Truyen30h.Net

trans | nomin | cho đến khi những ngôi sao rơi

110

8jina_a

110.

jaemin không thể kiềm chế được bản thân mình nữa.

jeno đang ở rất gần. thực sự rất gần. hai người vẫn đang ôm lấy nhau trên giường của cậu, không mảy may quan tâm tới thế giới bên ngoài hoặc bất kì điều gì có thể xảy đến. jeno vẫn còn ngủ. có lẽ cậu ấy không biết đâu nhỉ? chắc cậu ấy không phát hiện ra đâu nhỉ? /hẳn là/ không biết được đâu nhỉ?

và tự dưng jaemin muốn giành về phần mình một chút ích kỉ.

jaemin tựa mặt mình vào má của jeno. hắn trông thật bình yên và đẹp đẽ và điều đó làm tim cậu hẫng đi một nhịp. không là gì cả /nhưng mà/ cậu vẫn cảm thấy thế.

"jaeminie? cậu... dậy rồi à?" jeno mở mắt.

và bây giờ, jaemin đang suy nghĩ xem làm thế nào tìm được một cái cớ hợp lý, để giải thích cho việc tại sao mặt cậu rõ ràng đang vùi trong lồng ngực jeno, lại di chuyển lên chỗ nào đấy sát rạt mặt hắn.

"mình không ngủ được." cậu đáp.

"ừ. mình cũng vậy."

và hai đứa im lặng.

jaemin cảm thấy tim mình như sắp nổi giông. những mạch máu trong người cậu đang gào ầm lên mong ước được ở cùng jeno. cậu cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung, khi jeno nhìn vào cậu, và nở một nụ cười. một nụ cười toả sáng đến nỗi mà cậu chỉ muốn... chỉ muốn...

"mình có thể hôn cậu không?" jaemin đột nhiên hỏi.

jeno sửng sốt.

và khi hàm của jeno muốn rụng đến nơi thì jaemin nhận ra cậu vừa nói gì.

"ôi chúa ơi, mình -"

jeno xoay người lại đối diện với cậu. thẳng vào khuôn mặt cậu. "bất kì ở đâu mà cậu muốn, jaeminie." hắn thì thầm.

jaemin nuốt khan. "mình... mình chưa, uh, làm - làm chuyện này bao giờ," cậu cà lăm. "mình không giỏi - thực sự mình, er -"

"miễn là nụ hôn từ cậu, thì đó sẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình," jeno nói. và hắn nhắm mắt lại. "mình sẽ không nhìn đâu."

jaemin thậm chí không nghĩ nhiều.

cậu chỉ -

cậu chỉ cứ thế hôn jeno.

và cậu không ngờ nó lại... mềm như vậy.

má của jeno rất mềm.

ừ, má, bởi vì cậu là một thằng nhát gan.

cậu quá hồi hộp. bởi vì đây là chàng trai cậu dõi theo từng ngày. bởi vì đây là chàng trai đã khiến cậu đau lòng. bởi vì đây là chàng trai mà cậu vẫn viết về. bởi vì đây là lee jeno.

"có thế thôi á?" jeno tru tréo. hắn mở mắt ra, và jaemin thì đang cười lớn.

"chứ cậu đang mong đợi gì thế?"

"nữa cơ."

và sau đó /cả hai/ đứa nhận ra đối phương vừa nói gì.

jaemin thấy não mình trôi dạt đến tận nơi nào xa lắm. cậu nằm duỗi thẳng người. "vậy thì hãy đến đây và hôn mình đi." cậu không nghĩ rằng jeno lại hăm hăm hở hở tiến đến sát cậu. và dịu dàng. và thận trọng. và những điều mà cậu nói - chỉ là những điều mà cậu cảm nhận được. chúa ơi. cậu cảm nhận được môi của jeno đang ở trên cổ mình.

"mình có thể hôn cậu không?" jeno hỏi, như cách cậu đã làm với hắn.

jaemin luồn tay mình vào mái tóc của hắn. cậu thở dài rồi kéo mặt của jeno tiến lại gần mình hơn. gần hơn nữa.

"bất kì ở đâu mà cậu... bất kì ở đâu mà cậu muốn."

jeno hôn vào cổ cậu. jaemin lại thở dài.

tại sao cậu ấy lại có thể như thế này?

tại sao môi của cậu ấy lại có thể mềm mại như vậy?

tại sao cậu ấy lại có thể /thực/ đến như thế?

những nụ hôn của jeno trải dài từ cổ đến xương hàm của jaemin. nhẹ nhàng, dứt khoát và cũng có một chút... ngượng ngùng. cả hai người họ đều vẫn đang rất ngượng ngùng. nhưng khi những nụ hôn của jeno trở nên nặng nề hơn, hắn rải đều chúng lên khắp gò má và cả khoé môi của cậu nữa... chúa ơi.

"làm ơn đi mà," jaemin lầm bầm. cánh tay của cậu bao quanh eo của jeno, kéo hắn lại gần cơ thể mình. và điều đó như muốn giết chết hắn. điều đó /đang giết chết/ hắn.

"làm ơn cái gì cơ?"

"làm ơn hãy hôn mình đi." jaemin bắt đầu nói năng lộn xộn và nó khiến jeno bật cười.

"hôn ở đâu cơ?" jeno chọc.

jaemin phải gắng lắm mới không nổi cáu lên, mẹ kiếp. cậu nhấc đầu mình lên một chút. "ở đây." cậu nói, giọng nhẹ như không. "hôn môi mình."

"bất kì điều gì cậu muốn, jaeminie."

những ngôi sao như bùng nổ khi jaemin nhắm mắt lại và cảm nhận được môi jeno ở trên môi mình.

--

vâng chúc mừng sinh nhật jaemin bằng những chiếc hun nồng thắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net