Truyen30h.Net

[ Trans | KookMin ] It's You

Chapter 1

jazy_maria

"Chưa đi à? Chẳng phải anh sắp muộn lớp buổi sáng của mình rồi sao?"

Jimin giật mình khi giọng Jeongguk vang vào phòng, nó khiến cậu phải ngồi bật dậy. Cậu nhấn giữ màn hình để mở khóa điện thoại và xem giờ.

"Oh" Cậu thì thầm, nhìn chằm chằm vào nó một cách im lặng. Cậu đã thật sự trễ giờ học rồi. Bây giờ là 8 giờ 45 sáng, cậu đã trễ 45 phút, nhưng cậu vẫn không thể nào rời khỏi nơi cậu đang ngồi trên giường của họ.

Giường của họ.

Vẫn thật khó khăn cho Jimin để tin rằng cậu đang sống cùng Jeongguk, người bạn trai 2 năm của mình. Cậu cũng không thể tin rằng cậu đã có thể có một người bạn trai, huống chi là Jeongguk, một người tình ở những năm đại học và là người đàn ông tuyệt vời nhất cậu đã từng gặp.

Jeongguk thật sự nằm ngoài tầm với của cậu. Cậu thật sự không hiểu vì sao Jeongguk đã muốn hẹn hò với cậu ngay từ lần đầu tiên.

"Này" Jeongguk nói, một chất giọng êm ái, rồi em ấy quỳ xuống trước mặt Jimin, cạnh chiếc giường của họ, lấy tay cậu đặt vào tay em.

Jeongguk vừa tắm xong, em chỉ mặc mỗi chiếc sweatpants với bộ ngực trần. Làn da đỏ ửng vì bị chà xát lúc rửa gội, những sợi tóc ướt rũ xuống khuôn mặt em, người trẻ hơn nhìn lấy Jimin bằng một cặp mắt nâu xinh đẹp. Vậy mà, những khối cơ bụng nhấp nhô cùng với làn da rám nắng lại khiến em trông như thể vừa bước ra từ một quyển tập chí nào đó.

Điển trai, luôn luôn đẹp đẽ một cách hiển nhiên như thế. Trái tim cậu bỗng thắt lại.

Lớp của Jeongguk sẽ không bắt đầu sớm hơn 10 giờ 30 sáng, nhưng em luôn tắm gội sạch sẽ từ vài tiếng trước. Sau khi sống với Jeongguk gần một năm, Jimin đã nhận ra được rằng em rất thích trở nên năng suất. Không cần quan tâm mấy giờ em ngủ, em ấy sẽ thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày và tuân theo chu trình của em: ăn một bữa nhẹ trước khi tập, tập thể dục, tắm và chuẩn bị cho bữa trưa của họ nếu em còn dư thời gian. Jimin thật sự không hiểu tại sao em có thể hoàn thành tất cả việc đó khi mà trong suốt thời gian đó, cậu chẳng có đủ năng lượng để thức dậy.

"Anh ổn không?" Jeongguk hỏi, và em ấy biết rõ rằng Jimin không thể giấu gì khỏi em, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu sẽ không làm vậy.

Đó chỉ là một trong những ngày Jimin cảm thấy tệ. Giống như có một chiếc lỗ đã bị khoét sâu bên trong ngực cậu, và không có gì có thể lắp đầy lại khoảng trống đó. Đó chỉ là một trong những ngày cậu muốn quên đi và vượt qua tất cả điều phiền toái khiến cậu thấy nặng nề. Đó chỉ là một trong những ngày cậu cảm thấy ngờ vực bản thân nhiều đến mức cậu đang chết chìm trong sự bấp bênh đó. Những ngày như thế này là tệ hại nhất đối với cậu, vì dẫu cậu có cố gắng ra sao, cậu vẫn không cảm thấy thoả mãn với bản thân. Cậu biết mình nên cảm thấy may mắn và hạnh phúc, nhưng cậu chỉ không thể.

"Yeah, anh ổn" Cậu nói dối, cố gắng đưa ra một nụ cười. Và với cách Jeongguk thở dài, cậu có thể nói rằng người bạn trai của cậu nhận ra nụ cười giả dối đó. Nhưng em ấy đã không ép cậu, em ấy không bao giờ làm vậy.

