Truyen30h.Net

Trans Kaihun Oh Christmastime

"Đây rồi, nó ở đây. Dừng lại được rồi," Kai ra lệnh cho tài xế, liếc mắt ra cửa sổ xe. Khu phố vẫn trông có vẻ ảm đạm như trong trí nhớ của hắn, không có gì thay đổi cả. Đó là một vùng ngoại ô bình thường, nơi sẽ chẳng có gì xảy ra. Kai không thể tin rằng những ký ức ấy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí, chúng bùng lên trước mắt khi hắn nhìn chằm chằm vào những món đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ đang tô điểm cho mỗi căn nhà trong khu phố. Chỉ trừ mỗi một căn. Kai chớp mắt nhìn ngôi nhà cũ kỹ, không có lấy một món đồ trang trí nào. Bất cứ ai sống trong căn nhà ấy, ắt cũng cạn kiệt tinh thần Giáng sinh như hắn rồi.

"Tôi có cần chờ anh không, Giám đốc?" Người tài xế thắc mắc khi cậu ta mở của xe.

"Không cần đâu. Tôi sẽ mất một lúc lâu đấy. Cậu có thể đi được rồi," Kai nói và ra khỏi xe. Ở khu này trời có vẻ lạnh hơn, hắn kéo áo khoác ngoài của mình lên cao, hít một hơi thở sâu. Không khí cũng trong lành hơn nữa. Kai nhìn về phía căn nhà hắn từng sống. Nó trông ảm đạm và vô hồn, vẫn hệt như trong trí nhớ nhỉ. Dẫu thế thì hắn mỉm cười. "Trông nó vẫn giống hệt như cũ vậy," Kai lẩm bẩm với chính mình, thổi ra một luồng khói khi hắn giẫm lên đám cỏ phủ đầy sương rồi đi vào sân nhà.

Kai như muốn nhảy lên ngay bây giờ. Hắn không chắc tại sao nơi này lại mang một trọng lượng nặng nề như thế trong trái tim hắn, đặc biệt là khi Kai cũng chẳng có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ gì ở đây cho kham. Nhưng một sự thật không thay đổi được, đây cũng từng là nhà của hắn. Hiện tại, Kai không chắc là nhà hắn ở đâu nữa. Có phải đó là căn penthouse xa hoa của hắn, nơi mà Kai đã trả rất nhiều tiền cho? Hay là công ty của hắn? Văn phòng của hắn? Nhưng dù sao, không đâu trong số chúng cảm thấy có chút gì đó đặc biệt hơn một căn phòng khách sạn mà Kai ở tạm mỗi lúc đi công tác cả.

Hắn liếc nhìn lên cái cây ở sân trước, khóe môi nhếch lên. Kai nhớ cái xích đu làm bằng lốp xe mà mình đã từng chơi. "Chào mi, bạn già ạ," Kai thở dài rồi vô thức vòng tay ôm lấy thân cây. Hắn ấn một bên mặt vào vỏ cây và hít vào một hơi thơm mùi gỗ khi ôm lấy thân cây lạnh lẽo nọ.

Buông thân cây ra, Kai vỗ nhẹ cái cây một lần nữa rồi đi đến lối đi vào nhà. Hắn nhìn vào căn nhà đối diện ở phía bên kia đường. Chắc chắn là ông bà Hank không thể còn sống đến bây giờ được đâu nhỉ? Ý nghĩ nọ khiến Kai hơi buồn một chút, mặc dù ông Hank không hẳn là ông già tốt bụng nhất trong khu phố. Nhưng ông ta vẫn có một người vợ hoàn hảo và đáng yêu nhất, bà chắc hẳn từng là sự cứu rỗi duy nhất của Kai.

Kai, trong tương lai, hắn cũng mong muốn sẽ tìm được một người như bà Hank vậy, người yêu thương và trân trọng tất cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của hắn.

