Truyen30h.Net

Trans Saida Tell Me What To Do

Warning: M rated

----------

"Hai đứa nhỏ đều ổn cả, Sana." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Momo.

Cô đã đề nghị trông giúp Yuta và Hana cho Sana vào dịp cuối tuần để hai đứa bạn của cô có thời gian để 'sửa chữa những sai lầm' như những gì mà Nayeon đã giải thích cho cô.

"Mình và hai đứa nhỏ đã order pizza về ăn, và có lẽ đã cùng nhau xem Coco đến lần thứ 3 rồi đó."

"Để mình nói chuyện với bọn nhỏ chút đi." Sana không thể ngồi im chờ đến lúc được nghe thấy giọng bọn nhỏ được, nàng biết là đôi lúc Momo có hơi cọc tính và sẽ không được bình thường cho lắm.

"Ugh, được thôi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bất chợt có hai giọng nói quen thuộc vang lên truyền đến tai Sana.

"Mommy?"

"Mommy!"

Sana mỉm cười ngọt ngào.

"Chào các con yêu, mọi chuyện bên đó thế nào rồi hả?"

"Vui lắm ạ, dì Momo đã mua kem và pizza cho tụi con ăn đó mommy!" Yuta vui mừng reo lên.

"Dì Momo đã chơi Mario Kart với tụi con nhưng mà dì chơi dở ẹc à, lúc nào dì cũng đã bị bọn quái vật tiêu diệt hết trơn á mommy ơi. À, cả dì Mina cũng ghé thăm tụi con nữa!" Hana cứ luôn miệng không ngừng.

"Mommy hiểu rồi. Hai đứa nhớ là phải ngoan và nghe lời hai dì có biết chưa?" Sana cũng vui theo hai đứa nhỏ.

"Mommy sẽ gặp lại hai đứa sớm thôi."

"Vâng ạ!"

Sinh nhật của Dahyun cũng là một kỉ niệm đặc biệt khó quên đối với Sana. Nhiều năm về trước vào những ngày họ còn hẹn hò, cả cô và nàng sẽ cùng nhau đón sinh nhật cùng với vài người bạn thân thiết trong một quán bar, pub nào đó nổi tiếng giữa lòng thành phố Seoul. Nhưng sau khi hai người đã kết hôn, Sana chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, mời gia đình hai người cùng một số người bạn đến nhà của họ cùng dùng bữa, nâng ly chúc mừng tuổi mới của Dahyun. Hay đôi khi là những chuyến du lịch cùng hai đứa nhỏ.

Nhưng vài năm trở lại đây, sau những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, Sana thậm chí còn không có lấy một cơ hội để tặng quà và đón sinh nhật cùng em ấy.

Nàng nhắm nhìn Dahyun thức dậy, chậm chạp mở mắt và đưa tay lên che miệng ngáp. Sana không thể cưỡng lại sức quyến rũ của người kia mà nghiêng người, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi của Dahyun.

"Buổi sáng tốt lành, Dahyunie."

Dahyun cười tươi, tuy là cô vẫn còn rất buồn ngủ nhưng vẫn cố nhấc người dậy, hôn lên trán của Sana.

"Buổi sáng tốt lành."

Đôi tay cô nhanh chóng tìm đến vòng eo thon gọn của Sana, kéo nàng vào lòng mình. Mùi nước hoa thoang thoảng của Sana vẫn luôn thật tuyệt, cô nhớ lắm những lúc cái hương thơm đó còn vươn lại trên gối của nàng sau một giấc mộng dài.

Vài tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến khung cảnh này thêm phần thơ mộng, ấm áp. Giống như cô và nàng đang ở trong thế giới an toàn của riêng hai người vậy.

"Và chúc mừng sinh nhật." Sana nhỏ giọng thì thầm, một lần nữa hôn lên cánh môi ngọt ngào của Dahyun. Nàng không nói dối đâu, cảm giác được nhấm nháp bờ môi của Dahyun là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới đối với nàng.

"Thế thì quà sinh nhật của em đâu?" Dahyun tách khỏi nụ hôn giở giọng trêu chọc nàng.