Em ngồi dậy khỏi tư thế quỳ, chọn một chỗ trên giường cạnh Jimin. Em tiến đến và luồn tay vào
những phần tóc vàng sau tai Jimin. Cậu đã nhuộm chúng vào tuần trước sau khi đã phân vân khá lâu. Jeongguk đã cổ vũ cậu và bảo rằng cậu vẫn rất tuyệt dù có chọn màu nào đi chăng nữa. Jimin đã thích chúng từ ban đầu, cậu đã nghĩ rằng mình cũng xinh đẹp, nhưng suy nghĩ đó lại đi nhanh như cách nó đến.

"Anh biết rằng em yêu anh đúng chứ ?" Jeongguk nói trong lúc tìm kiếm ánh mắt của Jimin, nhưng người lớn hơn lại chỉ dám nhìn đâm đâm vào cặp đùi của cậu, cậu không biết mình có thể kiềm chế những giọt nước mắt khi nhìn lấy Jeongguk hay không. "Em yêu anh, được chứ ?" Em ấy lặp lại khi Jimin mãi giữ im lặng.

Jeongguk luôn làm thế, nhắc nhở cậu rằng cậu yêu cậu nhiều bao nhiêu. Như thể Jimin luôn quên điều đó và em luôn phải khiến con người cứng đầu này hiểu rõ điều đó. Bằng một cách khiến cậu hạnh phúc vì cậu thật sự cần một sự cam đoan chắc chắn như thế.

"Anh, um, yeah. Anh biết" Jimin thở một cách khó khăn, ngại ngùng trước sự không chắc chắn của bản thân, như thể cậu không tin chính mình, và thật vậy, cậu cũng chẳng hề tin mình đâu.

Đó không phải lỗi của Jeongguk. Một chút cũng không.

Jeongguk quyết định rằng như thế là đủ rồi, em dùng tay mình nâng cằm cậu lên và đặt ở môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đôi má của Jimin ửng đỏ, cậu thấy mình như một bằng nhóc ở tuổi dậy thì. Kể cả là đã sau hai năm, Jeongguk vẫn có thể ảnh hưởng cậu như vậy.

"Anh có cảm thấy rằng mình sẽ không đến lớp vào hôm nay không?" Jeongguk hỏi, mắt em trìu mến nhìn cậu, như cách cậu đang nhìn em ấy.

Nghe tuyệt đấy, bỏ lớp và không cần đến trường, nhưng nó cũng cảm giác như là một cơn ác mộng vậy. Cậu thà đến trường còn hơn thu mình trong căn hộ của họ, và để những suy nghĩ tiêu cực của mình ăn mòn bản thân. Thật ra thì, cậu vẫn nghĩ tới chúng trong giờ học, nhưng ít nhất cậu sẽ có thể làm việc và phân tâm đi.

"Không, anh cần phải đến lớp" Cậu trả lời, cắn lấy môi dưới của mình. Jeongguk nhìn theo cử chỉ của cậu "Anh, uh, sẽ chỉ cần lẻn vào lớp học"

Jeongguk cười, vuốt ngược tóc anh ra sau, và sau đó là vuốt ve cặp má của cậu. Một khoảng lặng ngắn trước khi em nói "Anh thật xinh đẹp", nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jimin lắp bắp và nhìn đi hướng khác để né tránh ánh mắt của Jeongguk, người kia vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu. Nhưng Jimin vẫn chưa có thể làm quen với nhũng lời khen đột ngột " Anh- cảm ơn"

Jeongguk đặt một nụ hôn khác lên trán của Jimin trước khi nắm lấy tay cậu và kéo cậu đứng dậy.

"Đừng quên bữa trưa của anh đấy nhé" Jeongguk nhắc nhở vì Jimin đã quên suốt. Jeongguk yêu thích việc tự nấu ăn và nó tiết kiệm cho cả hai- thức ăn ở ngoài đắt hơn ba lần. Bên cạch đó, Jimin yêu thức ăn mà người bạn trai mình chuẩn bị. Cậu từng bảo rằng em nên tự xây một cửa tiệm cho chính mình. "Nó ở-"

"Trên bếp, anh biết" Jimin cười, một nụ cười chân thành, lần đầu tiên của ngày hôm nay.

