Truyen30h.Net

Trans Saida Tell Me What To Do

Những dòng in đậm và in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

---------

Dahyun đang trên đường đến văn phòng làm việc và nhận ra rằng cửa phòng cô đang mở toang ra. Cô chậm rãi bước đến và phát hiện ra người bạn kiêm đồng nghiệp của mình - bác sĩ Manoban đang đợi cô sẵn bên trong.

"Cuối cùng em cũng đến rồi!"

"Thế quái nào chị lại ở trong này?"

"Ehh, về chuyện đó thì chị đã trộm chìa khóa văn phòng của em nhân lúc em say rượu và lăn ra ngủ ngay trong căn hộ của chị." Cô ấy cười lớn khi trên tay đang cầm miếng táo cắn dở.

"Em thì sao? Mọi chuyện diễn ra tốt chứ hả?"

"Ổn, em cho là vậy. Em sẽ dành thời gian vào lễ Giáng Sinh với gia đình." Dahyun nhún vai bất cần, thật ra cô đang cười thầm khi nghĩ đến chuyện Sana đồng ý với việc cả bốn người trong gia đình bọn họ sẽ đi chơi cùng nhau.

"Hai đứa nhỏ sẽ đi cùng em luôn à?"

"Yep, cả Sana nữa."

"Ohh, Sana." Lisa trêu chọc cô em của mình ngay khi vừa nghe đến cái tên đó.

"Em đang cố hàn gắn với vợ cũ?"

Dahyun lắc đầu phủ nhận

"Em đã dừng việc chiếm lấy tình cảm của Sana từ rất lâu rồi. Đã ba năm kể từ lúc bọn em li hôn." Lòng cô trống rỗng khi nói ra những câu giống như vậy - về mối quan hệ đã kết thúc của cả hai, cô ghét việc phải nhớ về nó. Và có một sự thật rằng cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này và mối quan hệ sau chia tay của cả hai.

"Nhưng em vẫn yêu Sana mà."

"Well, yeah. Cô ấy là tình yêu của đời em. Em sẽ mãi yêu Sana, nhưng mà như hiện tại thì bọn em vẫn ổn. Chị ấy đã vạch sẵn bức tường về mối quan hệ của cả hai khi nói với em rằng nếu chúng em thật sự muốn ở bên nhau và thuộc về nhau thì cuộc hôn nhân của này đã không đi đến hồi kết."

"Và em thật sự tin vào lời cô ấy nói?" Lisa chẳng biết làm gì khác ngoài cười cợt chế giễu đứa em ngốc nghếch này của cô.

"Hiện tại thì bọn em vẫn rất thân với nhau, Lisa. Có lẽ đã đến lúc để cả hai tiến thêm bước nữa."

Dahyun trả lời trong lúc đang kiểm tra danh sách dài ngoằng về những cuộc xét nghiệm y tế trong ngày hôm nay.

"Nếu em đã nói thế thì thôi vậy. Mà em thấy vị bác sĩ mới đến chưa? Cô bác sĩ có đôi mắt lấp lánh dễ thương đó."

"Uhh, bác sĩ Zhou?"

"Yeah đúng rồi, cô ấy thật sự hấp dẫn!" Lisa như muốn hét lên khi miệng chị ấy còn đang ngấu nghiến miếng táo to.

"Em đã thấy vị bác sĩ đó vào hôm qua, và yeah, cô ấy đẹp thật."

"Chỉ 'đẹp' thôi hả? Em nên dùng những từ hoa mỹ hơn đó, Dubu."

Dahyun đảo mắt với cô chị của mình và làm hành động như muốn ném cây bút đi khi nghe thấy lời nhận xét về bản thân từ Lisa. Cô tự hỏi vì sao Lisa chẳng chịu suy nghĩ gì cả trước khi nói. Nhưng mà sự thật là cô cũng để ý đến vẻ ngoài xinh xắn của cô nàng bác sĩ mới.

Điện thoại của Lisa đổ chuông và cô nhanh chóng tìm cái cớ để chuồn thật nhanh khỏi phòng và quên béng cả việc đóng cửa lại. Dahyun rất ghét việc cửa của văn phòng mình bị mở toang. Lầm bầm tiếng chửi rủa Lisa trong cuống họng, Dahyun bật dậy khỏi chiếc ghế và tự mình đến đóng cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại thì cô lại nghe thấy tiếng hét nho nhỏ phát ra từ một người đang đi đến.