"Chị chính là quà sinh nhật của em rồi!" Sana cũng tinh nghịch đùa lại khiến cho cô gái người Hàn bật cười thành tiếng, làm nổi bật lên đôi mắt biến thành hai đường cong kia.

Quả thật là như vậy, được thức dậy với Sana trong vòng tay là món quà tuyệt vời nhất cô từng được nhận rồi.

Sana kêu lên khi Dahyun đột nhiên thay đổi vị trí, giờ thì nàng đang nằm dưới thân em ấy cùng với Dahyun đang chen vào giữa hai chân của nàng.

Dahyun dịu dàng rải những chiếc hôn lên bả vai mềm mịn, rồi đến cổ và dừng lại ở bờ môi mời gọi của nàng. Sana yêu từng cái hôn mà Dahyun trao cho nàng.

"Chúng ta phải nhanh nhanh chuẩn bị thôi." Sana khẽ đẩy vào vai của Dahyun.

Dahyun gật đầu, hôn lên môi nàng lần cuối trước khi ra khỏi giường và kéo theo nàng vào trong phòng tắm.

Cả hai hôm nay vẫn ăn mặc đơn giản như mọi ngày cuối tuần. Sana để ý rằng Dahyun chưa từng rời mắt khỏi nàng kể từ lúc sáng đến giờ, làm như là nàng sẽ tan biến ngay tức khắc nếu em ấy quay đầu nhìn sang chỗ khác vậy.

Đây là lần đầu tiên cô và nàng thoải mái khoác tay dạo phố như một cặp tình nhân sau bao năm xa cách. Dahyun cảm thấy hơi lo lắng, chính xác là cái cảm giác khi bọn họ vừa mới hẹn hò vào những năm đại học.

Sana rất bất ngờ khi Dahyun chọn nhà hàng này, đây là chỗ bọn họ đã tổ chức kỉ niệm một năm kết hôn kia mà.

Hai người bọn họ cùng nhâm nhi ly rượu vang trong lúc đợi thức ăn được dọn ra bàn.

"Chỗ này làm em nhớ đến lúc hai đứa mình đi Hi Lạp cùng nhau." Dahyun nắm lấy đôi tay của Sana ân cần vuốt ve.

"Chị vẫn còn nhớ về nó chứ?"

Sana cười khúc khích, làm sao mà nàng có thể quên được cơ chứ. Hi Lạp là nơi mà họ đã đến để hưởng tận trăng mật, cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai.

"Xin lỗi vì hôm nay chị chưa kịp chuẩn bị quà cho em, Dahyunie."

"Có gì đâu. Điều em muốn là chị cơ." Cô cười toe toét rồi nháy mắt với nàng. Sana đảo mắt than trời vì nàng biết trong cái đầu kia đang nghĩ tới chuyện gì.

Nhà hàng đã mời một ban nhạc đến để chơi vài bài để bầu không khí thêm sống động hơn một chút. Thức ăn cũng được nêm nếm rất vừa miệng, cả cô và nàng đều rất thích. Đĩa thức ăn mà Sana chọn còn hơn cả những gì nàng mong đợi, nàng tự nhẩm trong đầu rằng phải lập tức tìm ra công thức của món này ngay sau khi về nhà mới được.

"Rượu này ngon thật đấy." Dahyun cảm thán và đưa ly rượu lên miệng một lần nữa.

"Bố của em cũng hay mua loại này để tặng mẹ. Bà có vẻ rất thích nó."

"Đúng là ngon thật." Sana mỉm cười với cô.

"Nhưng mà chị nghĩ là chị đã uống đủ rồi."

Cô gái nhỏ tuổi hơn bật cười thành tiếng, cô biết là tửu lượng của Sana không được tốt cho lắm.

"Nhảy với em một điệu nào, Sana-chan." Dahyun cười tươi, lịch thiệp đưa tay ra trước mặt nàng. Sao mà Sana có thể từ chối lời mời hấp dẫn này được kia chứ?

