Truyen30h.Net

Trans Van Hien Cha Nuoi

Liên tục mấy ngày mưa dầm mưa dề khiến cho xung quanh biệt thự đều trở nên ẩm thấp, nước mưa đọng lại không đi, trong không khí đều là hơi nước. Lá rơi mục thối trong bùn đất, không thể ngửi được không khí trong lành, bụi bẩn đọng lại trên đá tạo thành đốm đen loang lổ. Dưới tầng tầng vách tường là cỏ dại mọc thành chùm, giăng kín không có kẽ hở, chuột gián thi nhau gặm cắn, nước bùn mốc meo, mùi hôi thối bốc lên.

Người đến đều buồn nôn, không ai muốn bước vào nơi này. Bên trong bức tường gỗ mục nát là căn phòng tối đen, không có cửa sổ, nhỏ hẹp, u ám như một khối quan tài dày đặc, ngang ngược cướp đi tính mạng.

Nơi này giam giữ một tên phản đồ Trần K bắt được. Lần theo vết máu loang lổ, mùi rỉ sắt nồng nặc, người kia cụt một chân do bị cưa cắt đứt. Lỗ hổng ở ống quần là vết cắt không đều, tảng máu phía trên là tay chân cơ thể không trọn vẹn. Miệng hắn phun máu, đôi mắt sưng vù, đã bị tra tấn dã man đến tàn tật, run lẩy bẩy.

"Tôi nói...tôi nói"

Trần K cuối cùng cũng dừng tay, ngồi xổm trước mặt hắn, ngón tay nắm lấy cằm dưới của hắn, vui mừng vỗ vỗ mặt hắn, để lại vết máu mơ hồ.

"Thế này mới đúng chứ."

Tay hắn dùng sức, đem hơi thở yếu ớt nhắm chuẩn bên tai, ngón tay đột ngột nắm chặt, giống như giây tiếp theo sẽ bẻ gãy cổ người trước mặt.

"Từ sớm đã nên có sự tỉnh ngộ này, sếp Lưu của chúng ta còn có thể cho mày một con đường sống."

Trần K phút chốc nảy sinh ác độc, đồng tử trừng mắt nhìn người kia, bàn tay đang nắm chặt hàm dưới chuyển hướng đập vào cọc gỗ đang trói người.

"Nói!"

Người kia hai môi run rẩy, cận kề cái chết, trên người hắn đã không còn da thịt đầy đủ, thành thật chắp vá một câu.

"Thủ lĩnh của tôi là....là....."

Lại là một buổi sáng sớm, mưa dần không ngớt, vườn hoa đã lâu không thấy ánh mặt trời không còn quá tươi sáng, ánh sáng bị mây đen che khuất, không khí trong biệt thự trầm lắng. Không biết đã vùi lấp bao nhiêu sinh khí, sương mù dày đặc như mê hồn trận, đợi khi tan hết, lại một mạng người nữa lại ra đi.

Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, Trần K gõ cửa phòng.

"Sếp"

Hắn nhìn người đàn ông trên ghế nói nhỏ, máu trên tay đã lau rửa sạch sẽ.

"Hắn khai ra rồi"

Đôi mắt tối đen đang nghỉ ngơi nghe thấy liền mở ra, không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, chớp mắt đã rơi vào giá lạnh.

Trần K tiến lên hai bước, trước mặt Lưu Diệu Văn mở tài liệu bí mật đã điều tra, bày ra ảnh chụp, là bức hình chụp từ xa, rõ ràng sắc nét. Trong ảnh chụp người đàn ông đứng trên du thuyền, hai tay chống lan can, bên cạnh là 4 cô gái mặc Bikini, hắn ngậm điếu thuốc, áo sơmi hoa lộn xộn mê hoặc tạo cảm giác ngông cuồng. Vài tên vệ sĩ giả làm du khách đứng bên cạnh người hắn, du thuyền tư nhân, quyền thế ngập trời, phong cách điên cuồng.

Nhìn lên cổ là một hình xăm có hình chữ thập hoa văn. Hắn là một tín đồ của Thiên Chúa giáo.

"Sếp"

Trần K xoay người, đưa ra một tập tin tức đã điều tra.

"Là thủ lĩnh tổ chức tội phạm đứng đầu Đông Nam Á, tên là Ken, chúng ta cố gắng giao hàng đều bị hắn nhắm tới."

Người đàn ông lại nhắm mắt, hắn ngửa người dựa vào ghế tựa, vẻ mặt lạnh nhạt, trầm mặc không lên tiếng, chiếc cằm sắc bén nhấc lên, trần K ngầm hiểu.

"Dạ, tôi sẽ lập tức liên hệ lão Nghiêm."

Một chiếc xe việt dã màu đen chạy nhanh qua cửa canh gác, dừng ở trước cửa lớn.

Bảo vệ cầm súng trong tay nhìn thấy người tới vội đứng thẳng cúi chào, bọn họ mở cửa, không dám liếc nhìn, tất cung tất kính. Nghiêm Hạo Tường ném thuốc lá xuống, vài bước liền đi lên bậc thang, giày da đen còn đọng nước, thân hình cao lớn như lưỡi dao trong gió. Hắn lên tầng 2, bước chân trải dài ở hành lang đột nhiên dừng lại.