Dahyun một lần nữa phải đứng dậy mở cửa phòng để kiểm tra. Người cô gặp không ai khác ngoài cô bác sĩ Zhou nổi tiếng vừa chuyển đến.

Là người mình và Lisa vừa nhắc đến

"Em xin lỗi, em không cố ý khiến chị hoảng sợ."

Cô bác sĩ mới trao cho Dahyun một nụ cười dịu dàng. Có lẽ Dahyun không hề biết rằng cô cũng đã được bác sĩ Zhou để tâm đến trong buổi họp vừa diễn ra.

"Bác sĩ...?"

"Kim. Tôi là bác sĩ Kim." Cô cũng cười để đáp lại người kia.

"Còn em chắc hẳn là bác sĩ Zhou?"

"Đúng vậy ạ, rất vui được gặp chị" Cô ấy ngại ngùng vén lọn tóc ra sau tai đáp lại Dahyun và bắt gặp ánh nhìn của cô đang nhìn về phía mình.

Dahyun thừa sức hiểu ánh mắt kia có ý gì. Cô nhận ra rằng Kyulkyung rất hấp dẫn, nhưng cô cũng không muốn bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp bằng việc vô liêm sĩ tán tỉnh cô ấy. Trường hợp khác, nếu người con gái kia bật đèn xanh cho cô thì không việc gì cô phải bỏ lỡ cơ hội của bản thân cả.

"Tôi cũng thế." Kyulkyung đưa tay ra để bắt tay và Dahyun đã tận dụng cơ hội này, nâng tay cô nàng kia và dành tặng cho cô ấy một nụ hôn trên tay. Nụ cười của bác sĩ Zhou trông rạng rỡ hơn, trước khi bước xuống cầu thang cô cũng không quên tặng cho vị bác sĩ người Hàn kia một nụ cười dụ hoặc.

Mình đoán Lisa đã đúng. Cô ấy thật hấp dẫn.

Dahyun cười tự mãn, từng bước một tiến về văn phòng làm việc của bản thân.

Kim Dahyun đã từng không thích việc tán tỉnh. Sana là người duy nhất cô từng tán tỉnh qua lại. Cô nàng người Nhật luôn là những lần đầu của cô. Bạn gái đầu tiên, nụ hôn đầu, mối quan hệ đầu đời. Nên cô thật sự chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc tán tỉnh một cô gái. Dahyun luôn chung thủy với nàng. Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn, nhưng trong mắt cô, chẳng ai có thể sánh bằng Sana.

Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, sau khi họ chia tay, Dahyun đã thật sự đổ đốn, cô đã sa ngã và cô luôn cố gắng lấp đầy những yêu cầu, ham muốn của bản thân. Đó cũng là lần đầu tiên cô ở bên một ai khác, ngoài Sana. Tình dục luôn là thứ duy nhất cô cần tìm đến. Chỉ là tình một đêm, không day dưa kéo dài, không mối quan hệ. Dù đã vài năm trôi qua nhưng cô thật sự vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng làm một thứ gì đó nghiêm túc với ai khác. Cô thậm chí còn không chắc việc mình có thể quên đi Sana hay chưa.

Dahyun đến café để dùng bữa trưa và gặp Lisa. Và rồi cô thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi kế chị ta. Tại sao Chaeyoung lại ở Seoul và tại sao em ấy lại đến trong bệnh viện?

"Dubu" Đứa em nhỏ nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến ôm cô.

"Chaeng!" Dahyun mừng rỡ hét lên.

"Chị tưởng em đang ở New York cơ."

"Em vừa về đây hôm qua thôi." Chaeyoung cũng hớn hở không kém.

"Lisa đã kể với em rằng chị sẽ đi trượt tuyết với Sana vào lễ Giáng Sinh?"

"Đợi đã, tụi mình có thể chào nhau rồi hỏi thăm sức khoẻ trước khi tám chuyện không? Đã ba tháng rồi mình chưa gặp mặt đấy!" Dahyun bắt đầu cười lớn.

Chaeyoung là bạn thân của cô kể từ khi còn học trung học, em ấy cũng biết về Sana và Lisa khi Dahyun giới thiệu hai người họ vào những năm đại học.

"Chuyện ở New York thế nào rồi?"

"Ehh, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Em đến thăm vài đối tác của em ở đó thôi."

"Chị cứ tưởng em định cư ở đó luôn chứ. Tụi chị đã rất vui khi em đi." Sau câu đùa của mình thì Lisa đã nhận được (vài) cái đánh yêu từ Chaeyoung.

