Truyen30h.Net

[Trans][JJ/MarkHyuck] Are we really puzzle pieces?

07. that special

kitkunnie



Một chiều nọ, Jeno, Donghyuck và Renjun xem đội bóng trường mình thi đấu với một trường khác, cổ vũ cho Jaemin. Người sút tung lưới đội bạn vào phút cuối cùng là Park Jisung. Chứng kiến cảnh đó, Chenle bạn em đứng lên và bắt đầu gào rú ỏm tỏi bằng tông giọng cực kỳ cao, khiến toàn bộ người có mặt tại sân lúc đó – trong đó có ba người bạn – đổ dồn mắt về phía chú bé.

Trận đấu kết thúc, mọi người dần dần tản đi hết. Chenle xuống sân gặp Jisung; Jeno, Donghyuck và Renjun cũng thế, nhưng mà là gặp Jaemin.

"Vô địch thế giới là Jisung Pwaaaak!" – Chenle chạy vòng quanh, thích chí la lên.

"Thôi nào, Chenle! Mọi người đang nhìn đó..." – Nhận thấy vài cầu thủ xung quanh đang dòm hai người với ánh mắt kỳ quái, cậu nhóc còn lại ái ngại thì thầm.

"Thì sao nào? Người ta phải biết tớ là bạn cậu, và một ngày cậu có thể trở nên nổi tiếng! Ồ, nhưng anh Renjun cũng ở đây này. Chào, Renjun!"

Nghe thấy tên mình, Renjun đang nói chuyện với Jaemin bèn quay lại và vẫy tay. "Chào, Chenle."

"Giờ hai người là bạn à?" – Donghyuck ngờ vực hỏi.

"Ờ. Mấy hôm trước Jun bạn tôi từ Trung Quốc sang chơi. Hóa ra Chenle cũng là bạn của cậu ấy, tôi gặp ở buổi đi chung ba người. Trái đất tròn thật đấy!"

Chenle và Jisung lúc này cũng nhập cuộc với nhóm bạn.

"Hế lô mấy anh. Thi đấu hay lắm, ông anh bánh quy. Gì ấy nhỉ... À, Jaemin!" Chenle hồ hởi chào hỏi.

"Cám ơn em, nhưng cũng nhờ tài năng đỉnh cao của Jisung cả." – Jaemin đáp lời.

"Ấy không, ăn may thôi anh ơi." – Jisung phân bua, xấu hổ lấy tay che mặt.

"Mà này, tối Thứ 7 tuần này em tính tổ chức tiệc ở nhà. Mấy anh đến luôn cho vui nhá." Chenle hào hứng. "Mang theo ai cũng được, đừng lo gì cả! Nếu thích thì mấy anh vác bia rượu theo cũng ok luôn, nhưng cái đó thì em không chịu trách nhiệm được. Mấy anh có thể cho vào tủ lạnh, nếu ai mà hỏi thì em không biết đâu đấy."

"Chenle!" Jisung la lên. "Vậy sao được! Mấy anh đừng mang rượu..."

"Gì chứ, tụi mình lớn cả rồi mà!" – Chenle phản đối.

"Không phải." – Nhóc còn lại kiên quyết.

"Renjun, anh sẽ đến chứ?" – Chenle hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Em cũng mời cả cái anh còn lại ngồi chung với mấy anh rồi. Thật ra là toàn bộ học sinh lớp anh ấy luôn vì em có vài người bạn ở đấy."

"Mà nhà cậu rộng không?" – Hyuck băn khoăn.

Chenle khúc khích. "Vừa đủ. Mấy anh nhớ đến nhé, mong lắm lun ó. Bye!"

"Bai, Chenle. Tí nữa gặp em ở phòng thay đồ nhé, Jisung." – Jaemin tạm biệt hai cậu nhóc.

"Jen, tụi mình đi ha?" Donghyuck đề nghị.

"Ừm... Cậu biết mà, tớ không thích tiệc tùng lắm..."

"Tớ muốn đi, Chenle có vẻ hài hước." – Jaemin nhận xét.

