Truyen30h.Net

[TRANS][SungChen] meriggiare

về nhà (i)

doitforjisung

Ánh mặt trời rọi chiếu bờ biển hoàn mỹ đến độ nếu Jisung nhìn chằm chằm quá lâu sẽ dễ gây chói lòa. Sóng vỗ bập bềnh vào các tảng đá, những con mòng biển xoay tít trên đầu và khi dõi mắt ra ngoài bến cảng, đám người Ý da trắng giàu có yên vị trên những chiếc thuyền phản lực của họ, xáo động dòng nước xanh miết màu đá sapphire cùng lấp lóa những dải bọt biển trắng xóa. Sóng nước không đánh đến được nơi Jisung đang ngồi - hai chân cậu buông thõng khỏi cầu tàu, kem gelato nhỏ giọt dính nhớp nháp trên các đầu ngón tay - và thay vào đó, cậu yên tĩnh quan sát, mũ kéo thấp, mắt phóng ra phía chân trời.

Sống ở London đã làm cậu gần như quên mất Địa Trung Hải có thể đẹp đến nhường này - sắc thái mỏng manh của vệt xanh lam rực rỡ, hệt như ai đó đã thực sự gia tăng độ bão hòa của mọi thứ xung quanh cậu. Nó tương tự cái cảm giác nếu chẳng may cậu có nhúng tay vào bầu không gian này thì vốc tay của cậu khi ấy sẽ đầy ắp những viên kim cương - thứ báu vật để cất giấu. Một điều gì đó để khởi đầu một cuộc đời mới, và những con mắt nhấp nháy của các vật đang nấp mình dưới làn sóng.

Cậu bé Jisung có thể đã từng tin điều đó là thật, nhưng cậu cho rằng bây giờ mình đã không còn là một Jisung bé bỏng khi xưa. Đã gần sáu năm trôi qua kể từ lần cuối cậu quay trở lại Ý. Cậu ở tuổi mười tám khi vẫy tay nói lời từ biệt - độ tuổi trăng tròn với kiểu đầu nấm ngớ ngẩn và chân tay thì lại quá mức gầy rộc. Điều chắc chắn duy nhất trong cuộc đời của cậu khi đó là khả năng điều khiển xe đạp và niềm khát khao được trở thành một vũ công, cậu cảm thấy mọi việc chỉ như vừa mới thoáng qua, tương tự cái cách cơn gió nóng lách mình qua những nhánh ô liu. Mọi thứ đã từng tươi sáng và ấp ủ nhiều tiềm năng đến thế, cậu có nào hay biết rằng tất cả sẽ lại đổ ập xuống tan tành.

Cậu đánh đổi niềm đam mê với sự thực dụng, thay thế giấc mơ bằng sự ổn định và cậu cảm thấy rõ rệt rằng khát vọng ngày đó của cậu đang dần trượt qua khỏi các kẽ tay, mọi thứ đã từng tràn ngập những gam màu rực rỡ đến thế giờ đây đều đang bị che phủ sau một lớp màn đen trắng và phong tỏa dưới dạng một chiếc hộp nằm gọn trong góc tủ, thứ mà sau đó, hệt như một trò tiêu khiển, sẽ được cậu lôi ra để mà trầm ngâm suy tư - cũng là lời nhắc nhở về những tháng ngày đã từng tươi đẹp đến thế trong quá khứ.

Dạo gần đây không dễ để nhận ra cậu khi xưa. Tóc đã được nhuộm nâu từ một năm trước, và mặc dù phần chân tóc gần như đã lộ rõ ​​là đang cần được chỉnh sửa lại, nó vẫn đem lại sự nhẹ nhàng vừa đủ khiến cậu khá hài lòng. Thứ hào quang đặc biệt duy nhất chỉ có ở tuổi trẻ như chưa từng bị cướp mất nơi cậu, mà cũng là thứ đã khiến cậu phải trình ra giấy tờ tùy thân tại các cửa hàng rượu ở London, khi các chủ cửa hàng cứ nheo mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng chiếc bằng lái xe ở Ý của cậu vì nghĩ rằng nó là hàng giả.

Họ thường nói "Bắn một câu tiếng Ý nghe thử," "làm cho tôi tin đây là cậu đi."

Một thứ cảm xúc gì đó dù đã được che giấu nhưng vẫn để lại chút dư vị đắng trong khoang miệng. Bất cứ nơi nào cậu đến - cậu đều phải chứng minh rằng cậu quả thật được sinh ra ở chốn này, và rằng cậu cũng là người Ý như bất kỳ ai. Mọi người chẳng qua chỉ là vô tình mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ để lại cái cảm giác tổn thương theo một cách hoàn toàn khác so với sự cố ý - Jisung lựa chọn tha thứ cho bọn họ.

