Truyen30h.Net

[Trans] Sinh con cho kẻ thù

Chương Cuối

xleyi_95

Apo cố tình nhào tới nhéo vào má Mile và trêu chọc anh: "Anh được lắm!"

- "Còn biết dùng đến số nhị phân để thổ lộ tình cảm ha! Nếu như em không lên mạng tìm hiểu, có thể cả đời này em cũng không giải ra được."

Cất giấu tình cảm đơn phương của mình vào trong trò chơi.

Che giấu lời tỏ tình trong dãy số nhị phân.

Một lập trình viên tài năng như Mile còn điều gì không dám làm không!

Mile cười tươi né tránh đòn tấn công của đối phương, đồng thời anh vòng tay ôm chặt người vào lòng và nói: "Không phải bây giờ em đã biết rồi sao?"

- "Không được! Em phải mở cái đầu này của anh ra xem. Xem thử bên trong chứa những gì."

Apo vừa nói chuyện vừa chồm thẳng vào người Mile. Anh sợ cậu bị ngã nên vội vàng khóa chặt cậu trong lòng: "Được rồi! Cẩn thận nào!"

Trong lúc hai người ôm qua ôm lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mile vô tình đụng phải Apo. Khi nhìn thấy nhẫn, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước khi cậu ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình thì vô tình nhìn thấy vài con số.

Apo lập tức tháo nhẫn ra, quả nhiên, có một dãy số được khắc bên trong.

- "Đây là gì?" Apo hỏi.

- "Em biết rồi!"

- "Chắc lại là số nhị phân tên anh đúng không?"

Apo đeo lại nhẫn, nắm lấy tay Mile và đan xen mười ngón tay vào nhau. Dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lung linh.

- "Apo..."

- "Hả?" Apo quay người sang hỏi Mile.

- "Chúng ta tổ chức lễ cưới đi."

Mile nhìn thẳng vào mắt Apo, miệng anh phát ra từng chữ từng chữ vừa rõ ràng vừa nghiêm túc. Đột nhiên chóp mũi của Apo nóng lên và có chút đau nhói. Tại sao lại nói đến chuyện đám cưới!

- "Sao anh lại nói đến chuyện này..."

- "Không chỉ là một lễ cưới, còn có những buổi hẹn hò. Chẳng hạn như lén lút hôn nhau trong rạp chiếu phim, cùng nhau ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn, cùng nhau tảng bộ trên con đường dài dưới ánh chiều tàn,....

- "Anh muốn cùng em làm những việc mà các cặp đôi vẫn hay làm."

Mile nói xong muốn bước xuống giường. Apo thấy anh sắp quỳ một chân nên vội vàng đưa tay ngăn lại.

- "Anh muốn làm gì?"

Mile vẫn đang mặc bộ quần áo ở nhà, thời gian và địa điểm cũng không phù hợp nhưng lúc này Mile chỉ muốn chính thức cầu hôn Apo.

- "Anh muốn cầu hôn em."

- "Nhưng hình như bây giờ không đúng lúc..."

Mile ủ rủ, "Đáng lẽ anh nên chuẩn bị rượu với nến."

- "Em không thích những thứ đó." Apo ngắt lời Mile. Lúc này anh vẫn đang quỳ giữa hai chân Apo, ngẩng đầu chờ đối phương nói tiếp.

- "Em không thích những thứ đó một chút nào."

- "Vậy em thích gì?" Mile dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Apo dùng hai tay ôm mặt Mile và cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh.

- "Em thích anh!"

Mile dựa đầu vào người Apo, đỉnh đầu áp lên phần bụng đang nhô lên của cậu. Anh thủ thỉ: "Anh yêu em rất nhiều!"

Sau ngày hôm đó, Mile thực sự bắt tay vào công việc tổ chức hôn lễ của cả hai. Apo vừa hồi hộp vừa mong chờ. Trước đó hai người lấy giấy đăng ký kết hôn trong tình huống ép buộc, lần này lễ cưới được tổ chức, quả thật không còn gì tiếc nuối.