"Tớ cũng thế, dù bình thường cũng không ưa tiệc tùng lắm. Thôi nào, Jeno. Mình cùng đi nhaa!"

"Thôi được rồi."



Hôm Thứ 7, lúc Jeno và Donghyuck đến dinh thự siêu to khổng lồ của Chenle, bữa tiệc đã bắt đầu với quá trời người tham dự. Nhưng mà, người nổi tiếng thì luôn đến muộn một chút, Donghyuck bảo bạn mình như thế.

Khi bộ đôi bước vào phòng khách, vài người chằm chằm nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.

"Đó không phải cặp đôi chảnh chó sao?" – Hội con gái rỉ tai nhau.

"Còn tưởng hai người họ không đi tiệc..." – Một cậu trai lầm bầm với bạn.

Dù nghe thấy tất cả, Donghyuck vẫn nhoẻn miệng cười. Người nổi tiếng ấy mà. Và cậu cũng chẳng thèm để ý lời bàn ra tán vào, vốn cậu ở đây để tìm bạn mình và Mark.


Nhìn quanh quất một lúc, hai người bạn nhìn thấy Jaemin đang ngồi trên ghế dài và tám chuyện với vài người.

"Đến chỗ cậu ấy đi!" – Donghyuck thốt lên.

"Ừm, trông cậu ấy có vẻ vui, để sau vậy. Tớ không muốn làm phiền..." – Jeno thầm thì.

"Đừng ngớ ngẩn như thế, đi đi! Tớ sẽ đi tìm Renjun và Mark."

Nói rồi Hyuck rời đi. Jeno tiến được vài bước về phía Jaemin thì dừng lại, nhìn cậu bạn vui cười trước mấy lời bông đùa của ai đó. Khác với Jaemin, cậu thực sự không biết phải làm sao để tương tác với người khác.

Hồi lâu, một cậu trai trong nhóm để ý thấy cậu và cất giọng càu nhàu: "Này, sao thằng đó lại nhìn tụi mình chằm chằm nhỉ? Không phải bình thường nó chẳng nói chuyện với ai bao giờ à? Nó tưởng nó giỏi giang hơn chúng ta sao?"

Jaemin nhìn theo hướng cái hất đầu của bạn và nhận thấy Jeno. "Ồ, chắc cậu ấy tìm tớ ấy mà! Đừng thô lỗ vậy chứ. Cậu ấy hướng nội vậy thôi, nhưng tốt lắm..." Rồi cậu nói với âm lượng to hơn để át tiếng nhạc. "Jeno ơi, tới đây nào!"

Jeno bước tới, cố nặn ra nụ cười. "Ừm, chào."

"Ngồi với bọn tớ đi. Mấy cậu, đây là... bạn thân của tớ, Jeno." Jaemin mỉm cười trấn an bạn mình, Jeno ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Sau khi dạo một vòng quanh nhà, vô tình đụng phải Renjun và Chenle đang tám với nhau bằng tiếng Bông, Donghyuck cuối cùng cũng tìm thấy Mark. Anh đứng bên cạnh một chiếc bàn, tay cầm ly coca và đang mải nói chuyện cùng một chàng trai cao ráo.

"Chào Mark." – Cậu nhóc tóc đỏ cất tiếng, tiến về phía anh.

"Ồ Hyuck đấy à. Đây là bạn tôi."

"Xin chào, tôi là Lucas." – Chàng trai nở nụ cười thật tươi.

"Tôi là Haechan."

Mark và Lucas tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Hai người có vẻ là bạn cùng lớp và đang nói về một ông thầy nào đó. Hyuck khó mà chen chân vào cuộc hội thoại, vì thế cậu quyết định im lặng lắng nghe. Cơ mà, cậu cảm thấy khá là khó chịu khi thấy anh bạn cao kều nói gì thì Mark cũng cười như nắc nẻ, dù đôi lúc chúng chẳng có gì hài hước.

