Truyen30h.Net

Trans Saida Tell Me What To Do

Những dòng in đậm và in nghiêng trong chapter này là tin nhắn.

---------

Sau cuối tuần vui vẻ cùng gia đình, cuối cùng Dahyun cũng quay về nhà của mình

Nụ cười của cô chưa bao giờ bị dập tắt khi cô nghĩ về những chuyện đã diễn ra trong khoảng thời gian 4 người bọn họ đến Tokyo chơi.

Sana mỉm cười với cô, Sana để cô ôm nàng, Sana hôn cô.

Dahyun bắt đầu bật cười hạnh phúc, nhưng đâu đó trong nụ cười kia chính là sự lo lắng.

Sana cho phép cô hôn lên đôi môi nàng, đó là điều tuyệt nhất cô từng có.

Ai mà ngờ rằng sau ngần ấy năm mà Dahyun vẫn còn cơ hội nếm dư vị ngọt ngào từ đôi môi cherry đỏ mọng kia nữa cơ chứ?

Cô lăn lộn trên giường, ôm chặt cái gối vào lòng. Dahyun biết là bây giờ trông cô buồn cười lắm, chẳng khác mấy đứa tuổi teen vừa biết yêu là bao. Nhưng biết sao được, là Sana khiến cô cảm thấy vậy mà, cũng đã ngót nghét chục năm hơn trôi qua rồi.

Buổi sáng hôm đó có lẽ là buổi sáng tuyệt nhất đời cô khi được thức dậy cùng với Sana trong vòng tay mình.

Dahyun cứ ngỡ là nàng sẽ lơ cô đi hay cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với cô như mọi lần, nhưng không, bất ngờ là Sana thậm chí còn ôm cô chặt hơn khi nàng thức dậy, thì thầm lời chúc buổi sáng dịu ngọt bên tai.

Cả hai người không thể ngừng lén lút nhìn nhau vào lúc cả nhà cùng ăn sáng. Thay vì ngượng ngùng thì lần này chính là cảm giác e thẹn như thuở cả hai vừa bắt đầu yêu nhau.

Dahyun thở dài, cô yêu mỗi lúc Sana ở bên cạnh cô, nàng như một chú sóc nhỏ cứ rúc vào lòng cô tìm kiếm hơi ấm vậy.

Đôi lúc, cô chỉ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng của nàng, trao cho nàng một ánh nhìn dịu dàng, hay đơn giản là một cái hôn nhẹ trên môi.

Cô luôn muốn Sana biết rằng, giữa bọn họ, vẫn có thứ kì diệu tồn tại gọi là tình yêu.

Quay lại vào hôm trước khi khởi hành đến Tokyo, Dahyun chưa bao giờ ghen tuông, hờn dỗi đến mức điên người như ngày hôm đó, nhưng cô không thể thừa nhận, một phút nào đó, cô đã rất sợ.

Tại sao cái tên Kang Kibum đó lại cố gắng chen ngang vào chuyện giữa cô với nàng?

Dahyun sợ lắm. Cô sợ rằng nàng và hắn có gì đó với nhau.

Dahyun gầm gừ bực tức trong ít lâu, trước khi tiếng điện thoại run lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.

[ Kyulkyung ]

Em mong rằng chị đã có một chuyến đi vui vẻ.

Rất mong được gặp chị <3

Oh.

Là Kyulkyung.

Cô hoàn toàn đã quên mất sự hiện điện của cô bác sĩ kia.

Dahyun rơi vào khủng hoảng. Cô biết cô cần nói chuyện với Kyulkyung sớm nhất có thể để kết thúc mối quan hệ mập mờ của bọn họ.

[ Kyulkyung ]

Em có một bất ngờ dành cho chị.

Dahyun chau mày nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại đang sáng lên kế bên, và tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật cả mình.

Giờ thì cô cảm thấy kì lạ hơn bao giờ hết. Đã khá muộn rồi và cô không nghĩ ai lại có việc gấp đến mức gõ cửa nhà cô vào thời gian này.

Dahyun thầm cầu nguyện đó không phải là cái tên vừa xoẹt ngang qua đầu cô.

Cô bước xuống lầu mở cửa, đón chào cô là một mùi hương nước hoa quen thuộc.

"Chị về rồi!" Kyulkyung nhào vào lòng Dahyun và hôn lên môi cô. Mùi nước hoa ngọt ngào của cô ta bao trùm lấy căn phòng khách của Dahyun ngay khi cô ta vừa bước vào.

"Kyung, nghe này..." Dahyun khẽ đẩy người phụ nữ kia ra, tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người họ.

"Chúng ta cần phải nói chuyện. Chuyện này quan trọng lắm."

"Nói chuyện thì có thể để sau mà. Thay vào đó sao chúng ta không gần gũi một chút nhỉ? Em đã nhớ chị nhiều lắm đó."