Phòng không đóng cửa, mùi bạch trà tươi mát quanh quẩn xung quanh, ngoài hành lang khí lạnh bao phủ, trong phòng này lại dịu dàng ấm áp. Hoàn toàn trái ngược với phong cách quạnh quẽ, rèm cửa buông xuống, đèn treo sáng màu, rổ hoa treo trên tường cắm đủ loại sắc hoa. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc không lên tiếng, không tránh cũng không giấu, thu hết khung cảnh trong phòng vào mắt. Một bóng dáng ngồi trên thảm đưa lưng về phía này, trong lồng ngực là con mèo đang ngủ, miễn cưỡng trở mình, cậu ôm mèo nhỏ trong khuỷu tay, vỗ nó rồi thì thầm nói.

Là Tống Á Hiên, hai chân cong lại, ngón tay gãi gãi đôi tay hình cung của con mèo.

"Quyển Quyển".

Đây hình như là tên con mèo.

"Mày nói xem cha sẽ thích người thế nào nhỉ?"

Ngữ khí cậu mơ hồ, bộc lộ tình cảm quá mức nồng nàn, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy trái tim nhảy vọt lên, nhiều năm điều tra khiến hắn cảm nhận được câu chuyện không đơn giản. Đôi mắt hắn híp lại, nghe tiếng nói thì thầm mất mát kia.

"Dù sao chắc chắn sẽ không thích người như tao nhỉ..."

Nghiêm Hạo Tường lần này thật sự sửng sốt, hắn nghiêm mặt chớp mắt một cái, rất nhanh đã phản ứng được.

Người đàn ông lùi về sau vài bước, vô tình giày tạo ra tiếng động. Quả nhiên, thân ảnh trong phòng đã nhận ra, cậu vội vàng đứng lên, nghi hoặc cùng chờ mong. Đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng bên ngoài cửa phòng, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát, rất nhanh lại bị che giấu.

Không phải cha....

Giây phút này cậu thật sự muốn nhìn thấy cha, nhưng lễ phép giáo dưỡng nhanh chóng chiến thắng tình cảm xấu xa, Tống Á Hiên cúi người chào hỏi.

"Chú Nghiêm ạ."

Tống Á Hiên lâu rồi không thấy Nghiêm Hạo Tường đến, thực ra vẫn có một chút vui vẻ, hai mắt sáng rực, thiếu niên sắp trưởng thành ngũ quan phát triển thanh tú. Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng cảm thán thời gian. Mười sáu tuổi, mối tình đầu chớm nở cũng khá bình thường.

Hắn cười với Tống Á Hiên, trên mặt không có chút lúng túng nào khi nghe lén bí mật, chỉ khẽ thở dài tiếc nuối, xua tay rời đi. Thích ai không thích, lại đi thích cái người tâm lạnh như núi Lưu Diệu Văn.

Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, nặng nề "Chậc" một tiếng, hắn bước nhanh vào cửa thư phòng, tiếng nói vang lên trước khi người kịp vào.

"Có chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, một giây liền thấy người đàn ông đang đứng ở cửa sổ hút thuốc. Bả vai rộng lớn che khuất phần lớn ánh sáng, đổ xuống cái bóng lớn. Người đàn ông nghe thấy tiếng quay đầu lại, vẫn im lặng lạnh lùng không nói, nhẹ phả ra một ngụm khói trắng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế dựa, trong lòng biết rõ ràng lấy tập tài liệu trên bàn ra, khi nhìn thấy ảnh chụp bất giác chau mày.

"Ken?"

Hắn bật cười, dường như có chút liên quan, nhưng chưa tới mức thâm cừu đại hận, nhiều phần là cười lạnh cùng châm chọc. Nghiêm Hạo Tường đóng tài liệu lại, nâng tay quay về mặt bàn, hắn nhẹ đẩy ghế dựa, nhớ tới tin tình báo từ thuộc hạ.

"Nghe nói mấy năm trước còn muốn làm khủng bố tập kích ở nước Anh, bắt cóc vài người, vì cái gì mà chìa khóa mỏ vàng."

Tay lấy thuốc lá đột nhiên dừng lại, kí ức về 5 năm trước cứu con tin lại mở ra, một đoạn ngắn coi như mơ hồ xâu chuỗi lại. Lưu Diệu Văn dập tắt thuốc lá, phát hiện ra việc này không đơn giản.

"Mỏ vàng gì?"

Hắn hỏi, âm thanh đột ngột khiến Nghiêm Hạo Tường sửng sốt hai giây, hắn cau mày cố gắng nhớ lại.

"Không nhớ rõ lắm, tôi cũng không điều tra chuyện này."

Nghiêm Hạo Tường ngáp một cái, nhìn ra được hắn không có hứng thú, ngoại trừ tình hình khu vực giao tranh, hắn quả thực không muốn đi quản. Qua một lúc lâu, thần trí hắn đột nhiên thanh tỉnh.

"Mục tiêu lần này là hắn?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, thong dong trấn tĩnh, ngược lại Nghiêm Hạo Tường lại đang từ từ ngắm nghía con dao nhọn.

"Người bên cạnh thủ lĩnh của một tổ chức chắc chắn cũng là một lính đánh thuê cực kì xuất sắc."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đem ảnh chụp để vào trong túi tiền, hắn kéo cổ tay áo xuống.

"Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức."

Sát thủ đứng đầu, bách phát bách trúng, không có ham muốn dục vọng, sẽ ổn định nắm chắc thắng lợi.

"À đúng rồi"

Nghiêm Hạo Tường đi tới cửa, tay định mở cửa bỗng nhiên thu lại, hắn hình như nhớ tới cái gì đó, xoay người nhướng mày ngạc nhiên, cười khẽ đặt câu hỏi.

"Đứa trẻ nhà ông...."

"Có phải có ý gì với ông không?"


-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net