Cậu không xứng đáng với em ấy.

Như mọi khi, Jeongguk sẽ đi bộ tới trường, nơi cách nhà họ 10 phút đi bộ. Họ cãi nhau về chuyện này mỗi ngày. Jimin sẽ nói rằng cậu có thể đi một mình, Jeongguk nên nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lớp của em ấy. Nhưng Jeongguk sẽ không bao giờ nghe theo và khăng khăng rằng em ổn, rằng em yêu việc đi bộ cùng với cậu. Jimin không hiểu rằng đi bộ cùng nhau có gì thú vị đến vị, hầu như họ còn chẳng nói gì nhiều trong lúc đi. Cậu không để Jeongguk nắm tay mình ở nơi công cộng, cậu sợ rằng sẽ đem lại những sự chú ý không mong muốn.

Jimin cho rằng Jeongguk đã quen với việc đấy. Đi cùng Jimin đến trường và tan học, đó là một việc em ấy luôn làm, thậm chí trước khi cả hai hẹn hò.
  

Họ gặp nhau khi Jimin là học sinh năm hai và Jeongguk học năm nhất. Cậu lớn hơn em ấy hai tuổi nhưng cậu lại nhập học muộn hơn một năm so với lẽ thường. Họ đến từ hai trường đại học khác nhau. Jimin học ngành văn học miễn phí ở một ngôi trường công trong khi Jeongguk lại học một khóa dự bị cho ngành công nghệ y dược ở một trường tư.

(Note: Ở Mỹ, sinh viên muốn thi vào trường y phải hoàn thành một khóa "per-med" - dự bị y khoa kéo dài 3 năm.)

Họ biết nhau thông qua Youngmin, một người bạn chung của cả hai.

Jimin đã hẹn gặp Youngmin ở một quán cafe gần trường của người kia, vì cậu muốn nhờ người bạn của mình một việc. Cậu mượn sách của chị Youngmin, người cũng học cùng trường với cậu và đã tốt nghiệp. Điều đó sẽ giúp Jimin tiết kiệm được khoảng tiền mua những quyển sách mà năm sau bản thân sẽ không cần dùng đến.

Khi Youngmin đến điểm hẹn, cậu đã không trông đợi rằng mình cũng sẽ gặp một ai đó khác, và đó là lúc cậu gặp Jeongguk.

Một tuần sau, Youngmin gọi đến và hỏi sẽ ổn không nếu cậu ta đưa Jeongguk số của mình. Rõ ràng là, cậu trai kia đã hỏi xin nó. Jimin ngạc nhiên, nhưng cậu cũng đã có thể bật ra một tiếng được, và gật đầu dẫu cho cậu bạn kia không thể thấy mình.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cậu đã nhận được hai tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lại chúng:

chào hyung, là jeongguk.

sẽ ổn không nếu em gọi anh là hyung? youngmin bảo anh lớn tuổi hơn em :)

Jimin giữ tay ở bàn phím điện thoại một lúc, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Cậu chưa bao giờ giỏi việc nhắn tin, hay bất cứ điều gì liên quan tới xã hội.

xin chào, ah được chứ. điều đó ổn.

em có thể gọi anh là hyung.

Và đó là cách họ bắt đầu trò chuyện.

Bất ngờ thay, Jimin nhận ra cậu đã không phải cố gắng quá nhiều. Cậu không biết tại sao họ có thể nói nhiều như vậy ở khoảng thời gian đầu khi họ biết rất ít về đối phương. Những cuộc trò chuyện thì đến rất dễ với Jeongguk. Em ấy nhắn cậu mỗi khi có thì giờ, đôi lúc thì em gọi. Hai tuần cho những dòng tin mỗi ngày và vài cuộc gọi, Jeongguk đã mời Jimin một buổi cafe. Với sự lo lắng của bản thân, Jimin nhanh chóng từ chối lời mời, điều khiến Jeongguk khá buồn. Nhưng vào ngày tiếp theo, cậu lại là người đề nghị trước, và cậu chẳng muốn nói rằng mình đã nghe tiếng hét trong im lặng của Jeongguk đâu. Cậu thích tự nghĩ rằng cậu đã có em ấy.