"... Và rồi ổng rời tòa nhà! Cứ thế mà rời đi!" – Lucas vừa nói vừa cười, tay đập đùi bôm bốp.

"Không phải chứ!" – Mark thốt lên, cười thậm chí còn hăng hơn người bạn.

"Chuyện không đến nỗi mắc cười như vậy. Không biết vì sao tôi vẫn còn lắng nghe nữa." – Donghyuck nhận xét, làm hai chàng trai chau mày nhìn mình. Nhưng chỉ được một lúc, rồi hai họ lại bắt đầu trò chuyện với nhau. Donghyuck muốn phát điên.

Một cậu trai từ đâu la lên: "Có ai muốn chơi Quay chai không? Đang chuẩn bị chơi nè."

"Thôi tôi đi đổi gió đây." Hyuck nói, nhìn Mark và chờ đợi ai đó phản ứng.

"Chơi vui!" – Lucas hưởng ứng trong khi người cần nói lại không nói gì.

"Cám ơn, hy vọng mấy người không vui." Hyuck lạnh lùng trả lời. Thực lòng thì cậu không hề muốn chơi, nhưng vì hiện tại quá bực bội nên mới quyết định tham gia.


Donghyuck theo cậu trai tới một tụ điểm khác trong căn phòng lớn. Ở đó, 12 hay 13 chàng trai cô gái gì đó đang ngồi quây thành vòng tròn trên sàn, ở giữa là một chiếc chai rỗng.

Ngồi được một lúc thì Hyuck thấy hối hận vì đã tham gia trò chơi, cậu hy vọng cái chai sẽ không đời nào trỏ vào mình. Nhưng độ 10 phút sau đó, điều cậu không muốn đã xảy ra, cậu buộc phải dành 7 phút trên thiên đường với một cô gái lạ mặt nom khá xinh. Hai người bị nhốt vào phòng chứa đồ.

"Nghe này, tôi không thích con gái. Tôi không định thân mật với cậu đâu." – Cậu bộc bạch ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.

"Ngộ thật." – Cô gái cười khúc khích. "Vì tôi mê gái như điếu đổ. Tôi cũng không định thân mật với cậu."

"Phù, nhẹ cả người."

"Tên tôi là Yerim."

"Tôi là Haechan."

"Tôi biết. Cậu là một trong những người được bàn tán nhiều nhất ở trường. Ơ hượm đã, cậu cũng là bạn Mark!"

"Cậu quen anh ta?"

"Tụi tôi học cùng lớp."

"Mà khoan, sao chị biết chúng tôi là bạn? Anh ấy nhắc đến tôi à?"

Yerim so vai. "Đôi khi."

"Anh ấy nói gì?"

"Haha, sao tôi phải nói cho cậu nghe chứ?" – Yerim cười.

"Bởi vì tôi cần biết."

"Đi mà hỏi Mark ấy."

"G-gì cơ? Không!"

"Sao chú em phải cuống lên thế? Thích người ta rồi chứ gì!"

Donghyuck đỏ mặt. "Không đâu. Chỉ là... Ừm..." – Cậu không nói được hết câu vì không biết nên nói gì.

Cô gái nháy mắt. "Thích thì nhích. Chị đây sẽ cổ vũ cho cậu."

"Đã bảo không phải mà."

"À ha, chắc chắn rồi."

Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Donghyuck nhận thấy Mark – đang đứng cạnh cửa phòng cùng Chenle, Renjun và Jisung – nhìn cậu chằm chằm và mím môi. Xem nào, có vẻ anh nghĩ rằng cậu vừa hôn hít với Yerim, hay đấy.

Hyuck trở lại chỗ đám người ngồi túm tụm. Renjun tiến tới và vỗ vai cậu.

"Donghyuck?"

"Hở?"

"Ngồi đây làm gì? Qua chỗ bọn tôi này."

Hyuck suy nghĩ một lúc rồi cũng đứng lên đi theo cậu nhóc Trung Hoa.

"Sao sao, anh và chị kia vừa vồ lấy nhau hả?" – Chenle hóng hớt.

