Truyen30h.Net

[Trans][Lam Ngôn / Ngôn Lam] Tổng hợp oneshot

Cần

linglingbeotron

Tác giả: 城堡的怪兽
---

【Chị nói em rất tốt, cái gì cũng tốt, ai làm người yêu em sẽ cười ngay cả khi đang ngủ】

1. Em sợ chị biết, nhưng lại sợ chị không biết, lại càng sợ chị vờ như không biết.

Mùa hè năm nay thật nóng, mặt trời chói chang như thiêu như đốt, đến mưa cũng keo kiệt.

Không biết từ bao giờ em bắt đầu tự nhìn lại bản thân, cố gắng làm rõ tình cảm đối với chị. Đúng vậy, dường như ngay bản thân em cũng không biết mình đối với chị rốt cuộc là dựa dẫm hay yêu thích nữa, hay là vẫn chưa thoát được vai?

Tôi cầm chiếc quạt nhỏ chị tặng, tôi có đặc biệt với chị ấy không?

Phải thừa nhận rằng trên người chị dường như có một loại ma lực thần kỳ. Nếu không thì tại sao mỗi khi thấy chị, trái tim vốn luôn bình tĩnh của tôi lại trở nên bất an?

Nụ cười của chị, ánh mắt của chị, dường như đều kéo tôi xuống hố sâu không đáy. Dưới đó chỉ có tôi và nỗi niềm của tôi mà chị mãi mãi không bao giờ biết được.

Đa phần lúc nói chuyện tôi đều không dám nhìn vào mắt mà chỉ cúi đầu nhìn tay chị. Khi chị quàng tay tôi thậm chí cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chị qua lớp trang phục diễn, theo đó là nhiệt độ nóng bỏng, là hương hoa nhài riêng có của chị, tất cả xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi kín đáo rút tay ra, tôi chỉ muốn chạy trốn.

Mỗi lần nghe thấy giọng chị, nhìn thấy nụ cười của chị, liền cảm thấy dù thế nào cũng được, chỉ cần người phụ nữ này vẫn ở đó.

- Khỉ con, hôm nay quay xong rồi, cùng về khách sạn nhé?

Chị vừa thu dọn đồ vừa nói.

- Hay là em muốn đợi mấy người Tô Thanh cùng về?

Tôi thu lại cảm xúc hỗn loạn của mình, đúng rồi, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội ở riêng với chị này chứ, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.

- Đi cùng đi Lam tỷ, họ còn quay mấy cảnh nữa, hiếm khi em được về sớm thế này mà.

Tôi cầm túi lên.

- Dù sao khách sạn cũng gần, chúng ta đi bộ về cũng được.

Chỉ là em muốn ở cùng chị lâu một chút thôi.

Tôi cùng Tần Lam đi trên con đường nhỏ dẫn về khách sạn, hai bên đường là những ngọn cây mà tôi không biết tên, trời đã tối, bóng của hai cây đèn đường trải dài dưới mặt đất.

- Bây giờ phải tới tối mới mát được một chút.

Chị lên tiếng trước.

- Đúng vậy.

Tôi nói.

- Buổi sáng chỉ cần hoạt động một chút là lớp hoá trang nhoè cả rồi, em chỉ dám ngồi mà không dám động đậy nhiều.

Chị cười, tôi quay sang nhìn chị, dưới ánh đèn đường, chị thật dịu dàng mà trầm tĩnh.

Tôi đút tay vào túi quần, tôi sợ mình không kìm được mà ôm lấy chị.

Trên đầu lưỡi tôi là hai chữ Lam Lam, nhưng khi thốt ra lại là hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu nương nương cũng vậy, ăn ít đồ lạnh thôi.

Tôi không dám nhìn chị.

- Sáng thấy người ăn mấy cái kem, ngày mai ta phải giám sát người, không được để người ăn nhiều như vậy nữa.

- Anh Lạc của ta thật chu đáo.

Giọng nói của chị mang chút ý cười.

- Em tốt như vậy, ai làm bạn trai em chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy.

