Truyen30h.Com

[Trans] [Khải Nguyên] Hoa đào trong nắng.(Hoàn)

Chương 9

Nhien98715

Ước chừng qua gần một tháng, ta với Vương Tuấn Khải vẫn là kiểu 'tương kính như tân' hắn tuy có ở lại cung của ta nhưng chưa từng ngủ qua đêm, cũng chưa từng đối với ta làm ra những hành động thân mật gì, ngay cả gặp mặt nhau cũng dần ít đi.

(tôn trọng nhau như khách.)

Nếu không phải mỗi lần hắn đều mang thuốc đến cung của ta, nhìn ta uống cạn hết thuốc rồi mới yên tâm rời đi. Thì ta đã cho rằng hắn đối với ta đã hết hứng thú.

Một đêm tối, ta từ trong mộng bừng tỉnh. Không phải do mơ thấy cái gì quá đáng sợ, chỉ là sau khi giật mình thức giấc phát hiện trên người mình toàn là mồ hôi lạnh. Chỉ vì người trong mộng của ta không biết từ khi nào từ Yến Thù lại biến thành Vương Tuấn Khải.

Tùy tiện choàng lên người một cái áo ta đi ra ngoài cửa điện, trên bầu trời tối, trăng lưỡi liềm ẩn ẩn sau đám mây che khuất ánh sáng của trăng, khiến cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo.

Bất tri bất giác mà ta đi đến ngự hoa viên, đi đến Thừa Kiền cung của Vương Tuấn Khải.

Bên trong vẫn còn có ánh đèn, hóa ra là hắn vẫn còn chưa ngủ.

Ta đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe từ trong điện truyền ra một âm thanh kì quái khiến ta dừng chân lại.

Do đứng quá xa mà ta không thể nghe rõ, nhưng có thể xác định thanh âm từ bên trong vọng ra là của nữ.

Trong lòng ta như có gì vừa đâm qua, tim ta đau đớn không thể diễn tả. Trong đầu ta bỗng chốc hiện ra ngày ấy, dưới cây đào hắn đã từng nói ra lời thề son sắt.

"Cả đời Vương Tuấn Khải ta sẽ không lấy vợ, chỉ cần Nguyên Nguyên chịu làm bạn với ta cả một đời."

Trong đầu ta xẹt qua một ý cười trào phúng, hóa ra hắn chỉ là đem lời dụ ngọt nữ nhân rồi nói với ta thôi. Vậy mà ta đã từng tin lời nói kia là thật.

Muốn rời đi, nhưng bước chân lại làm khác, ta không thể khống chế bản thân mà đi đến nơi đang phát ra thanh âm kia.

Ta ung dung bước vào bên trong phòng, trên giường lớn được che lại bằng rèm màu đỏ thẫm, nhưng vẫn có thể thấy được hình ảnh bên trong.

"Buông ra! Vương Tuấn Khải, ngươi hại chết phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta. Giết đi Vân Khuynh quốc. Ta dù chết cũng sẽ không trở thành người của ngươi....."

Bên trong rèm truyền ra lời chửi mắng của một nữ nhân, trong đầu ta chợt như nổ tung.

"Bệ hạ!"

Ta không biết bản thân mình lúc đó đã dùng ngữ khí nào để nói chuyện, ta chỉ biết ta muốn ngăn cản bọn họ. Có lẽ như không dự đoán được sẽ có người tới

Hai người đang ở trên giường đang giằng co với nhau chợt đều im lặng.

Im lặng được một lúc, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo rèm ra, ta lúc này mới thấy rõ được mọi thứ ở bên trong.

Nữ nhân quần áo hỗn độn cuộn mình lại vào một góc ở trên giường lớn, thân thể không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì sợ hãi hay là do tức giận. Nhưng ta nghĩ chắc có lẽ là do cả hai lí do.

Vương Tuấn Khải thì khác, quần áo trên người hắn đều đã được cởi ra hết, trên mặt không biết là do say rượu hay vẫn là do sắc dục, mà trên hai má đều có chút phiếm đỏ, một đôi mắt hoa đào tràn ngập sự say đắm đứng ở trước giường nhìn ta chăm chú.

Một lúc lâu, hắn dường như có chút tỉnh táo lại.

"Nguyên Nguyên, ngươi tới tìm Cô sao. Cô biết, ngươi cũng rất cô đơn."

Hắn lảo đảo đứng dậy ôm lấy ta, trong giọng nói không che dấu được sự vui sướng của mình. Trên người vẫn còn phảng phất mùi son phấn của nữ nhân hòa lẫn với mùi rượu thật nồng khiến mũi của ta đều xót đau.

Ta lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách của ta cùng với hắn. Hắn kinh ngạc nhìn ta, sau đó ta cúi người hành lễ:

"Cầu xin bệ hạ buông tha cho Nhị công chúa."

Đúng vậy, nữ nhân trên giường kia chính là Nhị tỷ của ta, Nhị công chúa của Vân Khuynh quốc. Ta cứ nghĩ ngày mà kinh thành bị tàn phá nàng đã bị quân giặc giết chết cùng với phụ hoàng và mẫu thân đến thế giới bên kia rồi. Nhưng không nghĩ tới rằng nàng vẫn còn sống.

Tuy rằng không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng hiện tại nàng là người thân duy nhất còn sót lại của ta, ta phải bảo vệ cho nàng.

"Ngươi biết nàng ta?"

Vương Tuấn Khải đã dần dần tỉnh táo, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng nghiêm nghị.

"Năm đó thần ở trong hoàng cung bị người khác đùa giỡn, từng được Nhị công chúa nhiều lần giúp đỡ, thần cầu bệ hạ tha cho nàng ."

Ta đưa mắt nhìn Nhị tỷ của mình, nàng vẫn cuộn mình ở trong góc giường run rẩy, không biết là có nghe được lời của ta nói với Vương Tuấn Khải hay không. Chỉ hi vọng nàng không cần ở trước mặt Vương Tuấn Khải lộ ra điều gì là được.

"Ừm ~ Nếu như vậy, Cô cũng nên cảm tạ nàng. Tha cho nàng thì được, nhưng Cô rất khó chịu. Nguyên Nguyên...."

Hắn lại kéo ta đến trong lồng ngực của hắn. Thân thể hắn nóng như lửa dường như cũng muốn thiêu đốt cả ta.

"Đi đến cung của ta đi." Ta ra vẻ hờn dỗi, nhìn thoáng qua phía sau giường, nói.

"Được, nghe theo Nguyên Nguyên."

Hắn ôm lấy ta cũng không cho ta quay đầu lại, đi đến cung điện của ta, tựa hồ cũng đã quên hẳn luôn việc trên giường của hắn còn có một nữ nhân.

Một đêm này, ta mặc cho hắn ở trên người của ta muốn làm gì thì làm.

Cảm nhận được hắn đang vào sâu bên trong ta, từng động tác vẫn giống như lúc trước đối với ta vẫn là ôn nhu còn có lưu luyến. Hắn vừa động thân thể vừa ở bên tai ta khẽ gọi: "Nguyên Nguyên." Trong lòng ta tựa hồ như đang có gì dần sụp đổ, trong một phút tất cả đều hóa thành cát bụi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com