"Ừm, kiểu vậy." Hyuck nhún vai đáp lại.

Renjun nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. "Ông thích con gái từ khi nào?"

"Từ bây giờ, có vẻ thế. Cũng không tệ."

Renjun đang định phản đối thì Chenle đã lên tiếng trước, vẻ mặt vô cùng háo hức.

"Ôi chời chời, kể đi kể đi anh ơi!"

"Chenle!" – Jisung thốt lên, mắt mở to. "Cậu đứng đắn chút đi."

"Tớ chỉ muốn biết hôn hít cảm giác ra sao thôi mà-"

"Anh thì không." – Mark chen ngang, giọng nghe hơi sẵng. "Thà uống gì đó còn hơn, gặp mấy đứa sau." Và rồi anh bỏ đi, hướng về phía chiếc bàn lớn.

"Hyuck, ông không hôn ai hết. Ông chỉ muốn thấy Mark ghen thôi, đúng không?" – Renjun chất vấn.

"Thật ư?" – Chenle la lên. "Ôi drama quá, thích quá."

Donghyuck bĩu môi. "Ừ, có lẽ là thế? Nhưng tôi không cảm thấy hả hê như mình tưởng. Không muốn nói là khá tệ."

"Yêu đương phức tạp mà." – Chenle vỗ vai Donghyuck và gật gù.

"Cậu thì biết gì chứ?" – Jisung thắc mắc.

"Nhóc còn nhỏ quá không hiểu đâu..."

"Tớ chỉ sinh sau cậu 3 tháng."

"3 tháng là đủ làm nên khác biệt rồi."

"Không hề!"

"Hai đứa hẵng còn bé lắm." Donghyuck chặn họng tụi nhỏ.

"Anh bảo sao?" Chenle có vẻ tổn thương thực sự.

"Thực ra là, tất cả chúng ta đều thế. Anh mày cũng chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu... Mà Jeno đâu nhỉ? Giờ anh chỉ muốn về nhà."

Chenle im lặng một chút, nghĩ xem có nên đồng ý với Donghyuck về việc cả bọn vẫn còn trẻ con hay không, nhưng rồi quyết định sẽ chỉ tập trung vào nửa sau trong câu nói của người anh. Nó trả lời: "Sân sau anh ạ."

"Gì cơ?"

"Chắc đang ở cùng Jaemin." – Renjun lên tiếng.

"Dạ. Vốn sân sau đóng cửa vì mẹ em không muốn mấy cây hoa bị hỏng do dẫm đạp, nhưng anh Jaemin bảo em là muốn ở đó cùng anh Jeno, nên em đưa chìa khóa cửa sau cho ảnh. Nếu anh cần gặp họ thì gõ cửa nhé." – Chenle giải thích.

"Ôi không!" – Hyuck giả bộ khóc lóc. "Toang thật rồi. Nếu mò tới đó bây giờ thì Jeno giết anh mất... Nhưng anh thực sự muốn về nhà."

"Karaoke không anh?" – Chenle đột nhiên rủ rê.

"Hả? Gì?" – Mọi người đồng thanh.

"Giờ anh Hyuck chưa về được, thôi thì hát hò giết thời gian chút vậy. Có khi lại cải thiện được tâm trạng."

"Ừm, vậy đi... Chỉ hôm nay thôi, mọi người sẽ được nghe tận tai chất giọng thiên phú của anh, hoàn toàn miễn phí." – Donghyuck hưởng ứng, bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút.

Chenle cười, hít một hơi thật sâu rồi thét lên: "Ai muốn hát karaoke không?" Một vài cánh tay giơ lên trong phòng.

"Được được. Thế để tớ bắt đầu, sau đó là Donghyuck rồi sẽ đến lượt mấy bạn nhé."



Tại sân sau, Jeno và Jaemin nằm trên cỏ ngắm sao, tất nhiên là đã tránh mấy cây hoa yêu quý của mẹ Chenle ra. Ở giữa họ là một chiếc đĩa đầy những miếng pizza nhỏ, khoai tây chiên và hai cây xúc xích mà hai người đã lấy từ bàn buffet trước khi ra ngoài.