"Đồ khờ, mấy chị không bao giờ loại bỏ được em đâu." Chaeyoung vỗ ngực giương oai.

"Em đến đây làm gì thế? Lần trước em đến đây là vì em trai của em xảy ra tai nan nghề nghiệp khiến em ấy bị đau tay khi giúp em chụp ảnh nhỉ?" Dahyun nhớ lại và cười như được mùa

"Yah, phải có lí do thì em mới đến được gặp bọn chị sao? Hai chị không nhớ em à?"

"Tất nhiên là có rồi." Dahyun uống một ngụm nước rồi đáp lại cô em gái nhỏ.

Ngày trước thì cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô nhớ Chaeng và rồi em ấy sẽ phồng má tức giận nhưng bây giờ thì cô thật sự thấy vui khi gặp lại em ấy.

"Bấy nhiêu đó đủ rồi, giờ nói về chuyện của chị đi. Làm cách nào mà chị thuyết phục được Sana đi cùng chị vào lễ Giáng Sinh vậy?" Chaeyoung chống cằm và hướng ánh mắt đầy tò mò về phía Dahyun.

"Tội nghiệp cho Sana, chị ấy luôn kết thúc mọi chuyện bằng việc đồng ý với đề nghị của chị."

"Yah" Dahyun đẩy nhẹ vai Chaeyoung và không khỏi cười ngượng khi em ấy ám chỉ đến việc Dahyun vẫn ảnh hưởng ít nhiều và có trọng lượng trong mắt vợ cũ của cô.

"Chẳng có gì sai cả khi tụi chị dành thời gian cho lễ Giáng Sinh cùng nhau. Sau tất cả thì mối quan hệ bạn bè giữa bọn chị vẫn tốt mà."

"Em thấy ngưỡng mộ hai người thật đó. Ý em là, em biết cả hai vẫn luôn ở cạnh nhau nhiều năm qua. Nhưng em không nghĩ cả hai có thể làm bạn. Tình cũ không thể thành bạn."

Chaeyoung vẫn luôn vậy, luôn thẳng thắn nói về quan điểm của em ấy.

"Đợi đã, tụi mình cứ ngồi đây nói mãi về đời sống tình cảm nhàm chán của Dahyun sau chia tay vậy hả? Quá sức nhàm chán." Lisa xen ngang và bắt đầu thưởng thức đĩa thức ăn.

"Tốt hơn là mình nên-" Lisa bỗng dừng lại

"Woah, bác sĩ mới đang đến kìa."

Hai người còn lại quay đầu tìm kiếm người mà Lisa đang nhắc đến. Và trong cả tá bác sĩ đang đứng ngoài kia thì Kyulkyung trông thật nổi bật. Chaeyoung nhìn hai người chị của mình đang thẩn thờ và khung cảnh này như hệt bọn họ thời đại học vậy.

"Cô nàng đó là ai và tại sao hai chị lại nhìn cô ta chăm chú đến vậy?"

"Ahh, đồng nghiệp mới của bọn chị." Lisa nhướng mày đầy tinh nghịch trả lời Chaeyoung.

"Em đã gặp cô ấy vào sáng nay. Cũng không có nhiều chuyện xảy ra nhưng Lisa có lẽ chị nói đúng đó, cô ấy hấp dẫn thật."

"Hai chị đúng là kẻ ngốc. Em nên rời đi." Chaeyoung mỉa mai hai người chị của mình rồi dành cho họ cái ôm tạm biệt trước khi đi.

"Thật tốt khi được gặp chị, Dahyun. Bọn mình nên ra ngoài chơi nhiều hơn khi em vẫn còn ở Seoul."

Đúng như Chaeng nói, sẽ rất tuyệt nếu ba người họ đi chơi cùng nhau, hay thậm chí là mời Sana đi cùng.

Dahyun cứ mãi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn và cô cảm thấy như ai đó đang nhìn cô theo cái cách giống vậy, cộng thêm việc Lisa cứ luôn miệng nói không ngừng khi đang nhồm nhoàm mẩu sandwich trong miệng chị ấy.

"Sao Kyulkyung nhìn em dữ vậy?" Lisa nâng một bên chân mày với vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi Dahyun.

Dahyun quay đầu chầm chậm lại để nhìn và bắt gặp ánh mặt của người con gái kia. Cô nàng cười tươi khi thấy Dahyun quay sang nhìn mình.

Dahyun cười thầm.

