Truyen30h.Net

TRANS | [SAIDA] Tell me what to do

18.1 Serendipity

silly_noceur

[ Flashback ]

"Em có chuẩn bị vài thứ dành cho chị."

Dahyun nắm lấy tay cô bạn gái và dẫn nàng vào trong phòng. Đôi tình nhân này vừa cùng nhau dùng bữa tối kỉ niệm một năm hẹn hò với nhau.

Cô gái người Hàn đưa tay che mắt Sana trước khi mở cửa phòng, cô cũng cảm thấy hồi hộp không kém gì nàng.

"Chị sẵn sàng chưa?"

Sana khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Dahyun hạ đôi tay đang che mắt của Sana trước. Và nàng đã rất ngạc nhiên trước căn phòng ngủ được phủ đầy những cánh hoa hồng, vài cây nến thơm cùng với những món đồ trang trí khác.

Một bức chân dung to lớn được treo trên tường cùng với một chiếc bảng trắng ghi trên đó là 'Happy Anniversary'.

Bức ảnh đó chính là tấm selfie đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau sau khi chính thức trở thành một cặp.

"Em đúng là..." Sana thật sự cạn ngôn và không thể dừng mỉm cười trước món quà ngọt ngào, đáng yêu mà em người yêu đã chuẩn bị cho nàng.

"Em thì làm sao cơ?" Dahyun cười tươi rói nhìn nàng.

"Chị không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả em nữa, Dahyunie."

Cô nàng người Nhật ôm lấy mặt Dahyun, trao cho cô một cái hôn, và Dahyun cũng rất vui vẻ đáp lại nụ hôn của nàng.

Là một nụ hôn ngọt ngào, mang hương vị tình yêu chớm nở mà cả hai dành cho nhau.

Dahyun ngại ngùng tách ra khỏi cái hôn nồng nàn kia. Trong quá trình chuẩn bị tất cả những thứ này, cô đã rất lo lắng không biết Sana sẽ phản ứng ra sao, liệu chị ấy có thích ý tưởng về việc cả hai sẽ dành cả đêm ngày kỉ niệm trong khách sạn cùng nhau hay không.

Dahyun hắng giọng trước khi đáp lại lời của Sana.

"Um thì, em không muốn chị nghĩ rằng em kéo chị khách sạn để làm ra mấy chuyện đồi bại đâu nhé." Dahyun bắt đầu bày tỏ.

Thật ra thì đây cũng là điều cô mong chờ cho đêm nay nhưng cô không muốn cưỡng ép Sana và cũng như cô không muốn làm vậy khi Sana chưa thật sự sẵn sàng với cô.

"Dahyun này, chuyện đó ổn thôi...Vì thật sự thì chị cũng muốn mà..." Sana dịu dàng lên tiếng, đôi má của nàng cũng ửng hồng giống như má của Dahyun.

Dahyun nuốt khan, cô nhìn vào đôi mắt nâu trầm ngọt ngào tựa như mật ong của nàng để chắc rằng, Sana cũng thật sự nghĩ về chuyện cô đang nghĩ.

Sana mỉm cười tự tin đáp lại ánh nhìn của cô, nàng chắc chắn rồi, nàng muốn làm chuyện đó với Dahyun.

Cô gái người Hàn nghiêng người, từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, mọi sự căng thẳng của hai người phút chốc đều tan biến.

Và mọi chuyện kết thúc ở trên giường, với Sana đang nằm dài trên đó cùng với Dahyun chen vào giữa hai chân và nằm đè lên nàng. Nụ hôn nóng bỏng kia vẫn đang được tiếp tục kéo dài.

Bàn tay mát lạnh của Dahyun chạy loạn khắp nơi, vuốt ve thân thể của Sana, đôi môi cô không rảnh rỗi mà chu du quanh cần cổ trắng ngần của nàng.

Không khí trong căn phòng ngày một nóng hơn, quần áo của cả hai bây giờ bắt đầu trở nên thừa thải.