"Xin lỗi vì tớ không giỏi giao lưu với người khác lắm..." – Jeno lầm bầm, miệng nhai khoai chóp chép.

"Không sao đâu mà."

"Cậu không cần bỏ rơi mọi người chỉ vì tớ thấy không thoải mái..."

"Ồ, nhưng tớ muốn chạy trốn thật."

"Gì...? Nhưng vừa rồi trông cậu vui lắm mà. Cậu rất giỏi kết bạn."

"Cố lắm mới được vậy, nhưng mà tốn nhiều năng lượng lắm. Tớ không duy trì được lâu. Tớ cũng cần chút không khí trong lành."

"Thật không?"

Jaemin gật đầu. "Tuy thích gặp gỡ người khác, nhưng tớ cũng cần dành thời gian một mình để phục hồi năng lượng. Thật ra tớ cũng hướng nội."

"Nhưng giờ cậu đang không ở một mình... Tớ đi nhé?"

"Đừng mà. Đúng là tớ đang không một mình thật nhưng ở bên cậu cho tớ cảm giác yên tĩnh và thoải mái. Cậu là người duy nhất tớ có thể ở cùng mà không cần nói gì. Tớ không cần phải tươi cười mọi lúc hay tìm cách lấp đầy mọi khoảng lặng."

"Ưm... Đó là điều tốt, nhỉ?"

Nhắm mắt lại, Jaemin mỉm cười. "Đúng rồi. Cậu đặc biệt như thế đấy."

Jeno đỏ mặt nhưng không nói gì, tay nhón một miếng khoai nữa từ đĩa và nhìn sang Jaemin. Trước vẻ đẹp của người bên cạnh, trong một lúc, ý tưởng hôn cậu ấy xẹt qua óc Jeno, nhưng cậu nhắm chặt mắt và nhanh chóng lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó. Cậu cố gắng dịch sang chỗ Jaemin một chút để nhìn cậu ấy kỹ hơn, nhưng cơ thể chẳng hiểu sao không nhúc nhích. Người cậu như đông cứng lại, chỉ có thể nhìn Jaemin chằm chằm, dù ngay trước mắt nhưng có vẻ vô cùng xa cách. Có lẽ cậu đã bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại với Jaemin, đúng là như thế, nhưng cậu vẫn thấy mình cần hết sức cẩn thận để không bị tổn thương lần nữa. Và như vậy có nghĩa là, cậu vẫn chưa tin tưởng cậu ấy hoàn toàn.



Nếu hồi trước, Jeno và Jaemin là người làm bầu không khí mỗi lần ăn trưa trở nên ngượng nghịu vì sự im lặng của mình thì giờ đến lượt Mark và Donghyuck. Sau bữa tiệc, họ không hề nói với nhau câu gì. Cứ liên tục mấy ngày, cho đến khi Hyuck bị hoàn cảnh xô đẩy phải lên tiếng. 

Hôm ấy, cậu chờ Mark sau giờ học, yêu cầu anh thu âm bài hát lần cuối cùng cho cuộc thi. "Tôi biết anh còn những việc khác phải làm, tôi cũng thế, và gần đây ta cũng không nói với nhau nhiều. Nhưng... làm ơn. Mai là hạn cuối rồi, mà anh biết đấy, tôi thực sự quan tâm đến cuộc thi đó... Tối nay anh tới chỗ tôi nhé." – Cậu năn nỉ.

Mark nhìn cậu. "Bản thu gần đây nhất được đấy chứ, cậu có thể dùng cái đó..."

"Có tiếng sột xoạt ở phút 1:24 và nó thực sự làm tôi khó chịu. Đi mà, Mark. Xin anh đấy, anh biết tôi không thường cầu xin người khác mà."

"Thôi được rồi. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu, nhưng giờ tôi cần về nhà học bài đã. Gặp cậu sau."