Một trái tim thiện lương, mẹ cậu từng nhận xét. Một trái tim đầy ắp sự thuần khiết - luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở tất cả mọi người.

Jisung không cho là vậy. Cậu nghĩ rằng một người vốn dĩ đã có bản tính tốt - và dù gì thì đó cũng chẳng phải là lỗi của bọn họ. Bao biện ngay cả khi chính họ là chủ nhân của những tổn thương nơi đáy lòng cậu.

Có lẽ cậu chỉ là quá đỗi mệt mỏi mà thôi.

Dẫu sao đi nữa. Đó là khi xưa. Bây giờ là hiện tại. Cậu lúc này đã trở thành một người đàn ông - một người đàn ông hai mươi bốn tuổi. Đã nếm đủ cay đắng trong tình yêu. Đã trải qua một phần nhỏ chặng đường đời. Đã thay đổi, bằng cách này hay cách khác. Đã được phơi bày giữa cuộc đời và cũng đã được chiêm ngưỡng sự phơi bày của những người khác. Hiến dâng con tim để rồi nhận lại trăm nghìn mảnh vụn. Từng phần nhỏ nơi cậu như bị cắt rời và vứt xó, còn cậu thì vẫn đang mải mê xoay vòng - như chiếc la bàn lạc lõng trong cơn bão mặt trời. Cậu thấy không còn gì đủ níu chân mình lại ở London nữa rồi vì dẫu sao thì có lẽ nơi đây từ trước tới giờ chưa khi nào là dành cho cậu. Cậu thất lạc mọi giấc mơ của mình cũng chính tại mảnh đất này, từng chút từng chút một.

Cuộc sống này không dành cho cậu, và thứ đã từng tưởng chừng là dẫn đường duy nhất trong cuộc đời nay đã trở thành một vật cản ù nề ghì chặt quanh eo cậu, cảm giác như thể cậu đang lún sâu giữa một bãi bùn và thứ chất lỏng ấy không ngừng dâng lên ngày càng cao. Cậu đến London để nhảy múa - cũng như theo đuổi giấc mơ đích thực và duy nhất của mình - chỉ để nhận lấy kết cục là một căn phòng nhỏ chật hẹp, cùng thứ công việc giấy tờ lặt vặt, tương lai thì mịt mù như đốm sáng leo lét ở cuối đường hầm dài đằng đẵng.

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Con đường còn lại cuối cùng của cậu là trở về nhà.

Và cậu thật sự trở về nhà. Trở lại đất nước nơi đã in hằn thời ấu thơ của cậu, trở lại Liguria với những ngôi nhà gạch trắng cùng mặt tiền lát đá có màu đỏ gạch nung hoặc tro nhạt, thấp thoáng ở phía xa xa là những ngọn núi lởm chởm, các thành phố và làng mạc xếp chồng lên nhau. Tất nhiên, bây giờ chưa thật sự đã tới nhà của cậu - cậu đang ở Genoa và còn cách Manarola tận hai giờ đi tàu - nhưng thật tuyệt khi lại một lần nữa được dành chút thời gian nơi phố phường.

Cậu ăn trưa tại bến tàu, nhưng trời thì oi quá, cậu đành lui vào những con hẻm nhỏ chẳng khác gì mê cung của khu phố cũ, rời khỏi làn gió biển mát rượi, mồ hôi túa đẫm trán. Dưới chân, lớp bê tông như đang bốc cháy, trên đầu, mặt trời cũng chẳng kém cạnh, dù hiện tại Ý chỉ mới vừa vào hè. Thời tiết sẽ còn nóng gấp bội - thậm chí ở nông thôn còn tồi tệ hơn, không kém lò đốt là mấy. Đất có bị thiêu cháy thì mùa màng mới bội thu.

Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ dành những ngày dài đắm mình trong làn nước, và thì mùa hè rồi cũng sẽ uể oải trôi qua một cách chậm rãi, hệt như lúc cậu còn nhỏ. Khi vẫn trong độ tuổi thiếu niên, lang thang khắp thị trấn cho đến khi khuất bóng mặt trời. Quăng dây câu khỏi bến tàu và nhâm nhi rượu ngọt trong vườn cây ăn quả, trần như nhộng bơi trong cái ao được tạo nên ngay phần trũng nhất của thung lũng, nghiên cứu quyển tiểu thuyết yêu thích bên dòng suối. Nung đúc thứ tình bạn mà lúc nào đó cũng sẽ nóng chảy như cách mà viên đường hòa tan trong vũng nước, tuy ngọt ngào day dứt nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thể bền lâu.