Dahyun dừng lại vài giây, nhìn vào đôi mờ đi vì động tình của cô nàng nằm dưới để hỏi ý kiến cho những chuyện sắp diễn ra. Không để Dahyun đợi quá lâu, nàng đưa tay xoa lấy một bên má bầu bĩnh của cô, dịu dàng gật đầu đồng ý.

Cô giúp Sana thoát li từng món đồ trên người, ngắm nhìn nàng trong bộ đồ lót mỏng tanh đang che đậy nơi thần bí kia.

Dahyun cảm thấy có chút khó thở, cô thật sự đang rất lo lắng. Cả cô và nàng đều sẽ làm chuyện-mà-ai-cũng-biết và không một ai trong hai người có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này.

Dahyun không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cô cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra theo ý muốn của nó, và làm theo những gì cơ thể cô và nàng mách bảo.

Sana xinh đẹp tựa nữ thần đang nằm dưới thân cô, nàng đang từ từ lấy đi hơi thở của cô, nhưng không sao cả. Vì Dahyun là của Sana, vĩnh viện thuộc về nàng, cả tâm hồn lẫn cơ thể của cô đều là của nàng.

"Em yêu chị, Sana-chan của em."

"Và chị cũng yêu em, thật nhiều."

[ End of flashback ]

--------

Sana vẫn đang tập trung hoàn thành công việc của mình, chỉ còn một tiếng nữa thôi là nàng được tan làm về nhà rồi.

Nàng khó chịu cau mày khi công việc của nàng bị gián đoạn bởi tiếng đổ chuông của chiếc điện thoại bên cạnh

Một dãy số lạ?

Sana bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem có nên trả lời hay không, nhưng sau đó thì nàng lại nghĩ rằng biết đâu đó bọn nhỏ ở trường có chuyện gì khẩn cấp thì sao.

Thế là nàng nhấc máy ấn nút trả lời.

"Xin chào?"

"Sana?"

Sana nhăn mặt khó hiểu khi một giọng nói lạ bên đầu dây bên kia gọi tên nàng, nghĩ mãi mà chẳng thể biết được người kia là ai.

"Là ai vậy?"

"Anh đây, Kang Kibum."

"Oh." Sana đã hoàn toàn quên khuấy đi mất chuyện mấy hôm trước nàng đã đưa cho anh ta số điện thoại của bản thân.

"Chào bác sĩ Kang."

"Gọi Kibum thôi là được rồi." Anh ta bật cười.

"Dạo đây em thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, hơi bận rộn với vài chuyện công việc thôi."

"Anh hiểu rồi! Vậy em có muốn đi đâu đó, em biết mà, kiểu thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng?"

Sana mở to mắt ngạc nhiên, nàng chưa từng tưởng tượng ra loại chuyện này. Anh ta là đang mời nàng ra ngoài chơi đấy à?

Bất chợt, nàng nhớ lại lời của Nayeon lúc sáng, về chuyện loại bỏ Dahyun phiền phức ra khỏi cuộc sống tươi đẹp của nàng.

Có lẽ đây là một cơ hội tốt.

"Ừ thì..."

"Thôi nào. Hôm nào đó hãy cùng đến quán bar lúc trước chúng ta đến nhé?" Tên bác sĩ phiền phức kia bắt đầu nài nỉ nàng.

Sana bắt đầu rơi vào một chút khủng hoảng nho nhỏ. Nàng không muốn ra ngoài cùng tên đó cho lắm, nhưng biết đâu được điều đó có thể giúp nàng thôi nghĩ về Dahyun thì sao?

"Yeah.. chắc rồi. Tại sao lại không nhỉ?"

Bác sĩ Kang thở phào nhẹ nhõm còn nàng đang tự hỏi bản thân tại sao lại ngu ngốc đồng ý lời mời của anh ta vậy.

Cuộc gọi kết thúc sau khi anh ta ngỏ lời đến đón nàng nhưng Sana đã nhanh trí từ chối khéo, thay vào đó nàng đã đề nghị tốt hơn cứ tự đến rồi gặp mặt ở đó sau.