"Chị nghĩ là em sắp gặp may rồi đó."

"Em cũng hi vọng đó là tín hiệu của sự may mắn."

---------

Buổi chiều trôi qua khá nhanh và Dahyun thì về thẳng nhà để nghỉ ngơi. Cô thả mình trên giường và nhắm mắt lại thư giãn. Ngay khi cô đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại reo lên như kéo cô từ thiên đàng xuống địa ngục vậy. Lầm bầm vài tiếng chửi rủa rồi vương tay với lấy chiếc điện thoại.

"Lại chuyện gì nữa."

"Chị gọi không đúng lúc à?" Giọng nói êm dịu của Sana từ đầu dây bên kia đã kéo cô về với thực tại.

"Kh-Không phải vậy! Em xin lỗi, em cứ tưởng là Lisa gọi đến." Dahyun bật dậy khỏi giường, đưa tay lên vuốt lại đám tóc rối của cô.

"Oh, okay."

Sana cười khúc khích. Dahyun yêu tiếng cười của nàng đến chết mất, cô cũng âm thầm mỉm cười khi tưởng tượng ra hình ảnh Sana mặc chiếc áo choàng tắm mà ngày trước cô thấy, điều đó khiến nàng trông sexy hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Dahyun.

"Bọn nhỏ hôm nay thế nào?"

"Hana thì vừa mới đi ngủ còn Yuta thì chẳng chịu buông điện thoại xuống. Chị nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện về việc đó."

Cô nghe thấy tiếng nàng thở dài, thể hiện rõ rằng nàng vẫn không hề thích ý tưởng về chiếc điện thoại chút nào. Có lẽ nàng đã đúng và cô nên nghe theo nàng từ đầu.

"Em rất xin lỗi về chuyện đó. Em chỉ muốn giữ liên lạc với chúng và-"

"Dahyun, chuyện đó ổn thôi. Đừng lo. Có lẽ điều chị cần làm là nghiêm khắc hơn với chúng."

Sana cảm thấy mình là người duy nhất phải dạy dỗ bọn trẻ khi Dahyun chẳng còn ở cùng với nàng, điều đó có phần khó khăn hơn một chút. Đúng lí ra thì họ nên cùng nhau nuôi nấng hai đứa nhỏ nhưng giờ đây nàng lại phải làm điều đó một mình, đôi lúc còn phải đối mặt với cơn giận của tụi nhỏ.

Dahyun không rõ rằng đây là tone giọng bình thường của chị ấy hay theo sau đó là cả một câu chuyện, nhưng cô cảm thấy bản thân được thả lỏng, thư giãn khi nghe chị ấy nói chuyện.

Căn phòng của cô giờ đây chìm trong bóng tối và hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có cô, ánh đèn đường le lói hắt qua khung cửa sổ và giọng nói ngọt ngào của chị ở đầu dây bên kia tạo nên khoảnh khắc tuyệt diệu này.

"Em đã nói với mẹ về chuyện chị sẽ cùng tham gia lễ Giáng Sinh và bà rất phấn khích vì điều đó." Cô nghe thấy nàng bật cười thành tiếng.

"Nhưng mà đầu tiên điều em muốn là cùng nhau đi mua quà trước khi sang nhà của bố mẹ em. Em muốn chắc rằng tụi mình giấu mấy món quà đủ kĩ để qua mắt bọn nhỏ."

"Nghe có vẻ hoàn hảo đó! Chị sẽ dặn trợ lí không xếp lịch hẹn vào ngày hôm đó."

Dahyun ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm thấy mệt hơn và phía bên kia Sana vui vẻ tưởng tượng ra nét mặt buồn ngủ của cô gái người Hàn.

"Chị biết là em đang rất mệt. Đi ngủ thôi nào."

"Hẹn gặp lại chị vào thứ sáu, Sana-chan."

Sana im lặng vài giây rồi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Những cách gọi thân mật giống vậy thật ra vẫn khiến cả hai rung động. Chỉ là, cả hai người bọn họ đều không dám thừa nhận điều đó.

Giá như Sana vẫn gọi cô là Dahyunie...

Đã rất lâu rồi cô chưa thấy môi nàng mấp máy gọi cái tên đó, cô tự hỏi liệu một ngày nào đó bản thân có thể nghe nàng thủ thỉ gọi cô bằng cái tên ngọt ngào đó thêm một lần nào nữa hay không.

Dahyun chỉ biết chờ đợi và hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net