Jisung không quá bận tâm về việc đó. Cậu rất hay cảm thấy mọi việc đều như đang lướt qua trong chớp mắt - tâm trí cậu trôi tuột từ thế giới này sang thế giới khác, đầu óc thì luôn trên mây. Tất cả đều là một phần của cuộc sống, mỗi mùa trôi đi đồng nghĩa với một chương truyện mới, được ghi chép cẩn thận và sau đó xếp gọn gàng thành một cuốn tiểu thuyết. Cậu vẫn đang chờ đợi sự trói buộc rồi sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, một ngày khi cậu có đủ thời gian - khi những giấc mơ không còn trôi vụt qua trước mắt trong lúc cậu vẫn còn mải mê quay cuồng với vô vàn những ý nghĩ lăm le đe dọa sẽ phát nổ ngay trong đầu chính bản thân mình như cách mà những bông hoa luôn nở rộ vào dịp xuân. Quá nhiều thứ cần được suy nghĩ nhưng không đủ thời gian để thốt nên lời đã đẩy mọi việc đi tới mức này. Cậu luôn miệng nguyền rủa bản tính chậm chạp của bản thân đã khiến cậu đánh mất cơ hội có thể bộc lộ tất cả những điều mà cậu hằng khao khát. Từng nhiều lần nhục mạ cái trí óc này vì sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi một thứ, vì sao cứ day dứt liên hồi về mớ bòng bong ấy đến độ chúng dần trở nên bóng loáng và sáng lấp lánh, đến độ chính cậu phải tự tay cắt xẻ ra từng mảnh.

Chuông nhà thờ ngân vang, cậu dừng chân dưới bóng râm của quán cà phê ở phía đối diện, quan sát những khách du lịch đang chập chững bước vào, với những chiếc máy ảnh nặng trĩu quanh cổ.

Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để buộc chặt quyển tiểu thuyết ấy lại rồi. Hoặc cũng có thể cậu sẽ viết lại một quyển mới.

Chủ nhật nào người ta cũng đi lễ nhà thờ. Đó là những gì bạn phải làm khi là một người Ý - nghiễm nhiên trở thành một phần của cuộc sống tương tự việc nghêu ngao học Thần khúc khi vào tiểu học hoặc nhâm nhi tách cà phê espresso mỗi buổi sáng. Jisung đã được rửa tội trong Nhà thờ và được ban tên (Andrew - với ý nghĩa là tông đồ, hoặc là người đánh cá), cha cậu thì có quen biết với vị giám mục địa phương. Cậu và đứa con trai của nhà thuyết giáo đã trao cho nhau nụ hôn khi cậu vừa tròn mười bốn tuổi, sau đó cậu nhóc ấy rời đi - rời đi trước cả khi Jisung kịp biết thêm bất cứ điều gì về anh ta ngoại trừ cái cảm giác nơi đầu ngón tay của cậu khi rê tay quanh cần cổ anh ấy.

Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Chúa đang quan sát, từ những cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông, từ những bức tranh canvas treo tường trong các căn biệt thự cổ. Đức Trinh Nữ Maria tọa vị trong căn bếp nhà cậu, và mỗi đêm trước khi ngủ, cậu thường cầu nguyện - chắp tay, đầu cúi thấp.

Cậu không nhớ mình đã từng cầu nguyện vì điều gì, và chắc có lẽ những điều đó cũng không còn quan trọng là bao. Cậu đã không còn tin vào Chúa từ nhiều năm qua. Cậu từng ngồi trong tòa giải tội và ước rằng mình có thể dành cho Chúa sự tin tưởng, vì cảm giác ấy tuyệt vời xiết bao khi đặt trọn niềm tin vào việc thật sự có một đấng tối cao đang dẫn lối cho cậu.

Cậu không còn đi lễ nữa khi đã chuyển đến London, mặc dù cậu luôn nói dối mẹ về việc đó. Bà ấy nói rằng bà vẫn sẽ cầu nguyện cho cậu - và vì vậy đôi khi cậu cũng sẽ làm điều tương tự cho bà.

Bây giờ cậu đã trở lại Ý và đang theo chân khách du lịch đi xuyên qua những cánh cửa gỗ rộng mở. Chỉ có hai cánh cửa mà thôi - đây không phải là một nhà thờ quá lớn. Hầu hết du khách sẽ đổ xô đến nhà thờ lớn gần quảng trường, do niềm say mê với những mái vòm sọc và những bức bích họa lớn, nhưng Jisung đã lựa chọn rời khỏi đám đông - bước theo các bậc thang lên đến con dốc để được yên tĩnh hơn.