Cũng vào tối hôm đó, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, cho rằng lời đồng ý ban chiều đúng là một ý tưởng tệ hại. Sana không cần một ai khác giúp nàng quên đi Dahyun, nàng vẫn có thể tự mình quên đi em ấy kia mà.

Ngoài chuyện đó ra thì nàng vẫn nghĩ ai sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ nhỉ?

Hiện giờ thì Sana đang đứng ngoài một quán bar kém nổi giữa lòng thành phố, tự hỏi về những quyết định của nàng và nàng đã đưa ra được kết luận rằng, nàng không nên nghe lời Nayeon lần nào nữa.

"Mình đang làm cái quái gì ở mấy chỗ này vậy..." Sana tự trách bản thân.

Sana bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, nàng đã định đi gặp một người đàn ông nàng chỉ vừa biết đến vài hôm. Hai người sẽ nói về chủ đề gì? Nàng cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Bây giờ Sana chỉ muốn quay về nhà và huỷ bỏ cái cuộc hẹn chết tiệt này thôi.

"Hey! Thì ra là em đứng ở đây." Tên phiền phức kia lên tiếng gọi nàng.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến chứ."

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

---------

Dahyun nghiến răng nghiến lợi cố gắng tập trung vào tờ báo đang cầm trên tay. Thứ khiến cô khó chịu chính là sự xuất hiện của tên bác sĩ họ Kang phiền phức đang đứng cạnh cô tìm kiếm tập tài liệu của hắn.

"Chưa gì đã mệt mỏi thế rồi à, bác sĩ Kim?" Anh ta lại cất cái giọng the thé, đáng ghét châm chọc cô.

Thật ra thì giọng của anh ta mới khiến cô thấy mệt đó.

"Không hẳn. Anh trông cũng có vẻ không khác mấy tôi nhỉ?"

"Hơi mệt chút thôi. Tối qua tôi đã có một đêm dài vui vẻ."

Dahyun siết chặt tay thành nắm đấm, cái khuôn mặt chết bầm của anh ta tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.

Vì cô hiểu rất rõ anh ta có ý gì, và chắc hẳn anh ta cũng cố ý nói thế để chọc tức cô.

Bartender làm trong quán bar mà họ thường hay lui tới, Jisoo, là bạn của Lisa, đã gửi cho cô ấy một bức ảnh rất thú vị và bức ảnh đó đã tới tay của Dahyun.

Trong bức ảnh là Sana đang ngồi uống cùng với ai đó, mà ai đó ở đây còn ai khác ngoài tên bác sĩ Kang mặt dày kia nữa.

"Thôi cái giọng đó đi. Tôi đã biết tối qua anh ra ngoài cùng với vợ của tôi rồi."

"Vợ của cô?" Anh ta cười khinh bỉ nhìn Dahyun.

Dahyun hiện tại đang bày ra bộ dạng như muốn giết hết tất cả những ai kiếm chuyện với cô, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thân thiện mà cô xây dựng kể từ lúc làm việc ở bệnh viện này.

"Well, tôi hi vọng là chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp cũng như công việc của chúng ta, bác sĩ Kim."

Chính xác là hắn đang cố gắng móc mỉa cô. Tất nhiên là những chuyện hắn là sẽ gây ra thay đổi giữa cô và hắn rồi.

Cả hai từ trước đã không ưa gì nhau, và giờ thì lại thêm chuyện của Sana nữa. Dahyun đã sẵn sàng đáp trả nếu anh ta thật sự cố ý gây chiến với cô.

"Đừng lo về chuyện đó." Cô ném cho tên bác sĩ kia nụ cười giả lả.

"Thật tuyệt vì cô sớm tiếp nhận chuyện giữa tôi và em ấy. Vì có thể những ngày tới cô sẽ thấy tôi và em ấy sẽ ở cùng nhau nhiều hơn, có khi ở trong bệnh viện này cũng nên. Em ấy-"

Tên khốn nạn kia còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì cú đấm của Dahyun đã nhắm thẳng vào mặt của anh ta mà giáng xuống.