Đối với hôn lễ này, người vui mừng nhất ngoài hai người bọn họ chính là ông nội. Ông nóng lòng muốn đặt một khách sạn nổi tiếng nhất của thành phố làm địa điểm tổ chức nhưng Apo cảm thấy việc này không cần thiết phải khoa trương như thế.

- "Ông nội, không cần phiền phức vậy đâu. Con và Apo đã có ý tưởng cho buổi lễ rồi." Mile cầm tay Apo nói chuyện với ông nội. Anh vừa nói vừa vuốt ve mu bàn tay của cậu.

- "Chúng ta không thể để Apo chịu thiệt được. Hôn lễ này phải được tổ chức một cách long trọng."

- "Ông nội, hôn lễ hoành tráng chỉ để cho người khác xem thôi. Bọn con không cần thiết như thế đâu, chỉ cần mời một vài người trong gia đình và bạn bè thân thiết thôi." Apo cũng nói thêm vào.

Mile mỉm cười nhìn Apo khi nghe cậu nói những điều này. Ông nội đứng nhìn bộ dạng tình tứ của hai đứa cháu mình, ông cũng không có ý kiến gì nữa.

- "Vậy để cho mấy người trẻ các con tự lo liệu đi. Ông cũng không can thiệp vào nữa, cho dù thế nào, ông nội vẫn rất hạnh phúc, ông nội thật tâm chúc phúc cho hai đứa." Nhìn thấy Mile và Apo vui vẻ như thế, ông nội cũng cười sảng khoái.

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Apo leo lên giường nằm. Ngày tháng dần trôi, cơ thể Apo cũng bắt đầu có những biểu hiện của người mang thai ở những tháng giữa. Hai chân cậu đêm nào cũng có cảm giác căng cứng khó chịu.

Mỗi đêm, Mile đều giúp Apo xoa bóp chân cho tới khi người kia dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. 

Trong lúc giúp Apo thư giãn, Mile vừa xoa vừa hỏi: "Em muốn như thế nào?"

Apo biết Mile đang đề cập đến hôn lễ. Suy nghĩ một hồi, Apo lên tiếng: "Thật ra em chỉ muốn một đám cưới nhỏ thôi. Em không thích có nhiều người."

- "Có thể chỉ cần có hai chúng ta, sau đó mời ông nội làm chứng là được."

- "Tại sao không làm ngay trong sân nhà chúng ta? Em thấy sao?"

Apo phấn khích khi nghe Mile nói như thế. Cậu lập tức rụt chân lại sau đó bò lên người Mile. Apo dùng đôi mắt biết cười của mình nhìn anh: "Anh cảm thấy sao?"

Mile nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đối phương, không nhịn được liền cúi người hôn một cái: "Chỉ cần em thích là được."

Hai người bắt đầu nụ hôn dài, một lúc sau, Mile thở hổn hển hỏi: "Có thể làm một vài việc tốt cho em bé không?"

Apo đỏ mặt. Sau lần ấy, Mile giống như bật được công tắt, sự kìm chế bấy lâu hoàn toàn bị vứt bỏ, gần như mỗi đêm, Apo đều nhận được sự phục vụ tận tình của Mile.

Đương nhiên lần nào Apo cũng rất mong chờ. Cậu mở miệng đáp lại nụ hôn của đối phương, ngay sau đó cả hai lại đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi.

Mile đưa tay lấy thứ gì đó trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Trong lúc hôn Apo để giúp cậu thư giãn, anh cố gắng di chuyển những ngón tay bên dưới của mình.

Apo đang quỳ hai chân trên giường. Tư thế này khiến cậu hơi xấu hổ nhưng rất nhanh sau đó cảm giác này đã hoàn toàn được thay thế bằng sự thõa mãn.

Mile tìm đến vị trí quen thuộc của đối phương. Một cảm giác tê dại chạy dọc theo đường sống lưng của Apo và trên miệng cậu bắt đầu phát ra những âm thanh không tự chủ được. Mỗi khi bên dưới tăng tốc độ chuyển động, Apo mỗi lúc một thở dốc và gần như không thể kìm chế được nữa.