Ai chẳng vui vì có một người bạn mới chứ?

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra khá ổn, họ đã nhắn và gọi nhau nhiều hơn trước đó. Họ gặp nhau mỗi ngày và nhận ra rằng trường của cả hai chỉ cách nhau nửa tiếng. Jimin rất hài lòng, hơn bất cứ điều gì, vì cậu đã tìm được một người bạn. Cậu có ít người có thể gọi như thế. Nhưng đó là lỗi của cậu. Cậu không phải người giỏi với việc giao tiếp và cậu luôn đẩy mọi người đi.

Nhưng Jeongguk thì khác.

Xung quanh em luôn là một loại cảm giác nhẹ nhàng. Em luôn để một nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên gương mặt điển trai đó. Em ấy luôn tử tế trong từng câu chữ. Jeongguk thuộc kiểu người vô lo và sẵn sàng thích nghi. Jimin sẽ quên đi hết muộn phiền của bản thân khi ở cùng em, và trong một lúc nào đó, cậu có thể cười và giả vờ khi mọi thứ đều ổn. Nhưng đôi khi cậu thật sự thấy ổn hơn vì cậu có một người để dựa dẫm.

Sau 6 tháng làm bạn, Jeongguk bắt đầu xuất hiện trước cổng trường cậu với nụ cười lộ chiếc răng thỏ đặc trưng của cậu, cậu thậm chí trông trẻ hơn với nụ cười đó. Và Jimin đã không nhận ra, Jeongguk đã cùng anh đi bộ về nhà mỗi ngày.

Cậu không biết chính xác Jeongguk ở đâu, nhưng cậu biết nhà của em ấy ở hướng ngược lại. Jimin lại không muốn phí công hỏi em, vì cậu cũng biết sẽ chẳng có ích gì. Có lẽ bởi vì cậu thầm mong em sẽ không dừng lại, nên cậu cứ để mọi thứ diễn ra. Dù sao thì cậu cũng đã tận hưởng những lần đi cùng em. Cậu luôn trân trọng khoảng thời gian mà cậu có thêm để ở cùng em. Tuy nghe thật sến sẩm, nhưng em ấy chính là nguồn pin của cậu, người cậu cần khi cậu cảm thấy tệ và chẳng muốn làm gì hết.

Vào một lần đi cùng nhau, Jimin đã rất im lặng, tâm trí cậu đã dành cho hàng đống suy nghĩ dạo gần đây. Jeongguk đã để ý được sự mất tập trung của cậu, em ấy dừng lại và nắm lấy tay cậu.

"Có chuyện gì vậy, anh đã rất...im lặng" em ấy nói. Jimin không thuộc kiểu nói rất nhiều, nhưng cậu cũng không im lặng như thế.

"Oh, không gì đâu. Chỉ là anh đang...suy nghĩ"

"Về gì cơ?"

"Không có gì quan trọng đâu"

"Đó phải là điều gì đó quan trọng vì anh đã trở nên rất mất tập trung." em ấy nói, chân mày cau lại vì lo lắng.

Trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại, cậu đã buột miệng nói "Anh không hiểu tại sao em phải làm những...điều này"

"Gì cơ?" Jeongguk hỏi trong sự khó hiểu.

"Điều này. Làm bạn với anh, đi cùng anh về nhà và đối với anh quá tốt"

"Em không thể sao? Anh là bạn của em và anh quan trọng với em. Em thật sự phải cần lí do để quan tâm anh ư?" Jeongguk nói với một chút tức giận. Jimin hụt hẫng, có lẽ đó không phải là câu trả lời cậu đang mong đợi.

Jimin thở dài "Okay, anh xin lỗi, anh chỉ-"

"- hyung, em thích anh"

"Thật sao? C-cái gì?" Jimin mở to mắt vì bất ngờ.

Jeongguk làm sao?

"Em thích anh được một thời gian rồi" Jeongguk bày tỏ, tay sờ sau gáy một cách lo lắng.

"Anh- em có thích anh?"

Jeongguk cười rồi gật đầu "Vậy anh nghĩ tại sao em lại xin số của anh? Hẹn anh đi cafe? Làm bạn với anh? Anh nghĩ tại sao em lại cùng anh đi về nhà hằng tháng qua trong khi em ở cách anh một tiếng?"