Sana gật đầu và nắm lấy tay cô, nương theo sự dẫn dắt của cô mà tiến đến sàn nhảy giữa nhà hàng, nơi mà các cặp đôi khác cũng đang đung đưa theo giai điệu nhịp nhàng của bài hát.

Đã lâu rồi Dahyun chưa cùng nàng khiêu vũ cộng thêm có chút phấn khích nên những bước nhảy của cô dần trở nên vụng về hơn. Nhưng Sana thì yêu nó. Dahyun của nàng vẫn luôn hài hước, thú vị như ngày nào.

Và Dahyun cũng yêu tiếng cười của Sana.

Cô và nàng đều cảm thấy rất tuyệt, khoảnh khắc này mới thật hoàn hảo làm sao. Bọn họ chỉ ước rằng có thể làm cho thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc ấm áp này kéo dài mãi mãi.

"Chị có chắc rằng bản thân muốn uống tiếp không?" Dahyun hơi lo lắng cho nàng khi thấy cô nàng người Nhật nốc cạn thêm một ly rượu nữa.

"Chị ổn mà." Nàng đặt ly rượu trống rỗng lên bàn, kéo theo cô gái người Hàn ra giữa sàn nhảy để tiếp tục nhảy thêm một điệu rồi lại một điệu nữa với nàng.

Dahyun kéo nàng lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng và Sana cũng rất hạnh phúc đáp lại nụ hôn lãng mạn đó.

"Chị thật tuyệt." Dahyun thấp giọng thì thầm bên tai nàng, khiến cho toàn thân Sana nổi lên một trận run rẩy. Cái cách mà đôi mắt sắc lẹm kia nhìn nàng khiến cho nàng cảm thấy như mình đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tình của em ấy vậy.

Chắc chắn là do tác dụng của mấy ly rượu vừa nãy gây ra cho nàng rồi. Nhưng Sana không thể chịu đựng được nữa, nàng nắm chặt tay Dahyun rồi thỏ thẻ điều gì đó vào tai cô.

Dahyun gật đầu rồi thanh toán trước khi rời đi, cả hai đang trở về chỗ của cô.

Cả cô và nàng bật cười thành tiếng khi Dahyun loay hoay mãi mà chẳng thể mở được cánh cửa còn Sana cứ liên tục hôn tới tấp lên mặt cô, để lại dấu son đậm nhạt ở khắp nơi.

"Chúng ta sẽ ngã xuống đó." Dahyun cười toe toét khi Sana kéo cô lên tầng trên có chút vội vã và hai người thì đang say cả đôi, chẳng biết là say do rượu hay là say trong men tình nữa.

"Là ngã xuống giường." Sana vui vẻ trả lời cô rồi nhanh tay cởi giày, thả mình lên chiếc giường êm ái.

Dahyun nhìn nàng bằng đôi mắt của kẻ si tình, chầm chập tiến đến ngồi bên mép giường.

"Sana.. Trông chị thật đẹp." Dahyun mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt của cô vẫn chưa một giây rời khỏi đôi mắt màu nâu sáng của nàng.

Cô cứ vuốt ve dọc theo cánh tay của Sana rồi đột ngột kéo nàng lại gần hơn. Sana choàng tay qua vai của Dahyun, và cứ thế, đôi môi cả hai lại vồ lấy nhau.

Bàn tay của cô gái nhỏ tuổi hơn vuốt ve từ tấm lưng ngọc ngà của nàng rồi dần trượt xuống bờ mông quyến rũ kia. Nụ hôn cháy bỏng kia vẫn không dừng lại, nhưng bàn tay của Dahyun đã tiến vào bên trong chiếc váy của Sana để mơn trớn cơ thể nàng.

"Em đã chờ đợi chuyện này cả ngày hôm nay đó..."

"Chị biết mà." Sana thở đứt quãng, nàng đưa tay cởi chiếc váy vướng víu trên người và ném nó vào một góc trong phòng trước khi ngồi lên đùi của Dahyun với độc nhất chiếc quần lót trên người.