Cậu ngồi trên băng ghế dài, những vị thánh được làm bằng kính màu đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu thật sự không biết mình nên cầu nguyện điều gì nữa. Một phương hướng chăng? Một ánh sáng để dẫn lỗi tới con đường cậu cần phải tiếp bước.

Cậu đã từng theo đuổi giấc mơ của mình. Bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cậu thỏa sức nhảy múa, tìm tòi học hỏi nhiều hơn hết thảy những gì cậu từng mơ ước. Nhưng lý thuyết thì quá đỗi khô khan và cậu hầu như chẳng tiếp thu được chút câu chữ nào, các màn trình diễn mới là thời điểm duy nhất cậu có thể tỏa sáng. Vậy mà chỉ vài năm sau, mọi thứ như trôi tuột khỏi tầm với. Ba tuần trước khi chuẩn bị tốt nghiệp, cậu gãy chân - một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi cậu vô tình ngã xuống các bậc thang trong căn hộ. Mỗi bước chân khập khiễng lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp thật đáng xấu hổ, và cậu có thể cảm thấy nỗi thương hại đông đặc từ bầu khí quyển trong phòng. Hãy nhìn chàng trai tội nghiệp với cái chân què quặt ấy kìa, cùng tấm bằng cấp về vũ đạo - thứ mà bây giờ cậu ta không cách nào thực hiện được. Đây có phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp nhảy múa của chàng trai không nhỉ? Cậu đã từng hy vọng là không.

Cậu hy vọng, chỉ để nhận lấy nỗi thất vọng. Cậu không thể làm gì được cả - họ nói rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nhảy múa như trước kia được nữa, và bây giờ mỗi khi trời trở mưa, chân cậu nhức nhối kinh khủng. Người bạn trai dần trở thành thứ ánh sáng duy nhất le lói trong cái cuộc sống tăm tối của cậu - khốn nạn thật, lý do chết tiệt duy nhất mà cậu vẫn còn sống sờ sờ tới ngày hôm nay vẫn luôn là người bạn trai ấy. Người đã ở bên cạnh cậu, động viên cậu ngay cả khi cậu khóc lóc thảm thiết đến ê lòng nơi mép giường, như thể có ai đó đang xé toạc thế giới chung quanh cậu ra từng mảnh. Jisung đã ở lại London, trong căn hộ nhỏ xíu của họ, tìm được một công việc, và mỗi buổi sáng thức dậy với ánh hào quang ngày một vụt tắt, sự hào nhoáng và tráng lệ dần tan biến thành hư vô.

Không có lấy một giấc mơ. Không có được cái kết thúc màu hồng như các câu chuyện cổ tích. Đây là cuộc sống hiện thực của cậu - với công việc giấy tờ lặt vặt trong văn phòng, với cảm giác tâm hồn mình như bị nén chặt trong một cái chai bé xíu. Người bạn trai đã chia tay với cậu trong mấy năm đó, và những gì trước đây từng chỉ là một cơn mưa bão nay cuồn cuộn tuôn trào tới tấp chẳng khác gì nạn lũ, mãi đến khi đã quá đỗi muộn màng, Jisung mới chợt nhận ra rằng chưa hề có một ai dạy cho cậu biết cách làm thế nào để bơi cả.

Tuy nhiên, khi ngồi trên băng ghế dài nơi đây - một trong những nơi linh thiêng nhất - cơn lũ lụt năm nào chỉ còn là một chấm nhỏ len lỏi trong tâm trí cậu, và cậu ở đây để tìm kiếm sự dẫn đường. Tìm kiếm một thành trì trong cái oi bức của mùa hè. Một người nào đó tình nguyện chộp lấy tay cậu và chỉnh đốn cậu và đưa lối cậu đến con đường đúng đắn.

Jisung áp hai lòng bàn tay vào nhau và chỉ một lần duy nhất này thôi, cậu thành tâm hy vọng - mặc dù khi mở mắt ra, chỉ có ánh nắng đan xuyên qua tấm kính và mùi trầm hương còn lưu lại, không một ai đến.

Ngôi nhà bằng cách nào đó vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ của cậu. Chuyến tàu di chuyển mất một lúc, và cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã gửi hành lý về nhà trước thay vì khệ nệ vác chúng đi loanh quanh, bởi vì một sườn đồi gập ghềnh ở trước mặt đang chờ cậu leo lên,  cùng với con đường  uốn lượn vòng vèo dẫn qua ruộng bậc thang và các vườn nho. Phần lớn nước Ý là đồi núi, và Liguria cũng không ngoại lệ - đặc biệt là nơi đây, Cinque Terre, những ngọn đồi trông chẳng khác gì những con rắn, cuộn mình vào nhau và đột ngột nhô ra ở những góc không tưởng, phương thức di chuyển tiện nghi nhất là thuyền hoặc những đoạn đường hầm dành cho tàu được đào từ bên dưới lòng đất. Cậu lớn lên với một thể hình tốt chỉ từ việc leo lên đồi mỗi ngày sau giờ học và may mắn thay, hiện tại cậu vẫn thành công duy trì được thân hình đó - mặc dù vậy thì việc đứng dậy và đi vòng quanh để tới nơi căn biệt thự được xây dựng ôm lấy ngọn đồi vẫn khá nhọc nhằn.