Mỉm cười một lần nữa, Kai quay người lại rồi nụ cười ngay lập tức bị xóa sạch khi hắn bị phục kích bởi một người đàn ông để râu bằng một cái xẻng. "Whoa whoa!!" Kai giật mình nhảy lên tránh cú đánh của người đàn ông nọ, thiếu chút nữa thì cái xẻng đã vung trúng đầu hắn rồi. Loạng choạng lùi lại vài bước, trái tim hắn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Có chuyện gì với ông vậy?!" Kai la lên khi người đàn ông lạ mặt tiến về phía trước.

Ông ta bấu chặt lấy Kai bằng cổ áo sơ mi của hắn, gầm gừ. "Cậu là ai, tại sao lại đi ngửi cây của tôi?!"

Kai chớp mắt, nắm lấy cái xẻng. "Này, này, này, con không có ý xấu đâu!"

Người đàn ông để râu là người châu Á và ông ta bị hói một nửa đầu, có lẽ là vào khoảng nửa đầu 50 tuổi. "Cậu là ai?" Ông ta hỏi, hạ cái xẻng xuống rồi nhìn Kai, quét từ đầu đến chân hắn.

Kai cười toe toét, vỗ vào cánh tay người đàn ông. "Chú đang sống ở đây à?!" hắn thở gấp với sự hồ hởi rồi lướt qua người đàn ông, đi về phía cửa trước. "Tuyệt vời, chuyện này thật tuyệt!"

Vào nhà, Kai thấy một người phụ nữ và một cô gái độ tuổi teen đang nhìn chằm chằm vào hắn. Người phụ nữ không phải là người châu Á, còn cô gái thì có nét lai cả đặc điểm khuôn mặt của người châu Á và người da trắng. Tóc cô có màu mật ong. Người phụ nữ, mặt khác, có mái tóc vàng và bà trông như đã hoàn toàn bỏ cuộc với cuộc sống này, với bộ quần áo nhăn nhúm và mái tóc rối bù, xù xì. Kai mỉm cười rộng hơn rồi lao về phía trước, quàng tay ôm lấy người phụ nữ. "Xin chào!"

Bà đứng sững lại, đôi mắt lúng túng nhìn từ Kai đến người đàn ông để râu, người mà Kai cho là chồng bà, đằng sau hắn. "Ai-- ai đây?" bà hỏi, tránh xa Kai.

Kai lùi khỏi người phụ nữ rồi đi đến chỗ cầu thang. "Trời ạ, mọi thứ vẫn hệt như cũ!" Kai nhảy lên trên những bậc thang ọp ẹp rồi cười khúc khích. "Mấy cái bậc thang kêu chát tai này, nó vẫn còn ở đây!" Hắn vội vã leo lên lầu và cả gia đình người đàn ông nọ nhanh chóng đuổi theo Kai.

Kai xông vào một căn phòng rồi bật cười. "Phòng cũ của tôi! Wow, tôi cứ nghĩ là nó sẽ lớn hơn thế này chứ!"

Người đàn ông để râu nắm vai Kai, quay người hắn lại để đối mặt với mình. "Cậu có phiền khi nói cho chúng tôi biết cậu là ai và cậu có thể đi ra khỏi nhà của tôi không?" Ông gầm gừ, nhưng Kai không thể ngăn bản thân bật cười.

"Tôi là Kai. Và mọi người là một gia đình, có phải không?" hắn nhướng mày hỏi.

"Đúng ,đây là gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi có quen biết cậu sao?" Người phụ nữ hỏi, khoanh tay trước ngực. Họ là một gia đình. Sống trong ngôi nhà Kai từng sống. Một gia đình. Cho lễ Giáng Sinh.

"Được rồi, mọi người có thể trở thành gia đình của con vào Giáng sinh này không?" hắn hỏi, cười toe toét.

Tốc độ của gia đình nọ khi đá hắn ra ngoài không thể nhanh hơn được nữa. Kai gần như ngã lăn ra đất, nhưng hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi quay lại đối mặt với người đàn ông để râu. "Cút khỏi nhà của tôi, tên điên này" ông nhổ nước bọt.