Dahyun cảm thấy miệng lưỡi cô dần khô khốc khi nhìn thấy Sana như thế này. Cô vuốt ve cơ thể nàng đầy yêu chiều, từ vòng eo nhỏ nhắn cho đến bầu ngực căng tròn của nàng. Cô nàng người Nhật rùng mình, không thể nhịn được mà cắn khẽ môi để ngăn bản thân phát ra những âm thanh khiêu gợi. Không cần phải nói, quần lót của nàng cũng đã ướt đẫm cả rồi.

Cảm thấy có chút khó thở, Dahyun vươn tay loại bỏ áo thun, để lộ ra cơ bụng rắn chắc của cô. Sana rên lên thành tiếng khi đôi môi của Dahyun tấn công cổ của nàng cùng đôi bàn tay kia vẫn đang siết chặt lấy đôi gò bồng no đủ kia. Cơ thể nàng nóng ran như bị lửa đốt vậy, đôi tay mất tự chủ chạy loạn trên lưng của Dahyun.

Sana giờ đây đã rơi vào trạng thái mê loạn, nàng dần mất tỉnh táo, ưỡn cong người khi ngón tay của Dahyun vuốt ve nơi mềm mại nữ tính của nàng, cứ nhè nhẹ nhấp vào nhưng không đủ sâu để thoả mãn nàng. Em ấy là đang muốn bức nàng đến phát điên đây mà. Sana nhỏ giọng van nài xin Dahyun đừng trêu chọc nàng như thế nữa.

"Dahyun..."

Cô gái người Hàn rút hẳn tay ra, bế bổng nàng lên giường, thay đổi vị trí của cả hai để dễ dàng áp nàng dưới thân.

"Em yêu chị rất nhiều, Sana-chan.."

Sana thật sự rất muốn hét lên khi ngón tay kia cọ xát bức tường chật chội bên trong nàng, nhưng nàng chỉ có thể cắn môi để kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang dần đốt cháy hết năng lượng của nàng.

---------

"Chị thích bàn tay của em." Sana dựa vào ngực của Dahyun để nghỉ ngơi, đùa giỡn với những ngón tay của cô.

"Oh, em biết là chị sẽ thích mà." Dahyun trêu chọc nàng và lãnh trọn cú đánh yêu từ Sana khi nàng hiểu ra nghĩa thứ hai mà cô đang nhắc đến.

"Em thích đôi chân của chị." Dahyun khẽ nhìn xuống, bàn tay cô chạy dọc theo những đường cong trên cơ thể nàng.

"Và cả vòng eo của chị nữa." Sau khi kết thúc câu nói, Dahyun kéo nàng lại gần hơn.

Dahyun khởi động chân tay rồi lại nằm đè lên người Sana, rải những chiếc hôn nhẹ nhàng trên cổ và vai của nàng.

"Chúng ta vừa mới làm xong mà." Sana cười khúc khích, khẽ đẩy Dahyun sang một bên.

"Nhưng cũng cần phải bù đắp cho khoảng thời gian đã mất chứ." Cô gái người Hàn vẫn tiếp tục hôn lên cơ thể của Sana.

Sana ôm lấy mặt của Dahyun rồi nhìn thẳng vào mắt của cô. Cô gái nhỏ tuổi hơn có hơi bối rối nhưng chưa bao giờ cô ngừng yêu cái khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt màu mật ong của Sana cả.

"Chị vẫn chưa thể tin là chúng ta đang ở đây, ở ngay cạnh nhau." Sana lên tiếng thú nhận, phá vỡ sự im lặng vài giây trước. Đúng vậy, cứ như là một giấc mơ vậy, và chẳng ai trong hai người muốn thức dậy cả.

"Em biết mà." Dahyun nằm xuống cạnh nàng.

"Vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa nói đến nhưng...em tin là hai đứa mình sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn thôi."

Cả hai đã đồng ý bắt đầu lại lần nữa, nhưng không thể giấy đi sự thật rằng những vết sẹo trong quá khứ vẫn còn đó và bọn họ cần phải chữa lành tâm hồn mục nát của đối phương để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn.