Phía sau lưng cậu, ngôi làng dần lộ ra và mặt trời như đổ lửa, triền miên và rực rỡ, buộc cậu phải che mắt khi quay lại để nhìn xuống bến cảng. Những con sóng xô vào nhau và những con mòng biển lượn vòng trên cao, trên bến tàu, những chiếc xuồng màu kẹo ngọt được xếp thẳng hàng từ đầu đến chân tựa như bảng màu của người nghệ sĩ trét trên nền bê tông.

Đó là một buổi chiều muộn và mặt trời đã đương khuất bóng - vẫn chói lòa và rực rỡ đến thế, chim không ngừng hót nhưng cũng không quên cho ngôi nhà cũ vay mượn một thứ phép thuật cổ tích thần bí. Những cây dây leo bò đầy trên bờ tường và hầu hết các cửa chớp đều được đóng chặt và gài then, những khoang chứa tưởng như sẽ để mở vĩnh viễn (để dành cho những trận mưa bão tồi tệ nhất) giờ đã được khép lại. Cỏ trong vườn đã cao đến mực đầu gối cậu và cây thì đang kết trái - chưa đến vụ thu hoạch, nhưng chúng lại ở gần đến mức ngay khi Jisung vừa mở cánh cổng cũ kỹ và đẩy nó ra, cậu đã nhìn thấy những cành cây của chúng. Cậu với tay lên và ngắt lấy chùm anh đào, cho một quả vào miệng và nhổ hạt xuống bãi cỏ rồi bước về phía cửa trước.

Nó vẫn rất đẹp. Các bức tường trắng, vương vãi đầy bụi bẩn, cần được tẩy rửa nhưng chưa bị hư hại. Có dăm ba cái mạng nhện dưới mái hiên và cánh cửa thì phát ra tiếng cót két buốt óc khi cậu đẩy chúng ra, nhưng khi cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở, một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ bao bọc lấy cậu - thứ mùi hương mà cậu thậm chí còn không nhận ra mình lại cảm thấy nhung nhớ đến vậy.

Cậu suýt nữa đã lên tiếng theo bản năng - như thể cậu sắp sửa phải chào đón mẹ - trước khi nhớ ra rằng hóa ra cậu chỉ đang một mình. Đây là nhà của cậu. Đồ đạc từ Anh sẽ được vận chuyển đến sau một hoặc hai tuần, vì vậy hiện tại tất cả những gì cậu có là những vật mang theo trong ba lô và túi du lịch - một vài thứ đồ dùng cần thiết, một vài bộ quần áo, cùng với ý thức được rằng thực tế sẽ có vài ngày cậu chỉ có thể mặc cộc mỗi chiếc quần đùi. Dù sao thì chỉ mỗi kem chống nắng và một chiếc mũ lớn là đã đủ dùng, những thứ khác chẳng qua chỉ là để trông ra dáng là một người bình thường mà thôi. Giống như Adam trong khu vườn Eden, trong những ngày trước khi nguồn gốc của tội lỗi ra đời - trước khi biết được xấu hổ là gì.

Thật kỳ lạ khi ở nhà một mình. Căn nhà thật đồ sộ - chiếc đại dương cầm bám đầy bụi trong sảnh khách, giá sách chất đống những cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Hàn và tiếng Ý, các tấm trải giường phủ những băng ghế dài mà cậu đã tiện tay kéo lên và để rơi rớt trên sàn, đang tắm mình trong thứ ánh nắng tràn qua ô cửa. Tủ lạnh không được cắm điện và trống trơn, những chiếc ghế dài đã được quét sạch - không có trái cây trong bát, không có đĩa thức ăn thường chỉ còn một nửa mà mẹ cậu luôn chuẩn bị để cậu có thể dùng như một món ăn nhẹ. Không còn nồi hầm đầy ắp những món canh, nồi cơm điện cất trong ngăn kéo, tủ đông chứa kim chi trống rỗng chỉ còn mỗi cái tụi nhựa nhàu nhĩ. Một thoáng của những ngày tháng đã trôi qua - của những mùa hè đã đưa cậu đến tuổi trưởng thành. Tất cả các bức tranh đều bị tháo xuống và Jisung đi quanh nhà mở từng cánh cửa chớp để không khí tràn vào, cậu cố gắng loại bỏ thứ mùi ngột ngạt kỳ lạ dường như chỉ có ở một nơi nào đó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Nhấc điện thoại lên và gọi về căn hộ cũ để rồi chợt nhớ ra đường dây đã ngắt từ khi nào - cậu bật công tắc đèn và thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì cậu cũng đã trả hóa đơn tiền điện.