Vài giờ sau, hai người thu âm bản final cho bài hát. May mắn là đến lần thứ ba thì Donghyuck cũng hoàn toàn hài lòng, nếu không chắc mất cả tối mất.

"Ôi trời ơi, không tin được là ta đã thành công! Thật hoàn hảo, tôi vui quá!"

Trước niềm sướng vui của cậu nhóc, Mark không kìm được mà nở nụ cười. Nhưng rồi anh lại tiếp tục trầm ngâm. Chờ Donghyuck nộp bản thu bằng máy tính xong xuôi, anh cất tiếng. "Này, nhớ là tôi muốn nói chuyện không?"

Hyuck nuốt khan. "À, phải."

"Well... Đầu tiên, tôi xin lỗi nếu có lỡ lơ cậu khi nói chuyện với Lucas, tôi không cố ý đâu."

Cậu nhóc tóc đỏ làm bộ ngạc nhiên. "Ôi, thật á? Tôi không biết đấy... Tôi ở đó vì hai người đang đứng chắn trước bàn thôi, trên ấy có mấy loại snack mà tôi thích. Tôi chờ hai người xích sang bên để có thể lấy chúng."

Mark nhăn mày. "Cái gì? Chỉ vì snack thôi á? Tôi cứ tưởng cậu giận tôi vì không chịu chú ý tới cậu..."

"Ai thèm quan tâm anh có nói chuyện với tôi hay không chứ, liên quan gì nhau đâu."

"Không ư?" – Mark cảm thấy cực kỳ tổn thương trước những lời này. "Cảm ơn, Donghyuck. Thật tốt khi biết rằng dù có làm bao nhiêu điều cho cậu, trong mắt cậu tôi vẫn chỉ là người thừa. Hay lắm, thật đấy. Ít nhất thì giờ tôi đã biết rồi, cuối cùng cũng có thể dừng nhọc công vì cậu. Hy vọng lần sau cậu sẽ tìm được người khác chơi guitar cho mình, vì tôi xin giơ tay rút lui thôi." Anh đứng lên và lầm bầm. "Không thể tin được là tôi đã tính tới chuyện vứt bỏ cam kết cả đời vì một người luôn cho rằng tôi chỉ là người qua đường-"

Donghyuck hoảng hốt trước phản ứng của anh. "C-chờ đã, Mark!" Cậu thốt lên, đôi tay run rẩy, mắt bất giác nhòe nước. "Chết tiệt, tôi xin lỗi, tôi không định nói thế. Đừng bỏ tôi..."

Mark ngồi xuống. "Vậy ý cậu là gì?"

"Tôi chỉ... xấu tính vô lý thôi. Tôi thề mình không cố tình làm anh tổn thương." Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp. "Mark này... chuyện vứt bỏ cam kết cả đời là sao?"

Mark cứng người trong giây lát. "Tôi... Không có gì đâu, nói nhảm ấy mà."

"Đi mà, nói tôi nghe đi."

"Không quan trọng đâu, thật đấy."

"Mark..."

Church boy thở dài, rồi cố gắng nở nụ cười ngượng nghịu. "Thôi được. Tôi sẽ nói với cậu, nhưng chắc chẳng thay đổi được gì. Tôi, yeah, tôi... Sau khi nghe cậu nói rằng có khi tri kỷ của tôi không phải là con gái, tôi đã luôn đã nghĩ về điều đó và trong một thoáng, tôi thậm chí đã tự hỏi nếu như người đó là cậu thì sao nhưng... Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của tôi. Chuyện đó hẳn nhiên là không thể, tôi đã rất cố gắng để rũ nó ra khỏi đầu. Nhưng ở bữa tiệc... Khi cậu thân mật với Yerim, tôi đã ghen... Và cả tức giận bản thân nữa, vì tôi cảm giác chính mình là người có lỗi, vì tôi không ngó ngàng gì đến cậu nên cậu mới quyết định tham gia trò Quay chai... Nhưng một lần nữa, tôi lại ngớ ngẩn rồi. Cậu không hề để tâm chuyện đó, cũng đâu quan tâm tôi. Cậu chỉ muốn chút... snack. Haha, không tin được, tôi ngốc thật đấy! Donghyuck, tôi..." – Mark hít một hơi sâu, không buồn che giấu vẻ buồn bã của mình nữa. "Chẳng phải chuyện quan trọng gì đâu, nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu là vì, tôi muốn hỏi cậu mình có nên từ bỏ ý định chờ đợi tri kỷ không, vì ngay lúc này, có một người mà tôi thực sự quan tâm..."