Tôi cười không nói, trái tim rơi xuống đáy hố sâu, giống như có ai cầm dây thừng kéo xuống vậy.

- Sao vậy, ngượng rồi à?

Tôi định phủ nhận nhưng chị lại nói:

- Cẩn Ngôn à, tuần sau chị hết vai rồi.

Từ trước tới nay giấc mộng đẹp đều dễ tỉnh.

- Ánh trăng tối nay thật đẹp.

Tôi giả vở ngẩng lên nhìn trăng, chắc chị không biết câu nói này rốt cuộc có ý gì, nhưng tôi đã thể hiện hết sự yếu đuối của mình.

Chị không tiếp tục chủ đề này nữa, người phụ nữ này đúng là kiếp số của tôi.

【Chị nói em thật tốt, tốt hơn bất cứ ai, có người thích hợp sẽ giới thiệu 】

2. Sau khi kết thúc toàn bộ các cảnh quay, những người có quan hệ tốt với nhau hẹn cùng ăn lẩu.

Từ sau khi chị hết vai, chúng tôi cũng không gặp mặt. Tôi tưởng tình cảm của mình với chị sẽ nhạt dần rồi biến mất theo sự rời đi của chị, nhưng mấy tháng sau tôi đau lòng nhận ra, tình cảm ấy không những không giảm mà còn càng điên cuồng phát triển hơn trong bóng tối.

Tôi ngồi tại chỗ hẹn từ sớm, lặng lẽ mở lịch sử trò chuyện wechat với chị ra đọc, tưởng tượng biểu cảm và cảm xúc của chị khi đánh những chữ ấy.

Mọi người lần lượt có mặt, lẩu cũng đã được đưa lên, bốc hơi nghi ngút. Chị ngồi cạnh tôi, phấn khích cầm tay tôi tám chuyện. Như vậy là đủ rồi, không phải sao? Dù xa hay gần, cuộc sống của tôi vẫn có chị.

Không khí trên bàn rất náo nhiệt và ấm cúng. Tôi cẩn thận cất đi tâm tình của mình, chuyên tâm nhìn người phụ nữ này, tuy giờ chị chỉ cách tôi vài chục centimet nhưng tôi lại cảm thấy như xa tận chân trời.

Làm tôi nhớ tới bộ phim Kẻ tình nghi mới xem lại hôm qua, "I'll grow old with her, just from afar." (Tôi sẽ già đi cùng chị, từ một nơi xa.)

Có câu nói rất đúng, có những thứ bạn thấy rồi sẽ hối hận, vì thấy rồi là không thể quên, nhưng tôi không kịp nữa rồi, nhưng tôi cũng không hối hận, nhưng... Tôi đã rất cố gắng rồi mà. Thật ấm ức, như một đứa trẻ vậy.

Tôi gảy gảy thức ăn trong bát, cũng không biết là ai nhắc tới chuyện tìm người yêu, tôi lắc đầu đờ đẫn, muốn tìm cớ bỏ đi, nhưng bị chị giữ tay lại.

- Cẩn Ngôn à, cũng không còn trẻ nữa, nên tìm bạn trai rồi. Nếu có người thích hợp các chị sẽ giới thiệu cho em. Lưu Vân này, Thái Nhi này, con mắt của bọn chị em yên tâm.

Chị vỗ vỗ vai tôi.

- Anh Lạc của ta tốt như vậy, tìm được lang quân như ý thì hoàng hậu nương nương mới yên tâm.

Nên nghĩ tới từ lâu rồi không phải sao, tôi gượng cười.

- Giờ em vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp, chuyện bạn trai để sau rồi tính.

- Này, không thể nói vậy được, phải tình yêu lẫn sự nghiệp đều kiện toàn như vậy mới tốt chứ.

Tiếng của Viễn ca từ đầu kia vọng lại.

- Viễn ca đang nói bản thân anh đấy à.

Không biết ai tiếp lời, mọi người đều cười.

Sau đó họ nói gì nữa tôi đều không nghe thấy.

【Nếu em tốt như vậy thật, tại sao chị lại không cần, tại sao chị không cần...】

< end >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net