Căn phòng thời thơ ấu của cậu hoàn toàn trống rỗng - không giường, không tủ quần áo. Cậu lấy chân đá một con thỏ bông bám đầy bụi còn kẹt lại trong góc rồi mở cửa sổ ban công, bước về phía trước, tay chống lên lan can và dõi mắt nhìn ra vườn cây ăn quả. Ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu qua những cành cây còn đồng cỏ thì vẫn tĩnh lặng như thế - rậm rạp, hoang vu. Một đàn chim đậu trên tán cây sồi cất tiếng hót mùa hạ, và Jisung hít một hơi thật sâu, hít lấy hít để hương thơm của biển hè, để nắng chiều hoàng hôn hôn lên má cậu và sự thanh bình của vùng nông thôn bao trùm cơ thể.

Cậu sắp xếp lại mọi thứ vào ngày hôm sau - đi bộ trở lại làng và bắt chuyến tàu đến Monterosso. Cậu mở lại tài khoản ngân hàng và đăng ký số điện thoại, mua đủ đồ dùng ít nhất là cho một tuần, mang chúng trong ba lô và leo lên đồi, quai đeo căng cứng trên vai, trong tay là bình sữa thủy tinh.

Cậu dành cả buổi chiều hì hục bên trong tủ lạnh, cọ rửa sạch sẽ trước khi mệt mỏi đổ gục xuống nền gạch mát lạnh, mồ hôi túa ra trên trán, đẫm mình trong cái nóng. Cậu lau chùi bàn kính, quét sạch những chiếc lá khô ngoài hiên rồi ngồi phịch xuống trên chiếc ghế gỉ sét mà lớp sơn trắng đã sớm bong tróc khỏi tay vịn. Cậu rót một ly nước mơ và ngắm nhìn mặt trời lặn, đọc lướt qua một cuốn tiểu thuyết bị quăn góc khi hai chân vẫn đè lên mặt kính ướt. Lúc bình rượu đã trống rỗng, bầu trời có một vệt cam xỉn và dế đã bắt đầu kêu, vầng trăng gần như tròn vành đang treo lơ lửng trên ngọn cây. Jisung cảm thấy một sự yên bình lắng đọng từ sâu trong xương tủy, và khi cậu lững thững bước vào trong - để lại những cánh cửa vẫn đang hé mở - thả bình rượu xuống băng ghế, cậu ngâm nga cho mình một giai điệu, tuy vẫn chưa biết bản thân sẽ đi về đâu nhưng bùng lên trong lòng cậu một thứ cảm giác quá đỗi hạnh phúc chỉ vì cậu vẫn còn đang tồn tại.

Dọn dẹp nhà cửa rất tốn thời gian. Cậu cho rằng không việc gì phải làm sạch kin kít nó từ trên xuống dưới cả, nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu khỏi phải làm như vậy. Không có việc gì khác để làm và dù cho chẳng có giới hạn thời gian, nhưng cậu nhận ra được việc nhận thức rằng có một nhiệm vụ đang cần được hoàn thành sẽ giúp tâm trí của cậu sảng khoái hơn hẳn. Bên cạnh đó, dọn dẹp dường như là một phương pháp thư giãn hiệu quả. Phủi đi lớp bụi bẩn đóng lâu năm, phát hiện ra những ngóc ngách cũ trong nhà nơi mà cậu đã từng vô cùng yêu thích khi còn nhỏ. Đây là nơi em gái cậu đã giấu đi chú gấu bông, đây là phòng đọc sách - nơi cậu thường ngồi trong lòng mẹ và nghe bà đọc truyện. Đây là phòng làm việc của bố - mặt sàn nứt ra khi cậu vô tình đánh rơi dụng cụ, mùn cưa theo đó phủ đầy trên sàn. Chiếc bàn làm việc cũ của cậu được phủ nhiều lớp sơn đến mức mà tại nơi nó bị nứt ra trông chẳng khác gì bên trong bụng của một con yêu tinh.