"Tất cả những gì em có thể nói bây giờ là, em sẽ không phạm phải một sai lầm đến tận hai lần đâu." Dahyun chân thành nhìn vào mắt của nàng mà nói.

"Em đã để mất chị một lần, em sẽ không để chị phải xa em thêm nữa đâu, Sana."

"Chị hi vọng rằng những điều em nói đều là sự thật." Sana nhẹ giọng thì thầm.

"Em chắc mà. Em sẽ không để chị một mình nữa đâu. Dahyun của trước kia đúng là tên đần mà."

Cuộc hôn nhân của cả hai được khép lại bởi một cuộc cãi vã, là vì Dahyun đã bỏ bê Sana và hai đứa nhỏ để chạy theo công việc. Ban đầu thì Dahyun nghĩ rằng hai người sẽ không xa nhau lâu đâu, cô tin là Sana cũng cần cô nhiều như cô cần nàng vậy. Nhưng cô nàng người Nhật khi đó đã quyết định sẽ không quay lại với người đã tổn thương nàng.

"Về chuyện kia..."

"Hm?"

Sana có hơi do dự một chút, nàng không biết là có nên nhắc đến chủ đề này hay không, nhưng nàng muốn chắc chắn, nàng muốn được nghe câu trả lời từ Dahyun.

"Em thật sự đã chấm dứt mọi chuyện với Kyulkyung rồi?"

Dahyun có hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng, nhưng dù sớm hay muộn gì thì cô cũng phải nói đến chuyện này thôi.

"Sana, nhìn em này." Dahyun nâng cầm Sana để nàng có thể nhìn rõ mặt cô.

"Những gì xảy ra giữa em và cô ta, tất cả đều đã kết thúc. Em có thể cam đoan về chị về chuyện đó."

Dahyun đang nói sự thật. Chuyện của cô và Kyulkyung bắt đầu là vì sự tuyệt vọng và đau thương khi cô nghĩ rằng cô đã mất Sana rồi. Sự chú ý của cô dành cho Kyulkyung hoàn toàn chỉ là về tình dục. Dahyun thừa nhận rằng cô đã sai khi phát sinh quan hệ với cô ta khi không có tình cảm để rồi chuyện này làm tổn thương cả Kyulkyung và Sana. Dahyun thật sự rất hối hận.

"Chị hiểu rồi..."

"Hãy quên cô ấy đi. Giờ chị là người phụ nữ duy nhất chiếm lấy tâm trí của em rồi." Dahyun dịu dàng hôn lên môi nàng, cầu mong rằng Sana có thể gỡ bỏ những mối nghi hoặc và nỗi đau trong lòng nàng, cầu mong rằng thời gian đứng lại để cô có thể ở cạnh nàng mãi.

Sana là tình đầu của cô, là bạn gái đầu tiên của cô. Là vợ của Dahyun và là mẹ của các con cô. Là người duy nhất cô cần. Dahyun rất tự hào khi gọi Sana theo những cách đó.

"Em yêu chị, Sana."

Sana cho phép bản thân hưởng thụ tình yêu mà em ấy trao cho cô, môi lưỡi cả hai lại tìm đến nhau, thật từ tốn và nâng niu trước khi bọn luyến tiếc rời khỏi nụ hôn.

"Vậy chúng ta sẽ nói với bọn nhỏ thế nào đây?" Cuối cùng Sana cũng lên tiếng.

Dahyun thậm chí còn chẳng nghĩ về chuyện này, nó còn không xuất hiện trong nỗi lo lắng của cô nữa cơ. Cô luôn nghĩ rằng hai đứa nhỏ thông minh hơn cô và nàng nghĩ nhiều, và bọn nhỏ sẽ không phản ứng tiêu cực như những gì Sana lo lắng đâu.

"Tụi nhỏ sẽ nhanh chóng tiếp thu được thôi, bọn nhỏ là người hiểu chuyện mà, rồi chị sẽ thấy."

Dahyun hôn lên mái tóc nâu của nàng trước khi trùm chăn cho cả hai và ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ.

---------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net