Kyulkyung đẩy mạnh vào vai Dahyun khiến cô ngã xuống ghế sofa ở đằng sau, cô ta nhanh chóng bắt lấy cơ hội đó để ngồi trên đùi cô.

"Kyung-"

Lời nói của Dahyun bị cắt ngang ngang bởi nụ hôn của Kyulkyung. Son môi của cô nàng kia bắt đầu lém luốt trên khắp khuôn mặt trắng nõn của Dahyun.

"Chị không thấy nhớ em sao?" Kyulkyung thoát khỏi nụ hôn và nở một nụ cười mị hoặc với cô.

Dahyun không muốn lên tiếng trả lời nhưng câu trả lời của cô chắc chắn là 'Không'.

Sau kì nghỉ ở Tokyo, Dahyun đã xác định được rằng Sana mãi mãi là người phụ nữ của lòng cô.

Dahyun cố gắng chống cự lại Kyulkyung để thoát ra nhưng cô nàng kia đã nhanh tay hơn, nhốt Dahyun lại bằng cách vòng tay sang cổ cô bác sĩ người Hàn.

"Kyung, chúng ta thật sự cần phải nói chuyện-" Dahyun một lần nữa nhấn mạnh.

Nhưng cô đã phải mở to mắt kinh ngạc khi thấy người phụ nữ kia bắt đầu di chuyển, cởi đi cái áo khoác ngoài trên người.

"E-Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Em đã nói với chị rồi mà, em nhớ chị." Kyulkyung ghé sát tai cô thì thầm, nở một nụ cười câu dẫn.

Kyulkyung bây giờ đang đối mặt với cô với độc nhất một chiếc bra trên người. Dahyun nhắm tịt mắt lại, cố gắng đè nén những suy nghĩ không đứng đắn của bản thân trong tình huống hiện tại.

"Không..."

"Dahyun, chị không thể cứ thế mà bỏ mặc em được. Em cần chị mà."

---------

Dahyun nằm dài trên giường, nhìn ra phía cửa sổ bám bụi đằng kia. Tiếng nước xả xuống từ vòi nước là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng âm u, tĩnh lặng của cô.

Cảm giác tội lỗi đánh thẳng vào lương tâm của cô. Dahyun thật sự không xứng với Sana.

Cô gầm gừ đầy thất vọng, đưa tay chà xát khuôn mặt chết tiệt của bản thân.

Dahyun cần phải làm rõ mọi chuyện với Kyulkyung, tốt hơn là ngay bây giờ luôn.

Lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên. Dahyun nhăn mặt xoay người nhìn về phía đồng hồ.

Đã gần nửa đêm rồi cơ mà.

Cô nhanh tay khoác lên người chiếc áo choàng rồi bước về phía cửa nhà. Thật sự cô không còn tâm trạng cho món quà bất ngờ nào nữa đâu.

Nhưng không may thay, đứng trước mặt cô lúc này là Sana đang nắm lấy tay cậu con trai nhỏ của hai người.

"Sana?"

"Eomma!" Yuta chạy đến ôm lấy chân của Dahyun.

"C-Chị đang làm gì ở đây vậy?" Dahyun đang lo lắng. À không, còn hơn cả lo lắng nữa.

Cô âm thầm cầu mong Kyulkyung sẽ ở trong phòng tắm lâu thêm chút nữa. Ánh mắt cô cứ chạy loạn từ nơi này tới nơi khác để tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Sana.

"Yuta để quên con gấu bông trong vali của em." Sana lên tiếng giải thích về sự hiện diện của mình vào lúc nửa đêm ở trước nhà cô.

"Em biết là thằng bé sẽ chẳng thể ngủ nếu không ôm gấu bông vào mỗi tối mà."

Dahyun nhìn xuống chỗ Yuta đang ôm lấy chân cô. Thằng bé cũng đáp lại cô bằng một nụ cười ngọt ngào.

Một tiếng động lạ vang lên.

Là tiếng cửa đóng lại giữa màn đêm yên tĩnh lúc này. Sana khó hiểu nhấc chân mày nhìn Dahyun.

"Nhà em đang có khách à?" Sana không chút hoài nghi hỏi cô.

"Dahyun?" Kyulkyung xuất hiện ngay sau lưng Dahyun với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể cô lúc này.

Kyulkyung suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì bất ngờ khi thấy Sana cùng đứa nhóc kia đang đứng trước mặt cô.

"Oh, em xin lỗi." Kyulkyung bước trở lại căn phòng bên trong đầy xấu hổ.

Biểu cảm trên khuôn mặt Sana bỗng chốc tối sầm lại, nàng không phải đồ ngốc, nàng biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng.

Sana đột nhiên muốn bật cười vì bản thân nàng đã có lúc nghĩ rằng cả hai vẫn còn một cơ hội khác để quay về bên nhau như trước.

"Con yêu, mình đi thôi." Sana cầm tay Yuta, dắt thằng bé trở lại xe.

Thằng bé ngây thơ chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết đưa mắt bối rối nhìn eomma của nó.