Phải mất cả buổi sáng mới quét dọn xong tầng dưới và kéo ga trải giường đang che phủ khỏi hầu hết các đồ đạc trong căn nhà (mặc dù phòng ngủ của cậu trống rỗng là thế nhưng dường như mọi đồ đạc vẫn còn vẹn nguyên ở đây - trong phòng làm việc ở tầng trên, Jisung lướt ngón tay dưới mặt bàn, tìm đến những nơi cậu và mấy đứa em gái đã khắc lên tên của họ). Khi mọi việc đã xong xuôi, không khí thì lại vô cùng ấm áp và dễ chịu, mặt trời đã trên đỉnh đầu và cậu thì chính thức hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình, thả cây chổi trong tay xuống sàn và bẻ một lát bánh mì focaccia, nhặt lên cuốn tiểu thuyết mà cậu đã để úp xuống trên băng ghế, chộp lấy chiếc xe đạp và dắt bộ trên con đường mòn dẫn xuống đường chính. Khi đã đến được nơi lát đầy những viên sỏi nhẵn nhụi, cậu trèo lên xe và cũng từ đó, cậu buông nhẹ tay lái, để mặc gió lùa qua chân tóc, một ngày oi bức và rạng rỡ.

Con đường ngày một bằng phẳng, cậu men theo nó lên dốc, nhưng chỉ được một đoạn - sau đó cậu lại bắt gặp một con đường mòn, và sau đó là một lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo dẫn xuống một khu đất bằng phẳng được khoét trong lòng thung lũng, một khu vực tương đối chật hẹp với những vườn nho và cam mọc khắp chung quanh, nơi mà cây cối thì rậm rạp và đá rải rác khắp lối đi. Bầu trời không một áng mây và qua những tán cây sồi, cậu có thể nhìn thấy những mái nhà màu đất gạch nung và những tấm lưới mắc quanh vườn nho, mặc dù chúng dần trở nên nhạt nhòa đi khi cậu ngày một tiến sâu hơn vào thung lũng, những con chim hoét hót véo von, sắc xanh lá rực rỡ thấp thoáng nơi tầm mắt cậu như đang đùa vui trong nền nhạc. Hơi nước bốc lên và ve sầu tung cánh nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào khác. Không có bất kỳ linh hồn sống nào khác. Chỉ mới chập chững vào hè mà thôi. Hầu hết khách du lịch đều dừng chân trong làng, việc lái xe vòng quanh núi quá nguy hiểm, mà thực ra đó cũng không phải là vấn đề, vì ngoài dân địa phương thì chẳng một ai biết đến chốn này cả.

Xung quanh trống rỗng. Nước chảy từ con sông đã tạo nên cái ao này. Ai đó đã xây dựng một cái bến tàu mà chỉ có chúa mới biết nó đã có từ bao lâu, những ngọn xô và lau sậy tụ tập ngay bờ ao, cây cỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nước một màu xanh đục. Một vài con chim nước trôi qua từ bờ đối diện và Jisung lấy đồ đạc từ giỏ xe đạp ra rồi thả xuống bãi cỏ.

Cậu đã lãng phí không đếm xuể biết bao nhiêu thời gian ở nơi này khi còn nhỏ. Bơi lội trong nước, chèo ra giữa ao, thảy đá nơi bến tàu. Khi lớn lên, cậu bắt đầu dắt mấy cậu con trai đến đây. Trao nhau nụ hôn dưới bóng râm hoặc sau tán cây, nhấm nháp thứ nước ao hồ trên đôi môi của đối phương. Da thịt trơn mượt, những ngón tay như vừa khít khi ôm lấy lồng ngực của người đối diện. Tiếng thở dài rì rào của hàng liễu và ánh nắng lấp lánh trên mặt nước.

Không còn quan trọng. Tất cả đều là những kỷ niệm của quá khứ. Jisung lật giở cuốn sách quăn queo của cậu cho đến khi tìm thấy trang đánh dấu chương cuối cùng mà cậu đã đọc xong, sau đó cậu hạ mình ngồi bệt xuống dưới bóng gốc cây liễu vĩ đại, hai chân duỗi thẳng trên thảm cỏ xanh mướt màu ngọc, cả thế giới xung quanh chợt tan biến như cách mà vệt sơn lem ra trên bảng màu.

Cậu phải mất một lúc quá lâu để nhận ra có một người lạ vừa đến. Tiếng "ciao!" phát lên một cách đầy máy móc. Một cái vẫy tay. Mắt cậu vẫn dính vào trang sách, đang lướt qua trang tiếp theo. Có người đương rơi vào lưới tình. Trái tim của nhân vật chính đột nhiên dâng trào cảm xúc, và cô ấy thấy mình như đang chơi vơi trong không trung. Trôi nổi trên con sông, ngay giữa Biển Chết. Nước xanh biếc và bầu trời thì xanh ngắt.

Còn ở thế giới hiện tại thì có một người vừa lao xuống ao.

