Truyen30h.Net

Trans Van Hien Cha Nuoi

Tống Á Hiên một lần nữa tỉnh lại từ cơn ác mộng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy khung cảnh kì quái như vậy. Mở mắt ra là chiếc giường màu xám đậm, bên ngoài không có gió khiến không gian xung quanh tĩnh lặng đến cực điểm. Trên tường là chiếc đồng hồ kiểu cũ đang chuyển động nhẹ nhàng, chợt leng keng một tiếng - 3 giờ sáng.

Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, dính dính nhớp nhớp. Giường lớn là thế nhưng lại lạnh lẽo trống không, nguồn ấm duy nhất là chiếc chăn bông cậu đang ôm chặt trong ngực.

Tống Á Hiên ngồi dậy, bóng tối vô tận bao phủ khiến cậu sợ hãi vô cùng, khung cảnh trong mơ dường như vẫn hiện mồn một trước mắt. Cậu nghiêng người bật đèn đầu giường, lại thấy khuôn mặt non nớt hiện lên trên bức ảnh để bàn. Cậu cũng sẽ giống như những đứa trẻ 10 tuổi khác gặp ác mộng sẽ tỉnh dậy và bật khóc, nhưng lại có vài điểm không giống.

Trên giường cậu không có búp bê để ôm, cũng không thể vì sợ hãi mà đi tìm cha an ủi. Đêm dài dằng dặc, đứa trẻ nhỏ cuộn mình ôm lấy gối thật chặt, hai mắt run rẩy cố nhắm lại, trốn thật kĩ dưới lớp chăn dày, dường như cách này có thể khiến cậu thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng kia.

Sáng sớm, cậu đúng giờ thức dậy. Vệ sinh cá nhân đơn giản xong, cậu đi qua hành lang sâu hun hút, ngay cả tay vịn cũng lạnh như băng.

Tống Á Hiên đi vào phòng khách, phong cách u ám khiến cả gian phòng trở nên quạnh quẽ, thảm đen, sofa đen, chỉ có lò sưởi đang bật mới tỏa ra một chút hơi ấm.

"Cha" - Thanh âm của đứa trẻ vừa non nớt vừa trong trẻo vang lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đang ngồi trên sofa. Khí chất lạnh lẽo đến cực điểm, thân hình cao lớn áp bách, một cánh tay vắt lên tay vịn, mắt buông hờ hững, vẻ mặt lãnh đạm trầm mặc, trong tay hắn đang cầm những tin tình báo mới nhất.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn không ngay lập tức đáp lại, chỉ "Ừm" một tiếng trong cổ họng, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế. Tống Á Hiên sớm đã quen với cách thức giao tiếp này. Trong trí nhớ của cậu, cha luôn là như vậy, lạnh như băng, không hay cười, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm thừa thãi nào.
Cậu khom người quay lại, không dám làm ra tiếng động quá lớn.

Khi bước đến bàn ăn, cậu chợt nghe thấy tiếng nói trầm thấp: "Bài tập hôm qua làm xong chưa?"

Tống Á Hiên gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Làm xong rồi ạ, thầy giáo nói vậy là thông qua bài kiểm tra rồi".

Đáp lại Tống Á Hiên là sự trầm mặc kéo dài, giống như đoạn đối thoại vừa rồi chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi.

Người này là cha cậu, nói năng thận trọng, lạnh lùng vô tình. Cha thường ra ngoài mà không báo trước, lúc trở về lại đem theo một vẻ phong trần mệt mỏi. Hắn như một cơn gió của tự nhiên, không biết đi đâu về đâu vào khoảng thời gian nào. Tống Á Hiên cũng không dám hỏi, từ bé đến lớn, chỉ có vườn hoa nhỏ sau sân mới là khởi nguồn vui vẻ của cậu.

Từ khi chuyển về đây, Tống Á Hiên vẫn luôn sống trong căn biệt thự lớn này, cậu không biết bên ngoài cuộc sống diễn ra thế nào, mặt trời bên kia núi có phải đỏ hơn một chút so với chỗ này?

Cậu không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tầng, không biết con đường ngoằn ngoằn nghoèo nghoèo kia rốt cuộc dẫn đến đâu. Căn biệt thự này giống như một nhà giam khép kín đang giam cầm một chú chim non vừa trưởng thành, giam hãm cả khao khát ngắm nhìn thế giới xung quanh ngoài kia.

---------------------------------------------------

Đoàn xe màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sau mở ra, một người đàn ông cường tráng đi vào nhà, mở cửa thư phòng.

"Có chuyện gì không?" - Lưu Diệu Văn hỏi vào thẳng vấn đề, đôi chân dài vắt chéo tùy ý trên sofa. Một tập văn kiện được đặt lên bàn, lộ ra một tấm bản đồ.

"Đây là lượng lớn vũ khí đạn dược cần cậu hỗ trợ vận chuyển" - Ngồi trên ghế bập bênh lắc lư qua lại, Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt hai mắt, hắn lắc lắc vụn thuốc lá trên ngón tay, khói trắng bao phủ quai hàm nhọn hoắt, sau đó lại bao phủ lấy đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Chuyện tôi bảo cậu tìm người thì sao? Có tin tức gì không?"

Chiếc khóa mật mã cùng xấp ảnh dày cộp bày ra trên mặt bàn, Lưu Diệu Văn dựa vào lưng ghế, hắn đeo một cặp kính kim loại toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục.

Ảnh chụp đều là cùng một người, đủ các loại góc độ, người trong ảnh có đôi mắt hoa đào long lanh, khuôn mặt các nét đều tinh xảo.

"Ở nước Anh, đang du học".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net