"Bởi vì, uhm, anh là bạn của em?" Jimin nói trong lúc né tránh ánh mắt của Jeongguk, anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì ngại ngùng.

"Hyung, tại sao anh có thể không biết một chút nào cơ chứ? Em nghĩ rằng em đã không thể nào rõ ràng hơn thế nữa" Jeongguk cười một cách trìu mến nhìn Jimin.

Có lẽ Jimin đã cố ý làm lơ những dấu hiệu đó trong suốt thời gian qua. Cách Jeongguk nhìn anh lâu hơn khi cả hai cùng nhau về nhà, và vội vàng nhìn đi hướng khác khi bị cậu bắt gặp. Hay là cách em sẽ nhìn chầm chầm vào cậu khi cả hai cùng đi ăn. Cách mắt của Jeongguk hay di chuyển đến môi cậu khi cả hai đang trò chuyện, hay cách em ấy luôn kể những câu đùa ngốc nghếch chỉ vì muốn cậu cười, hay cách em cố tình đi chậm lại để cả hai có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Jimin làm lơ tất thảy những dấu hiệu đó vì cậu nghĩ rằng đó chỉ do bản thân cậu tự vẽ nên để khiến cậu tin rằng Jeongguk thật sự thích cậu, mặc dù Jeongguk thật sự có thích cậu.

Cậu làm lơ vì tại sao Jeongguk lại thích một người như cậu chứ?

Jungkook là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi người: cao, điển trai, thông minh, vui tính, tốt bụng và là một người đàn ông lịch thiệp. Em ấy nổi tiếng. Tất cả mọi người đều thích em, có thể như là một người bạn hoặc có thể như là một người tình lí tưởng. Jimin không thể đổ lỗi cho họ, Jeongguk quá đỗi hoàn hảo.

Phản ứng ban đầu của Jimin là hạnh phúc, wow. Jeongguk có thích cậu. Người con trai mà cậu đã thầm thương trộm nhớ ngay từ giây đầu tiên gặp mặt. Nhưng ngay sau đó, có thể cậu ấy chỉ đang đùa thôi. Jimin là một người bình thường, đôi khi là một kẻ vô hình bị mọi người ruồng bỏ. Cậu không thể thật sự nghiêm túc với điều này được.

"Nếu đây là một trò đùa thì không vui đâu đấy" Cậu nói một cách cộc lốc rồi bỏ đi. Nhưng Jeongguk lại nhanh hơn, bắt cậu lại và chắn không cho cậu đi.

"Em đang nghiêm túc một cách chết đi sống lại luôn đấy. Em chỉ không biết cách bày tỏ, em sợ rằng anh sẽ phản ứng không tốt. E-Em còn chẳng biết anh có cảm giác giống em không." Jeongguk nắm lấy tay cậu, kéo cả hai gần cho đến khi chỉ còn cách hai bước chân.

Thay vì trả lời, Jimin đặt tay mình quanh eo của em, kéo em lại cho đến khi họ đối mặt nhau và tựa đầu lên ngực Jeongguk. Jeongguk ngay lập tức vòng một tay quanh eo Jimin và tay còn lại thì đỡ lưng anh.

"Em thật sự thích anh, hyung"

"Anh cũng thích em" Jimin thì thầm.

Một tháng sau khi Jeongguk tỏ tình, họ bắt đầu hẹn hò. Và Jimin không thể nào có thể hạnh phúc hơn. Jeongguk là một người bạn tốt, nhưng lại càng tốt hơn khi em là một người bạn trai. Đối lập với suy nghĩ trước đây của Jimin, Jeongguk không bao giờ ngần ngại khoe cậu với người khác. Em sẽ đến trường của Jimin vào giờ nghỉ và đợi cho đến khi cậu rảnh và cả hai sẽ cùng nhau ăn trưa. Họ sẽ ngồi đối diện nhau và ăn trong sự yên bình, cùng nhau chỉ sẻ những câu chuyện ngốc nghếch để làm người kia cười. Đôi khi đấy là tất cả những gì họ có thể dành cho nhau suốt cả một tuần dài bởi vì thời khóa biểu đối lập của họ. Nhưng nhìn nụ cười mang lại niềm vui của Jeongguk là hơn cả đủ với Jimin rồi.

