Truyen30h.Net

【轩祺 | Trans】Tiểu dối trá

Chương 1

berrycherry07


"Lần đầu tiên tôi để ý đến cậu ấy, chỉ nhớ rằng cậu ấy có mùi rất thơm, giống hoa sơn trà." – Tống Á Hiên.

______________

"Bịch." Quả bóng rổ bay qua phía trước, đập mạnh vào bức tường bên cạnh phát ra một tiếng động lớn.

Người vừa rồi ném quả bóng không hề có ý định xin lỗi, thậm chí còn gọi người suýt bị ném trúng ấy nhặt hộ quả bóng. Mã Gia Kỳ là một người hiền lành, cũng không hề tức giận, tiến lên nhặt bóng và đi về phía sân bóng rổ trả lại cho bọn họ.

"Yoo, đây không phải là học bá trường đại học của chúng mình sao hahaha, thật xin lỗi nhé, suýt nữa đụng trúng cậu rồi." Câu từ nghe giống đang nhận lỗi, nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ, xoay người định rời đi thật nhanh, không ngờ bên cạnh lại có tiếng nói: "Này, bạn học, đưa bóng cho tôi."

Mã Gia Kỳ nhìn sang, thấy một thiếu niên đang mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ càng làm tăng thêm cái cảm giác nóng nực dưới trời mùa hè. Thiếu niên ấy trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười, rõ ràng đem lại cho người đối diện cảm giác cậu là một người dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là người không nên động vào nhất ở trong trường. Cậu ấy đánh nhau, trốn học, học hành toàn đứng nhất từ dưới lên, hút thuốc, uống rượu, thay bạn gái còn nhiều hơn thay áo, nhưng chỉ cần cậu ấy dang tay ra một cái là lại có rất nhiều người muốn ở bên cạnh.

Cậu ấy có tiền, có quyền lại còn đẹp trai, vậy nên gần như là không ai có thể từ chối được cậu ta, bọn họ gần như bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp nổi loạn ấy của cậu. Và không ai khác, người đó là Tống Á Hiên. Nhưng Tống Á Hiên cũng không dễ chọc, nghe nói mấy ngày trước học sinh bên trường dạy nghề bên cạnh bị cậu ấy đánh đến phải nhập viện.

Mã Gia Kỳ mím môi, bản thân thực sự không muốn dính líu gì đến Tống Á Hiên, chẳng qua là vì những chuyện đó, Mã Gia Kỳ không muốn làm trái ý Tống Á Hiên. Cậu ngoan ngoãn cầm bóng đem qua chỗ Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên không có dấu hiệu đưa tay nhận lấy. Mã Gia Kỳ khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ thấp hơn mình một cái đầu, có chút buồn cười, đôi mắt, khuôn mặt của Mã Gia Kỳ gần như bị chiếc kính gọng đen to che hết. Cho nên mặc dù Mã Gia Kỳ thành tích  vững vàng phía đầu bảng nhưng mọi người không quá chú ý lắm đến cậu, Mã Gia Kỳ luôn an tĩnh một cách lạ thường.

Tống Á Hiên đột nhiên có suy nghĩ muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Mã Gia Kỳ.

Mồ hôi từ trên trán chảy vào mắt, có chút cay cay, Tống Á Hiên khó chịu chớp mắt, nhưng hình như không có tác dụng, vừa định giơ tay lên lau, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Đừng lấy tay lau, dùng khăn giấy này."

Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, đã mơ hồ thấy Mã Gia Kỳ thường ngày trầm lặng này đang kiễng chân lên lau mồ hôi cho mình, còn mang theo một mùi hương nhẹ, là mùi của hoa sơn trà.

Đến khi Tống Á Hiên mở mắt ra thì chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn của Mã Gia Kỳ cùng vài tờ khăn giấy ở trong tay.

Tống Á Hiên liếm môi, thấp giọng cười nhẹ.

Mấy bạn học đứng bên cạnh thở dài, Châu Việt nhìn Tống Á Hiên đang cười,  nói "Hiên Ca không phải ghét nhất là người khác ở gần như vậy sao?"

Lý Minh lại cười một cách nham hiểm:  "Phải chăng Hiên Ca đã vừa ý tiểu học bá của chúng ta rồi hahaha."

"Vừa ý ai rồi cơ?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh, Lý Minh rụt cổ khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tống Á Hiên.

"Không không không, Hiên Ca của chúng ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong như này làm sao có thể yêu cậu ta được chứ." Lý Minh nói nhưng lại không chú ý đến vẻ mặt khó coi của Tống Á Hiên khi nghe thấy mấy lời này.

Châu Việt thông minh để ý thấy, vòng tay qua cổ Lý Minh, cười nói với Tống Á Hiên rằng tiểu học bá này có vẻ rất được, quả nhiên sắc mặt của Tống Á Hiên mới khá hơn. Tống Á Hiên lại nhớ đến dáng vẻ kiễng chân vừa rồi của Mã Gia Kỳ, môi khẽ cong lên, thấp giọng đáp: "Cậu ấy rất biết nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net