"Và người đó... là tôi à?"

"Phải..."

"Mark, tôi-"

"Không sao đâu, thật đấy. Tôi hiểu mà, cảm nhận của cậu khác tôi. Chỉ là tôi ngốc thôi, nhưng giờ thì tôi rõ cả rồi. Cậu không thích tôi, nhưng không vì thế mà tôi trách cậu. Cũng đâu phải tôi nhận lời giúp cậu vì hy vọng cậu sẽ nảy sinh tình cảm với mình. Tôi chỉ cần cậu biết ơn tôi, dù chỉ một chút, vậy mà cũng không được? À mà, tôi đã hứa là sẽ không bỏ rơi cậu nên vẫn giữ lời hứa, vẫn là bạn cậu, nếu cậu coi tôi là bạn chứ không phải người thừa. Nhưng tôi cần tạm rời xa cậu một thời gian, mong cậu hiểu điều đó. Đó là lý do cậu cần người đệm đàn mới."

"Ngốc thật, anh ngốc quá đi mất!" – Donghyuck khóc nấc lên, lấy tay áo lau nước mắt. "Sao tôi với anh chỉ là người dưng được chứ? Tất nhiên là tôi chơi trò đó vì bị anh bỏ rơi rồi, người ta tủi thân, còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Tôi thậm chí còn không biết trên cái bàn đó có những gì... Tôi muốn làm anh ghen kìa! Và không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yerim đâu, không hôn hít gì sất. Tôi không thích con gái mà, nhớ không?"

"Nhưng chẳng phải cậu đã nói là-"

"Thôi nào, tôi nói nhảm quá trời còn gì! Anh phải tự biết chứ."

"Cậu muốn tôi ghen, tức là cậu cũng có tình cảm với tôi đúng không?"

"Ư-ừm..."

"Ừm là có hay không?"

"C-có lẽ."

"Donghyuck, làm ơn đấy. Tôi cần một câu trả lời chắc chắn. Nếu tôi từ bỏ việc chờ đợi tri kỷ của mình, tôi cần biết cậu có thực sự thích tôi hay không."

"Ừm, cái đó... Anh cần biết một chuyện này..." Và rồi Hyuck véo đùi trong của mình ngay trước mặt Mark.

"Oái??" – Người còn lại la lên, đột nhiên thấy đau.

"Những cơn đau ngẫu nhiên mà anh không biết là do đâu... Tại tôi cả đấy. Mỗi lần giận anh là tôi lại tự véo mình, vì tôi biết kiểu gì anh cũng cảm thấy..."

"Vậy ra cậu là... tri kỷ của tôi."

Donghyuck gật đầu.

"Ôi trời. Thật không tin được!"

"Nhỉ?! Đời thật lạ lờ."

"Theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực?"

"Cả hai? Ý tôi là... Không biết nữa..."

Mark thở dài. "Tôi hiểu rồi."

"Không chờ đã, ý tôi là- Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không thích anh và cho rằng việc hai ta là tri kỷ hẳn là trò đùa của số phận. Nhưng dần dần, tôi đổ anh lúc nào không hay. Lạ lờ ở chỗ đó. Chỉ là anh... rất khác so với hình tượng tri kỷ mà tôi hằng mường tượng trong đầu. Nhưng chính vì thế mà anh đặc biệt, tôi đoán thế..."