Cái cách mà hắn ta nói về nàng khiến cô nóng máu, giọng điệu của anh ta như thể vợ của cô là một người phụ nữ dễ dãi và thiếu hơi đàn ông vậy.

Hắn ta bị mất thăng bằng, loảng choảng lùi về sau mấy bước vì cú đấm bất ngờ của Dahyun. Anh ta cũng không phải vừa gì, sau khi đứng dậy thì lập tức hùng hổ xông lên đẩy cô vào tường.

"Cả hai người mau dừng lại đi!" Kyulkyung đến vừa đúng lúc cảnh giằng xé nhau giữa hai vị bác sĩ nóng máu kia đang diễn ra.

Lisa nhanh chóng tiến đến cản hai kẻ mất kiểm soát kia lại, cố gắng khiến Dahyun bình tĩnh trở lại.

"Thả em ra!" Dahyun điên cuồng nhào lên phía trước, yêu cầu buông tay khỏi cổ áo của cô.

"Tất nhiên là chị sẽ không làm vậy rồi! Chúng ta đang ở trong bệnh viện và vẫn đang trong giờ làm việc đó đồ đần!" Lisa gần như hét vào tai của Dahyun.

"Em sẽ gặp rắc rối to nếu cứ nổi đoá lên như vậy!"

Bệnh nhân cũng như những bác sĩ và y tá gần đó trố mắt nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Đó cũng là lúc Dahyun định thần lại và suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra.

Dahyun cảnh cáo liếc nhìn tên đàn ông hèn hạ đang đứng trước mặt cô lần cuối trước khi bỏ đi.

"Tốt hơn là anh không nên để tôi nghe thấy tên Sana do chính cái mồm thối của anh phát ra lần nào nữa." Dahyun đe doạ anh ta trước khi bỏ đi cùng với Lisa đang đuổi theo phía sau.

Kyulkyung thở dài rồi cũng theo sau hai người kia.

Lisa mang cái tên lùn đang tức giận kia trở lại văn phòng và giáo huấn cho em ấy một trận, cố gắng giúp Dahyun bình tĩnh lại.

"Chị cứ để em thử nói chuyện với chị ấy xem sao." Kyulkyung lên tiếng đề nghị giúp đỡ.

"Cả hai cứ để em một mình là được rồi, chết tiệt." Dahyun quát lên khiến Kyulkyung giật nảy mình hoảng sợ.

Lisa biết là hiện tại Dahyun không có tâm trạng để tiếp thêm ai cả. Em ấy không phải là kiểu người dễ tức giận nhưng một khi cơn giận của em ấy đã bùng lên thì có trời mới ngăn lại được.

"Em nghĩ là tốt hơn em nên rời đi..." Kyulkyung đóng cửa phòng, để lại hai vị bác sĩ kia một mình.

"Dahyun, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi." Lisa thấy thật tội nghiệp Kyulkyung khi em ấy chỉ có muốn giúp đỡ và rồi bị Dahyun quát vào mặt.

"Rồi chuyện quái quỷ gì đã diễn ra giữa em và tên mặt dày kia?"

"Chẳng có gì cả. Chị cũng biết là trong vài tháng qua đã nhiều lần em muốn đấm vào mặt tên đó rồi mà." Dahyun thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Anh ta đã ra ngoài chơi với Sana và bắt đầu khoe mẽ với em về chuyện đó."

"Well, thế thì anh ta bị vậy cũng đáng." Lisa vòng tay trước ngực nhìn về phía cô.

"Nhưng mà em cũng đáng lắm, có lẽ việc Kang Kibum đi chơi cùng Sana đã khiến em tỉnh táo hơn được phần nào rồi đấy!"

"Ý chị là gì?" Dahyun khó chịu lên tiếng hỏi Lisa. Điều cô cần bây giờ là sự ủng hộ của chị ấy chứ không phải là mấy lời mắng mỏ.