Sau một năm hẹn hò, Jeongguk đã hỏi rằng Jimin có muốn dời vào ở cùng cậu không. Jimin do dự và cậu muốn dành chút thời gian để suy nghĩ. Vì họ đều sống một mình, cách xa gia đình trong một căn hộ thuê, nên nó sẽ tiết kiệm hơn nếu họ sống cùng nhau và giảm đi phần tiền thuê. Họ có thể gặp nhau nhiều hơn và Jimin sẽ không phải chật vật vì những lần đột ngột nhớ bạn trai quá mức. Một tuần sau, Jimin gọi Jeongguk và bảo em rằng cậu ổn với việc đó, rằng cậu rất yêu việc cả hai có thể sống cùng nhau. Họ nhanh chóng tìm được một nơi hoàn hảo cho cả hai. Đó là một căn hộ nhỏ với một phòng và hai giường, hoàn hảo cho hai người, và nó chỉ cách 10 phút để đến trường của Jimin và nửa tiếng để đến trường Jeongguk.

Jimin tưởng rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để điều chỉnh vì cậu đã quen với lối sống không có ai bên cạnh. Cậu đã nghĩ rằng họ sẽ có những lần mâu thuẫn và những trận cãi nhau. Nhưng không, Jeongguk khiến mọi thứ dễ chịu khi sống cùng em. Em rất chu đáo, như mọi khi. Jimin không phải kiểu người bừa bộn, nhưng cậu thường quên những việc cần làm và rất dễ bị phân tâm. Nhưng em ấy chưa bao giờ mắng cậu vì cậu quên rửa bát hay quên lau dọn bồn rửa hay quên vứt rác. Em chưa bao giờ giận Jimin kể cả khi em là một con người gọn gàng và vớ của Jimin thì có thể được tìm thấy giường gầm giường hay đôi khi là trên sàn bếp. Jeongguk chỉ đơn giản sẽ nhắc cậu để ý và lần sau sửa chữa. Kể cả khi Jimin sẽ quên lần nữa, và em sẽ nhắc cậu...lần nữa.

Sống cùng Jeongguk khiến cậu ngày càng yêu em hơn, kể cả khi điều đó có vẻ khó tin.

Jimin nhận ra Jeongguk tốt đến mức nào và cậu may mắn ra sao khi đã có em bên cạnh.

Dạo gần đây, Jeongguk đã trở nên rất kì lạ. Jimin không thể chỉ ra chính xác điều gì đang thay đổi, nhưng em ấy ngày càng..thu mình lại và dễ bồn chồn. Em không còn hoạt bát như trước kia nữa và nụ cười của em dần có chút miễn cưỡng. Jimin đã ở cùng em một thời gian và cậu chắc chắn đã có gì diễn ra với em. Cậu có thể nói rằng có gì đó đang làm phiền em, nên Jimin đã quyết định hỏi khi hai người đang nghỉ ngơi trên giường của họ.

"Có gì đang làm phiền em à?" Cậu hỏi, nằm cạnh người bạn trai của mình, đôi má dụi vào ngực em ấy.

"Không" Jeongguk trả lời quá nhanh để điều đấy có vẻ như không phải là một lời nói dối.

"Em-em chắc chứ?" Cậu ngập ngừng, tiến lại gần em hơn. "Dạo này em có vẻ như đang..tách anh ra. Anh có-hmm-anh có làm gì sai với em không?" Cậu cắn môi mình trong lo lắng.

"Cái gì? Không, không, không, baby. Không phải như vậy, em hứa." Em nói, kéo Jimin lại để ôm cậu chặt hơn. Jeongguk cúi đầu xuống, đưa tay chặn môi Jimin lại " Đừng nghĩ quá nhiều về việc đấy"

Jimin gật đầu, nhưng tất nhiên là cậu sẽ nghĩ về nó rồi. Cậu không thể không nghĩ về chúng khi vào tuần tiếp theo, mọi thứ chỉ dần tệ hơn.