"Cậu cũng rất khác so với những gì tôi tưởng tượng về tri kỷ, Hyuck ạ. Nhưng tôi chẳng thể rũ bỏ hình bóng cậu ra khỏi đầu, và tôi chưa từng để ý tới ai nhiều đến thế."

"Sao trách anh được, tôi là cậu bé xinh đẹp nhất mà anh từng gặp." – Donghyuck cố gắng bông đùa như mọi khi, nhưng cậu chẳng thể nhìn thẳng Mark vì xấu hổ và lo lắng, một chút.

"Đúng là thế. Nhưng còn có điều gì khác nữa, rất khó giải thích."

Hyuck ngượng chín mặt. "T-tôi đùa đấy!"

"Tôi thì không. Tôi thực sự thích cậu."

"Thôi nào, Mark! Xấu hổ chết mất! Tôi cũng thế, được chưa? Nhưng làm ơn, đừng nói mấy lời sến súa nữa."

"Được rồi, không nói thì không nói." Mark nghiêng người về phía cậu nhóc tóc đỏ, cho đến khi môi hai người chỉ cách nhau chút đỉnh, rồi thầm thì: "Tôi có thể không?"

Hyuck, đã sớm nhắm tịt mắt từ lúc Mark mới chớm tiến đến, mở mắt thật to và nghiêng đầu về phía sau, tạo chút khoảng cách giữa đôi bên. "Ôi thật đấy à, Mark Lee! Cứ làm tới đi chứ! Ai lại hỏi tri kỷ của mình là có được hôn hay không?"

"Ừm... Thì mấy người lịch sự ấy, chắc thế? Cậu biết đấy, đối phương phải đồng ý đã."

"Nhưng vậy thì còn gì là lãng mạn nữa! Thấy chưa? Anh thật là-"

"Donghyuck."

"Ò, dạ?"

"Ngưng đi."

Và một lần nữa, Mark rướn người lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn cậu nhóc trước mặt. Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng và nhẹ nhàng, tay anh dịu dàng vuốt ve tóc cậu. Đầu óc rối bời, anh chẳng rõ cái hôn có kéo dài không, cũng có thể là lưng chừng, chẳng ngắn cũng chẳng dài.


Sau nụ hôn, hai người buông nhau ra, Mark nhìn Hyuck và phát hiện mặt cậu đỏ dừ, nom không khác gì mái tóc của mình là mấy.

"Ư-ừm... Xin lỗi vì hôn không giỏi lắm, đây là lần đầu tiên-" Mark thầm thì rồi bối rối bật cười. Chà, tim anh đang nhảy loạn trong lồng ngực.

"T-tôi cũng thế, đồ ngốc!" – Hyuck thốt lên, tránh ánh nhìn của Mark. May là đang ngồi, chứ chưa gì cậu đã cảm thấy hai đầu gối không còn sức lực. Nụ hôn thật sự hoàn hảo, nhưng cậu không đời nào thừa nhận, như thế thì quá khác so với tính cách ngày thường của cậu, mà phủ nhận thì e là lại làm Mark tổn thương. Để dung hòa, cậu nói: "Ừm... Cũng không quá tệ, nhỉ. Nhưng tôi không chắc lắm. C-có lẽ tôi cần thêm bằng chứng. Để có thể đánh giá, anh biết đấy!"

Mark cười khúc khích, hai má không biết đỏ ửng từ bao giờ. "Tất nhiên rồi! Chỉ để đánh giá thôi."

Thế rồi anh hôn cậu lần nữa, nhưng vì đang quá hạnh phúc và xúc động nên không kìm được mà cứ khúc kha khúc khích bên môi cậu. Điều đó làm trái tim cậu nhóc tóc đỏ tan chảy hoàn toàn. Không còn do dự nữa, cậu quyết định ôm lấy Mark, cuối cùng cũng hôn lại một cách đàng hoàng. 

-

.

260121

Đang định om fic thì OTP thồn 1 nùi cơm chó vào họng, high quá nên thôi dịch tiếp rồi đăng lun vậy. :'( 

Toy đã vừa khóc vừa gáy đấy :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net