"Em đã từng có Sana trong tay và cũng chính em là người để lỡ cơ hội với chị ấy."

"Chị im đi."

"Chị sẽ không im đâu. Sana cũng là bạn của chị kia mà. Chị ấy luôn chung thuỷ, một lòng tin tưởng em và hết mực tận tâm, chăm sóc hai đứa nhỏ."

Dahyun cau mày.

Cô ghét phải nghe về những điều này, vì những gì Lisa đang nói hoàn toàn là sự thật.

---------

Sana hai bước gộp thành một, nhanh chóng tiến vào nhà của Dahyun, nàng không thể hiểu nổi em ấy đang nghĩ gì nữa.

Ở nơi nào cũng vậy, tin đồn thì lúc nào cũng lan nhanh cả, và tin tức về bác sĩ Kim đánh nhau, giằng co với bác sĩ Kang cũng sớm đến tai cô nàng người Nhật.

Sana tìm đủ mọi ngóc ngách trong nhà và cuối cùng nàng tìm thấy cô bước ra từ phòng bếp.

"Sana!" Dahyun bị bất ngờ trước sự ghé thăm bất ngờ của nàng.

Sana cố gắng giả vờ như không nghe thấy giọng nói đáng thương kia, nàng khoanh tay nghiêm túc đứng nhìn Dahyun.

"Chị nghĩ rằng em không cần phải đợi chị hỏi nhỉ? Giải thích đi."

Dahyun thở hắt ra.

"Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, Sana..."

"Tại sao?" Sana nhướng mày khó hiểu nhìn cô.

"Chị thật sự muốn biết lí do?"

"Phải!" Nàng trả lời ngay lập tức.

Cô và nàng cứ đứng đó, im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào. Dahyun chủ động tiến đến gần nàng, thân thể của cả hai gần như dính chặt lấy nhau. Bất chợt, Sana cảm thấy chân tay nàng bủn rủn.

"Vì em ghen." Dahyun trầm giọng thì thầm bên tai nàng.

"Sao em có thể vui được khi hắn ta đang cố tán tỉnh vợ của em chứ?"

Dahyun khoá chặt Sana trong vòng tay mình, một tay chống lên tường, tay kia ôm lấy eo nàng, cô không để nàng có cơ hội để chuồn ra ngoài.

Sana nuốt khan căng thẳng nhìn cô.

"...Chị không còn là vợ của em nữa." Nàng cũng chẳng thể hiểu sao nàng lại nói như thế nữa.

"Vậy sao trông chị có vẻ lo lắng vậy?"

Hơi thở của Sana như bị rút cạn khi Dahyun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng lên của nàng.

"Chị... đến đây để lấy lại gấu bông của Yuta." Sana nhìn sang hướng khác, cố gắng đổi chủ đề. Cô gái người Hàn gật đầu đáp ứng, khẽ tách người khỏi nàng rồi mất hút sau cánh cửa phòng.

Sana cho phép bản thân buông xuống phòng bị để nhìn theo bóng lưng của Dahyun. Đôi vai cô vẫn luôn vững chãi như vậy, nhưng tấm lưng săn chắc của cô cũng thu hút lấy sự chú ý của nàng.

Sana không thể ngăn bản thân khẽ cắn môi khi những ý nghĩ không đứng đắn xuất hiện trong đầu nàng.

"Đây này." Dahyun đưa cho nàng con gấu bông nhỏ.

"Cảm ơn."

Lại một lần nữa cả hai im lặng nhìn vào mắt của nhau. Giá như mà khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi. Dahyun luôn yêu việc nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong của Sana, dù có phải nhìn chằm chằm vào nó bao lâu đi nữa, cô cũng bằng lòng.

"Gặp em sau, Dahyun..."

Và Dahyun lại một lần nữa cô độc trong chính căn nhà của mình, nhìn theo dáng hình của Sana đang khuất dần sau cánh cửa.

---------

[ Flashback ]

"Sana?"