"Em có thể giải thích, Sana."

"Chị nghĩ là không cần thiết lắm đâu."

Dù nàng đã cố gắng diễn như thể nàng không quan tâm về chuyện vừa rồi, nhưng thật sự thì nó đã để lại một vết thương nghiêm trọng trong lòng Sana.

Sana không khỏi thất vọng về Dahyun.

Luôn là như vậy mà, Dahyun luôn tìm cách để trái tim nàng vỡ ra làm trăm mảnh.

Cứ mỗi lúc cả hai dường như đã hàn gắn lại được với nhau thì lại có chuyện gì đó xảy ra khiến khoảng cách giữa cô và nàng lại một xa hơn.

Sana mệt lắm, trái tim nàng không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào được nữa.

"Không, em biết chị cần một lời giải thích. Mọi chuyện giữa hai đứa mình giờ khác rồi mà, Sana."

"Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng, em không cần phải nhọc công như vậy. Những lời giải thích cho có của em chưa bao giờ kết thúc cả, Dahyun. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách em muốn đi."

"Nhưng mà-"

"Chúng ta sẽ không làm ra hành động gì ngu ngốc trước mặt Yuta đâu nhỉ? Tạm biệt em."

Dahyun có thể cảm nhận trái tim cô hiện giờ cũng đang rỉ máu. Cô chán ghét chính bản thân mình. Cứ như vậy, một lần nữa, chính cô là người khiến mọi chuyện rối tung lên.

"Chuyện gì đã diễn ra vậy chị?" Kyulkyung thắc mắc khi nhìn thấy một Dahyun khó chịu đang tiến vào trong phòng và ngồi xuống đối diện cô ta.

"Chúng ta cần phải nói chuyện. Ngay bây giờ. Và tôi không muốn em chen ngang lời tôi bất kì lần nào nữa."

Lần này, Dahyun đã quyết tâm giải quyết mọi chuyện bằng mọi giá.

---------

"Mommy, mommy có ổn hong vậy?" Yuta cất giọng ngọt ngào hỏi thăm nàng, thằng bé đang nhìn nàng đầy lo lắng.

"Eomma làm mommy buồn hả?"

"Không có gì đâu con yêu, chỉ là vài chuyện của người lớn thôi à."

Yuta vẫn chưa tin vào lời mommy lắm đâu. Nhưng mà đành thôi vậy.

Hai đứa con của nàng đứa nào cũng thông minh cả. Chưa một ai có thể lừa được chúng.

Dahyun luôn khoe khoang rằng Yuta và Hana thông minh là nhờ có gene của cô, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, Sana đều bật cười khinh bỉ.

"Con nên về giường ngủ đi, cục cưng. Đã khuya lắm rồi đó." Sana xoa mái đầu của cậu con trai nhỏ.

"Nhưng eomma vẫn chưa lại gấu bông cho tụi con..."

"Mommy xin lỗi rất nhiều, lần tới chúng ta sẽ đến lấy lại gấu bông cho con, được chứ?"

Cậu con trai nhỏ của nàng phụng phịu bĩu môi, gật đầu rồi bước lên lầu về phòng của mình.

Sau khi đã chắc chắn rằng hai đứa nhỏ đang chìm trong giấc mộng, Sana bước về phòng, khóa cửa lại và nhốt mình trong đó.

Nàng ném mạnh cái túi xách xuống sàn, gạt đi những giọt nước mắt tủi hờn trên khuôn mặt giận dữ của nàng bấy giờ.

Sana đã buông bỏ phòng bị của bản thân vì Dahyun vào đêm hôm đó ở Tokyo.

Hình như người nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này chỉ có nàng thì phải.

Vì ngay sau khi về lại Seoul, Dahyun vẫn không biết xấu hổ mà qua đêm với cô ả Kyulkyung gì đó.

Như thể Sana chẳng là gì trong mắt cô vậy.

Nàng bắt đầu chấp nhận sự thật rằng đây không phải là Kim Dahyun đã cùng nàng bước vào lễ đường, cùng nàng trao lời thề hẹn ước, trao nhẫn cho nàng vào nhiều năm trước.

Dahyun của nàng sẽ không bao giờ tổn thương nàng.

Dahyun của nàng sẽ không bao giờ làm nàng phải rơi nước mắt vì cô ấy.

Dahyun khi đó luôn ân cần, chu đáo, quan tâm đến Sana từng chút một.

Giờ thì, Dahyun là cái tên đứng sau lí do mỗi lần nàng rơi lệ, mỗi lần nàng rơi vào tâm trạng tệ hại cùng cực.

Và Sana cũng rất ghét chính bản thân nàng, vì sau tất cả mọi chuyện mà nàng đều biết hết tất cả, nàng vẫn yêu em ấy thật nhiều.

Nàng không thể cùng ai đó bước tiếp trên quãng đời còn lại của mình, nếu người đó không phải là Dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net