Apo dùng ánh mắt thúc giục Mile, đối phương liền hiểu ý, hoàn thành bước cuối cùng trước mặt cậu.

.....

Khi cả hai nằm trên giường, Apo buồn ngủ đến mức hai mắt không mở lên nổi. Mile ôm cậu vào lòng và đưa tay vuốt ve bụng Apo theo thói quen giống như đang chào hỏi bé con.

Hôm sau khi Apo thức dậy, cậu thấy một người bận rộn như Mile vẫn còn ở nhà. Apo ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao anh không đến công ty?"

- "Anh nghỉ phép."

- "Nghỉ phép? Nghỉ phép làm gì?"

- "Chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Không phải muốn tổ chức trong sân sao?"

- "Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ chăm sóc sân vườn thật tốt."

- "Chuyện này nhờ người làm được rồi. Anh đâu cầu phải tự làm đâu." Apo dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

- "Chuyện này sao qua loa được." Mile hôn Apo, "Mau đi tắm đi. Hôm nay em sẽ làm người giám sát nhỏ của anh."

Mile là người theo chủ nghĩa hành động. Trong suốt một buổi chiều, anh đã chuẩn bị rất nhiều các kế hoạch khác nhau và liên tục hỏi ý kiến của Apo. Mile muốn Apo sẽ có một hôn lễ thật ý nghĩa theo sở thích của cậu.

Nhiều ngày trôi qua, khung cảnh đám cưới dần dần hiện ra trong sân. Đột nhiên trước ngày cưới một hôm, cả người Apo lúc nào trong tình trạng lo lắng và hồi hộp.

Trang phục của Apo được thiết kế riêng. Bởi vì bụng ngày càng lớn nên cậu khoác một chiếc áo choàng bên ngoài bộ vest, nó không những che được phần bụng và còn khiến Apo trở nên sang trọng hơn.

Ông nội đóng vai trò là người làm chứng của buổi lễ. Sau khi ông dứt lời, Mile hồi hộp đến mức không thể cầm chắc được chiếc nhẫn trên tay.

Đối với Mile, ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy. Người anh thầm thương từ thời đi học đang đứng ngay trước mặt anh, đưa tay về phía anh, mong chờ anh trao chiếc nhẫn hạnh phúc cùng lời ước hẹn lâu dài.

Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau, Mile nắm chặt tay Apo. Nhìn thấy hai tay người kia đang run lên, Apo liền dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay để giúp anh bình tĩnh.

- "Bây giờ có thể hôn nhau rồi!"

Ông nội nói xong hai mắt cũng rưng rưng. Nhìn thấy đứa cháu trai bế Apo lên, ông liền quay mặt đi để chừa khoảng không gian riêng tư cho hai đứa.

Ngay giờ phút này, Mile đang hôn vị thần của đời mình!

Apo cảm nhận mặt mình có chút ẩm ướt, hóa ra là những giọt nước mắt của Mile. Apo đưa tay chạm lên khóe mắt đối phương, nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng: "Sao anh lại khóc?" Hỏi xong câu này, đột nhiên mắt cậu cũng bắt đầu cay cay xúc động.

- "Cảm giác giống như một giấc mơ, anh đã nghĩ mình sẽ cất giữ mối tình bí mật này suốt cả đời."

- "Cảm ơn em đã biến giấc mơ của anh thành sự thật!"

Apo ôm chầm lấy Mile sau đó đặt một nụ hôn lên môi anh. Cả hai cùng nhau trao tấm chân tình dưới ánh chiều hoàng hôn dịu dàng.

Vài năm sau, Mile ôm con trai ngồi trên sofa xem lại đoạn video đám cưới được ông nội bí mật quay lại. Bé con nhìn thấy bố mình khóc liền ngây thơ hỏi: "Bố ơi, sao bố lại khóc thế ạ?"

- "Bởi vì hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của bố!"

[Hết].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net