còn em thì sao?" Jennie hỏi đùa

Jisoo nhún vai và nói:

"Em biết đấy, tất cả những gì chị nói, đó chỉ là giấc mơ của chị , ý chị là nó quá vô tư và chị muốn điều đó xảy ra nhưng đó không phải là điều bắt buộc, em hiểu chị không? Nó nghe có vẻ không thật!"

Jennie gật đầu đáp lại, Jisoo thở dài và nói:

"Chị chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc, chị đoán đó là tất cả "

"Em cũng vậy" Jennie nhẹ nhàng trả lời

Sau một thời gian, du thuyền cuối cùng đã quay trở lại bến tàu. Thật ra, Jennie đã say sóng suốt thời gian qua nhưng nàng không muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng ngay khi nàng bước chân xuống đất, cơn chóng mặt ập đến. Thậm chí không có thời gian để nói với những người còn lại, nàng lao đi và chạy vào phòng vệ sinh.

Jennie nghe thấy Jisoo hét tên mình nhưng nàng không thể dừng lại và trả lời. Ngay khi bước vào phòng vệ sinh, nàng khóa cửa, quỳ xuống sàn và bắt đầu ói. Tất cả mọi thứ nàng ăn và uống đều được nôn ra. Mùi hôi nồng nặc vây quanh Jennie khiến nàng càng không khỏe.

Sau một lúc, nàng nghe thấy tiếng bước chân vào nhà vệ sinh và rồi giọng nói của Jisoo, Lisa và Rosé lo lắng hỏi:

"Jen? Em có ở đây không?"

Jennie muốn trả lời nhưng nàng không thể nói, nàng thực sự không có năng lượng để mở miệng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần và nàng lại nghe thấy âm thanh của Jisoo nói:

"Jennie?"

Jennie tập trung toàn bộ sức lực để giơ tay và mở khóa cửa. Cánh cửa từ từ mở ra và ba người họ vội vã chạy qua. Ba mắt họ mở to khi thấy Jennie ngồi trên sàn nằm cạnh tường trông rất ốm yếu và xanh xao.

Jisoo ngay lập tức quỳ xuống và hỏi:

"Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra? Em ổn chứ?"

Jennie khẽ mỉm cười và gật đầu, Lisa cau mày và nói:

"Chúng ta nên mang chị ấy ra ngoài trước"

Jisoo gật đầu và cả hai giúp Jennie đứng dậy và bế Jennie ra ngoài. Rosé lấy đồ của Jennie và đi theo họ. Sau khi để Jennie nghỉ ngơi và hít thở không khí bên ngoài, Jisoo cúi xuống và hỏi:

"Say sóng?"

Jennie gật đầu, Rosé cau mày và hỏi:

"Tại sao chị không nói với chúng em?"

Jennie khẽ lắc đầu không nói gì. Một phần sự im lặng của nàng là vì nàng không thể thu thập năng lượng để nói chuyện, một phần lý do là vì nàng sợ miệng mình sẽ có mùi.

Trái tim của Jisoo có chút đau đớn khi thấy Jennie quá yếu đuối. Cuối cùng, cô thở dài và nói:

"Chúng ta hãy quay lại"

"Chị ấy có thể đi bộ không?" Lisa hỏi Jisoo

Họ nhìn Jennie và Jennie khẽ gật đầu. Jisoo cũng gật đầu và nói:

"Chúng ta sẽ thử, tất cả những gì chúng ta cần làm là đi bộ ra đường và gọi một chiếc taxi"

"Em sẽ gọi taxi" Rosé đề nghị

Rosé đi đến lề đường và những người còn lại đợi ở một bên, không lâu, Rosé vẫy tay ra hiệu cho họ đến. Cùng nhau, họ giúp Jennie dậy và bế nàng lên xe taxi.

Trên đường về, Lisa đang chia sẻ suy nghĩ của mình về mọi thứ.

"Mặc dù có phần say sóng, nhưng mọi thứ đều tốt, phải không?"

Rosé cười khúc khích và nói:

"Đúng vậy, tớ rất thích"

"Chà, chị thích cocktail, nó rất ngon" Jisoo nói

"Vâng, bít tết cũng ngon, thức ăn rất ngon" Rosé nói

"Còn nhớ khi chúng ta đến thăm bảo tàng không? Các nhân viên nghĩ rằng em là người địa phương và nhìn chằm chằm để nói tiếng Pháp với em á?" Lisa nói

"Tớ biết, làm thế nào cậu có thể là người Paris? Họ phải bị mù rồi" Rosé nói

Họ tiếp tục nói về chuyến đi, hy vọng tâm trạng sáng sủa hơn, và nó đã hoạt động. Cuối cùng, trái tim của mọi người đã được nới lỏng và tất cả họ đều có một tâm trạng tuyệt vời.

Cuối cùng khi đến khách sạn, họ trả tiền cho tài xế và rời khỏi xe taxi. Nhìn vào hành trình đi, Jennie quay sang Jisoo và bĩu môi. Nàng trông thật dễ thương nhưng Jisoo nhướn mày và hỏi:

"Bây giờ em đang nghĩ gì vậy?"

Jennie mỉm cười và mở vòng tay ra. Nhìn vào hành động của Jennie, Jisoo suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nói:

"Được rồi"

Cô quay lại và ngồi xổm xuống một chút, Jennie mỉm cười và trèo lên lưng cô. Nhìn hành động của họ, Lisa và Rosé trao đổi nụ cười và những cái liếc mắt. Vì họ ở trong các dãy phòng khác nhau, nên họ cũng đi lên với các thang máy khác nhau. Lisa giả ho và nói:

"Vì vậy, em đoán đó là tất cả cho ngày hôm nay"

Rosé gật đầu và nói:

"Hẹn gặp lại các chị sớm, chúc may mắn với mọi thứ vào ngày mai"

Jisoo mỉm cười và nói:

"Chúc ngủ ngon"

Jennie quyết định phớt lờ họ và vùi đầu vào cơ thể của Jisoo.

Sau khi tạm biệt, Jisoo cõng Jennie trở về phòng của họ. Họ đi lên thang máy và đi qua hành lang. Hành lang dài nhưng không ai trong số họ nói chuyện. Họ chỉ muốn để tâm trí của họ nghỉ ngơi

Jennie đang thoải mái nằm trên lưng Jisoo. Jisoo rất mạnh, ít nhất là đủ mạnh để mang Jennie đi mọi nẻo đường. Đôi vai cô không rộng nhưng nó mang lại sự an toàn cho Jennie. Mùi của Jisoo làm nhẹ trái tim của Jennie. Sự ấm áp của Jisoo khiến Jennie cảm thấy như thể cô là nhà của mình. Nàng mong muốn hành lang trở nên vô tận và họ có thể cứ đi như thế mãi mãi.

Nhưng nó đã không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net