"Không, không, làm ơn," Kai giữ vai người đàn ông. "Chú có phải người Hàn Quốc không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Kai. "Đúng rồi, đúng thế rồi! Tuyệt vời, tuyệt vời. Um, chú biết rồi đấy, con muốn thuê gia đình chú vào lễ Giáng sinh này. Chỉ đến hết Giáng sinh thôi."

Cái nhìn ghê tởm cộng với sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông. "Cậu có bị mất trí không, chàng trai? Nhanh rời đi trước khi tôi gọi cảnh sát!"

"Con sẽ trả tiền cho chú mà!" Kai thở dốc, vẫn không thể ngừng cười toe toét. Người đàn ông mở to mắt.

"Cái gì?"

"Con sẽ trả tiền cho chú. 300 ngàn đô! Chỉ trong một tuần thôi."

"Cậu có đang đùa tôi không, con trai?" ông nhăn nhó.

"Thấy chưa! Giờ con đã là con trai của chú rồi này!"

"Cái g-- không, tôi---, "Kai nhảy về phía trước rồi ôm lấy người đàn ông. "Cậu có ý gì...300 ngàn đô?" người đàn ông hỏi một cách run rẩy, đẩy Kai ra.

"Chú à. Con thề, Con sẽ trả cho chú toàn bộ số tiền ngay sau khi--"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vợ ông hỏi khi bà tiến về phía bọn họ, tay ôm lấy cơ thể mình.

"Cậu trai trẻ, loạn trí này đang nói rằng sẽ trả cho chúng ta 300.000 đô la để trở thành gia đình của cậu ta vào lễ Giáng sinh, người đàn ông lẩm bẩm, có vẻ thực sự rất ngạc nhiên.

Kai cười toe toét với người phụ nữ khi bà nhìn hắn. "Ba trăm.. ngàn," bà tiếp tục. "Cậu giàu lắm à?"

"Cũng kha khá,"Kai nói, gật đầu. "Ngay bây giờ con sẽ viết cho cô chú một tờ séc 10 ngàn đô nếu mọi người đồng ý!"

"Cậu ta có nghiêm túc không thế?" Người phụ nữ rít lên với chồng mình, người đang há hốc miệng nhìn Kai.

"Cậu là ai? Một tên tâm thần à?"

Kai cười lớn. "Không ạ," hắn đưa ra danh thiếp của mình. "Con là doanh nhân."

"Đối với một doanh nhân, cậu có vẻ hơi ngông với cách tiêu tiền nhỉ," người đàn ông chế giễu. "Tại sao cậu cần thuê một gia đình?"

"Thì chú biết mà, à chú không cần biết chi tiết cụ thể đâu. Nói chung là con muốn trải nghiệm lễ Giáng sinh trong ngôi nhà này--là nơi con ở lúc nhỏ. Con muốn làm sống lại những kỉ niệm đó! Cô chú cho con ở đây trong nhà và trở thành gia đình của mọi người trong bốn ngày thì con hứa với cô chú, 300 ngàn đô sẽ là của mọi người."

(*)300 ngàn đô là xấp xỉ 7 tỷ VN =)))

Bọn họ trao đổi một ánh mắt ngờ vực với nhau, cả hai dường như vô cùng bối rối. "300 ngàn," người đàn ông lẩm bẩm. Người vợ lắc tay bà như một lời cảnh báo, nhưng người đàn ông quay sang Kai và cười rạng rỡ, đưa tay ra. Kai chấp nhận nó ngay lập tức. "Chào mừng cậu đến nhà của chúng tôi, con trai! Tôi là Min, đây là vợ tôi, Carol."

"Con sẽ gọi cô chú là Mẹ và Bố nhé!"

Người đàn ông im lặng một lúc khi nhìn vợ mình, người đang thở dài, xoa xoa thái dương.

"Mọi người chờ một chút nhé," Kai nói. "Luật sư của con sẽ đến ngay lập tức."

"Whoa, đợi đã, đợi đã, luật sư gì?"

"Để ký hợp đồng, tất nhiên rồi," Kai nháy mắt. "Con là một doanh nhân cơ mà, mọi người nhớ không?"



.

/kai ssi ngáo quá ngáo =))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net