Jeongguk thậm chí đã nói chuyện với cậu ít hơn. Jeongguk luôn sẽ trò chuyện với cậu mỗi đêm trước khi ngủ, em sẽ luôn tinh nghịch và ngọt ngào với cậu. Em ấy sẽ cố tình làm anh nhột và thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào nhất, và rải khắp mặt cậu bằng những chiếc hôn trước khi cả hai cùng nhau thiếp đi. Nhưng bây giờ, em ấy thậm chí hiếm khi nhìn lấy cậu. Jimin cố gắng để không quá quan tâm về điều đấy. Jeongguk bận, em ấy chỉ đơn giản là đang mệt và áp lực với chuyện học hành, hoặc bất cứ thứ gì khác phiền em, mà em quyết định rằng sẽ không kể cho cậu. Điều đó khiến cậu thấy tệ đi từng ngày, nhưng Jimin đang cố kiên nhẫn với em.

Jimin không thể không nghĩ đến điều đấy khi Jeongguk đột nhiên lại nhắn tin với ai đó nhiều dạo này. Em ấy luôn ra ngoài để trả lời những cuộc gọi như thể đang giấu cậu điều đó. Mạc dù có một sự thúc đẩy mạnh liệt bảo Jimin nên chộp lấy và kiểm tra điện thoại của người kia, nhưng cậu đã không làm thế. Họ không làm thế vì họ tin tưởng nhau và tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. Dù vậy, điều đó khiến anh suy nghĩ khá nhiều. Jeongguk chưa bao giờ như thế trước kia. Tuy vậy, cậu vẫn gạt mọi thứ sang một bên và cố gắng lờ đi chúng.

Jimin đang trên giường, cậu không biết cậu đọc lại quyển sách tổng hợp về thơ lần thứ bao nhiêu rồi. Và chiếc bàn cạnh giường bỗng dưng rung lên, khiến cậu giật mình. Đó là điện thoại của Jeongguk, em ấy đang tắm và để nó trong phòng. Jimin cố gắng lờ đi để tiếp tục đọc sách nhưng nó vẫn tiếp tục rung lên và cậu không thể mặc kệ nữa. Cậu thở dài, bỏ quyển sách xuống giường và nhìn chầm chầm chiếc điện thoại. Cậu đấu tranh. Có nên hay không? Sẽ ra sao nếu Jeongguk thấy? Sẽ ra sao nếu em ấy sẽ giận cậu vì điều này? Sẽ ra sao-

Jimin quyết định kệ xừ mọi thứ và cầm lấy điện thoại khi nó rung lên lần nữa. Cậu muốn vượt qua điều này, Jimin muốn chứng minh rằng những suy nghĩ kia của bản thân là sai để tâm trí cậu có thể bình yên một chút. Bị mù mờ về mọi thứ khiến cậu phát điên lên.

Với đôi tay hơi run, cậu tiến đến và cầm lấy điện thoại, bấm nút nguồn để màn hình sáng lên. Và cậu ước rằng cậu đã không làm thế ngay sau đó.

Jaeya

em cần anh ở đây, làm ơn đến đi. em không thể nào tiếp tục nữa, em-

Tin nhắn bị thu ngắn lại, đó là tất cả Jimin có thể đọc được từ thông báo vì điện thoại đang khóa, và thế là đủ. Cậu đặt điện thoại lại ngay chính xác vị trí cũ. Đột nhiên, quyển sách yêu thích của cậu đã trở nên hết thú vị và ngực của cậu đang thắt lại. Giống như cậu có thể cảm nhận được rõ rành rành từng nhịp tim mình. Tại sao tay cậu lạnh như thế? Tại sao- tại sao cậu lại không cảm giác được gì hết?

Jimin đặt quyển sách lại vào tủ, nằm xuống giường vào kéo chăn trùm qua đầu. Điều đó có thể là bất cứ thứ gì, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Điều đó chẳng có nghĩa gì cả, chẳng có nghĩa gì cả, cậu tự lặp lại cho chính bản thân mình.

Khi cậu nghe tiếng Jeongguk bước ra khỏi phòng tắm, cậu cố giữ nguyên vị trí và giả vờ như đang ngủ. Cậu cảm nhận được Jeongguk đang ở trên mình trước khi chiếc chăn được kéo xuống và em đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Jimin chỉ mong rằng em sẽ không phát hiện đôi má đang đỏ ửng lên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net