Cô nàng người Nhật ngước mặt lên và thấy cô bạn gái đáng yêu trong chiếc hoodie màu đỏ rộng thùng thình. Nàng nhanh chóng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem.

"Hey, có chuyện gì xảy ra với chị vậy?" Dahyun vòng tay trước mắt nàng và Sana nhanh chóng sà vào cái ôm của cô.

Sana cho phép bản thân mình được bình tĩnh bởi cái ôm của em người yêu dễ thương của mình.

"Chị vẫn ổn mà." Sana dịu giọng trả lời cô, cố gắng lái sang một đề tài khác.

Nàng không muốn nói đến vấn đề mà bản thân đang gặp phải, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Dahyun.

"Em làm gì ở đây vào giờ này vậy? Lớp học kết thúc vào mấy tiếng trước rồi mà?"

"Em vẫn đang luyện tập." Dahyun giải thích nhưng không khỏi lo lắng nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Phải rồi, Dahyun vẫn thường ở lại luyện Taekwondo sau giờ học.

"Chị có muốn...đến nhà của em không? Mẹ em vừa nướng vài mẻ bánh cookies đó, em dám bảo đảm với chị là nó ngon tuyệt cú mèo luôn." Dahyun trưng ra nụ cười thương hiệu để dụ dỗ nàng.

"Đồ ngon có thể khiến mọi khuôn mặt rầu rĩ phải tươi cười đó."

Dahyun nháy mắt với nàng, và đó là lần đầu tiên nàng cười trong ngày.

[ End of flashback ]

---------

Dahyun cứ đi qua đi lại chờ đợi người phụ nữ kia đến. Hôm nay cô đã hẹn gặp mặt Kyulkyung.

Cô cứ mải mê nhìn vào màn hình điện thoại trước khi bóng dáng ai đó xuất hiện và đứng trước mặt cô.

"Có chuyện gì chị cứ nói đi." Kyulkyung vòng tay đứng trước mặt cô bác sĩ người Hàn.

"Vì sao chị lại muốn gặp em?"

"Em đang tức giận đó hả?" Dahyun cẩn trọng hỏi khiến cô nàng kia cười khẩy.

"Đoán thử xem."

"Tôi chỉ muốn xin lỗi về những chuyện vừa qua. Em vẫn luôn tốt với tôi nhưng tôi đã không cho em những gì em xứng đáng nhận được."

"Chị làm tất cả những chuyện này vì chị ấy?"

"Ý của em là?"

"Chị bất ngờ nói chia tay với em và tức giận đánh đấm vài tên bác sĩ ngứa mặt. Em cứ nghĩ chị phải đàng hoàng hơn thế chứ."

"Em chưa bao giờ thích Sana, chị biết mà? Em đã cố gắng hiểu chị ta nghĩ gì những mà Chúa ơi, chị ta phức tạp còn hơn chị nữa."

Dahyun bắt đầu đảo mắt trước những lời lẽ khó nghe, cô cảm thấy khá bực rồi đấy. Cô không muốn ai nhắc đến tên của Sana theo cách như vậy.

"Nghe này, tôi rất xin lỗi." Dahyun kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Em xứng đáng với những điều tốt hơn."

"Em biết."

Đó cũng là lời cuối của Kyulkyung trước khi cầm túi xách và rời đi.

Dahyun thở phào nhẹ nhõm.

Thật là phức tạp nhưng cũng đáng mừng là cuối cùng cô cũng được tự do sau mối quan hệ lằng nhằng giữa cô và Kyulkyung rồi.

Dahyun đưa tay vào túi áo blouse lấy ra chiếc điện thoại, tìm đến dãy số quen thuộc.

Sana-chan <3

Dahyun bắt đầu đấu tranh tư tưởng không biết nên gọi cho nàng hay không. Và nếu cô gọi, cô sẽ mở lời như thế nào? Và Sana sẽ trả lời ra sao?

Cô thật sự muốn gào thét nhưng cũng may là cô còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân vẫn còn ở nơi công cộng để kiềm chế lại.

---------

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net