Đầu Jisung ngẩng lên, thứ âm thanh bất chợt đó lôi anh ra khỏi mạch truyện trong cuốn tiểu thuyết. Nước xao động cuối bến tàu, và từ nơi đó một cái đầu đột ngột trồi lên - mái tóc đen xõa trên khuôn mặt anh ta, những giọt nước vương vãi khắp nơi. Lưng vẫn còn đang hướng về phía Jisung và bất thình lình anh ta lao ra, bơi lập bập kiểu chó một chút trước khi quay đầu lại và bơi vào bến tàu. Cách nơi Jisung đang ngồi khoảng năm mét, và khi anh ta trèo lên khỏi mặt nước, cậu đã nhìn rõ được chàng trai ấy. Tay nắm chặt vào lan can của thang kim loại hai bên bến tàu, bắp tay rám nắng và như thể được chạm khắc. Những vệt màu loang lổ trên cánh tay, bờ vai rộng, mái tóc đen nhánh. Nước nhỏ xuống bộ ngực trần của anh ta, chiếc quần đùi màu đỏ nhạt ôm lấy hông, tụt xuống đủ thấp để cậu có thể nhìn thấy phần bắt đầu của hình dạng chữ V lấp ló sau cạp quần. Cổ họng của Jisung khô khốc và cậu phải lắc nhẹ đầu, xõa tóc mái phủ đi đôi mắt.

Anh ta cuối cùng cũng đã quay mặt về phía cậu - và họ bắt đầu giao tiếp bằng mắt. Nụ cười toe toét, gò má sắc nét. Cậu không nhận ra anh ta - ít nhất là không phải người trong vùng khi cậu vẫn còn sống ở đây. Tuy là đã sáu năm trôi qua, nhưng ngay cả như vậy, Jisung vẫn tự hỏi làm thế quái nào mà anh ta lại tìm ra được vị trí này. Anh ta đang làm gì ở đây vậy. Anh ta là ai.

Nước nhỏ giọt từ mép quần đùi của anh ấy, chảy qua khe hở của bến tàu như thể nó đang rơi xuống từ miệng của một thác nước. Cậu không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy nhưng cậu chẳng thể kiềm chế nỗi. Những câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng và cậu phải nuốt ực chúng trước khi mọi thứ tuôn ào ạt ra. Tại sao anh ta lại ở đây? Vẻ nhiệm màu hiện hữu trong ánh nhìn của anh ta là gì - chói lóa và vẹn nguyên, giống như chứa đựng tinh hoa của vệt nắng mặt trời khi chiếu xuyên qua những tán lá khô.

"Tôi chưa bao giờ thấy ai ở đây," anh nói. "Có lẽ như chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhỉ?"

"Tôi vừa mới chuyển về," Jisung nói. Anh ta có chất giọng La Mã dày đặc - một nơi xa xôi đến độ khiến Jisung phải sửng sốt trong giây lát.

"Từ đâu thế?" Anh nghiêng đầu sang một bên, nước ao chảy xuống từ mái tóc.

"Nước Anh."

"Cậu chuyển đến tận Anh sao?"

Jisung nhăn mũi. Giọng điệu tuy không thô lỗ - nhưng vẫn thẳng thừng quá đỗi. Một chút tò mò, không có vẻ gì là phán xét, nhưng đủ khiến Jisung sởn gai ốc trong một giây. Con ve sầu đậu bên cạnh cậu, kêu lên, và cậu xua nó đi. "Ừm, đúng vậy..." Jisung mở lời, và anh ta mỉm cười.

"Bất cứ thứ gì hợp với cậu, anh bạn." Anh ta thu vai lại, ngực uốn cong, và Jisung vội vàng ngó sang hướng khác, ngước nhìn bầu trời xanh vô tận, tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng của một đám mây mà cậu biết rằng không bao giờ có thể tìm thấy. Bất cứ thứ gì để đánh lạc hướng cậu khỏi chàng trai đang ướt sũng nước ở cuối bến tàu, cách cậu có vài mét. "Tôi là Chenle," anh ta lên tiếng, và Jisung nhìn lại.

Anh ấy đang cười. Đưa tay lên gạt tóc khỏi mắt, và Jisung nhận ra được màu trên cánh tay của anh ấy là vệt sơn. Những vết mờ nhạt nhòa, giống như chúng chỉ được tẩy rửa cho có - màu đỏ thẫm của lựu chín, màu lam ngút ngàn của bầu trời, những chấm lốm đốm của bờ biển xanh ngọc. Giống như anh ấy vừa bước ra từ một tranh canvas vậy.

"Jisung," Jisung nói.

"Rất vui được gặp cậu, Jisung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net